1. vô đề, về tổ quốc
Anh ơi,
Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh bằng ngôn ngữ của quê hương em, và có lẽ cũng là lá thư cuối cùng em gửi cho anh. Có thể là anh sẽ thấy khó khăn lắm để đọc hiểu những dòng này, nhưng những lời em muốn nói, em muốn được viết ra bằng tiếng nói của mảnh đất đã sinh thành và nuôi lớn em.
Hình như lâu lắm rồi chúng ta không cãi nhau lớn đến vậy, cũng chưa bao giờ em thấy cuộc cãi vã của chúng ta chẳng thể có bên nào thoả hiệp như thế này. Hai đứa mình vẫn luôn rất giống nhau như cách anh đã nói, giống nhau về sở thích viết thư và đọc sách, giống nhau về loại sách mình thường đọc, giống nhau về những quan điểm xã hội, giống nhau về cách tư duy lẫn tranh luận, và giống nhau cả về niềm thương khôn cùng dành cho hai chữ "tổ quốc". Anh yêu miền đất ấy vô ngần, em cũng mến thương và xót lòng từng tấc máu tấc thịt nơi đây khôn xiết. Chúng ta giống nhau quá, giống đến cả cái cách con tim và lý trí đôi mình đều chẳng thể đặt một tình cảm nào nặng hơn tình yêu tổ quốc.
Ta chỉ khác nhau là, hai chữ "tổ quốc" của chúng ta chẳng mang cùng một cái tên.
Anh ơi, anh đau đáu từng phân từng tấc đất trời biển đảo nơi anh, mà em cũng đau thương biết bao những xương máu sinh mệnh đã dệt nên tổ quốc em vẹn toàn, tự do, độc lập. Em chẳng thể nghe rõ tiếng đạn bom trong những lời quá khứ anh kể, bởi những trang sử nơi em cũng trải dài vô cùng khói lửa, thương vong. Em chẳng thể đau lòng những giọt máu đổ trên sông núi trong lòng anh, bởi mảnh đất dưới chân em cũng thấm đẫm máu xương, đau đớn.
Có lẽ, trong đôi giây yếu lòng trước nhung nhớ, anh hoặc em hoặc cả hai chúng ta sẽ chợt có suy nghĩ mình đã sai lầm vì cãi vã, để rồi bỏ lỡ nhau, hoặc ước chi ngày đó ta đã dành nhiều tình thương cho người kia hơn một chút, đủ nhiều để trái tim và lý trí chẳng lựa chọn từ bỏ đối phương. Nhưng anh ơi, nếu anh không trọn tình với quốc gia đến vậy, và em không nặng lòng với tổ quốc đến thế, thì có lẽ chúng ta đã chẳng phải lòng nhau, bên nhau, yêu nhau, và đi với nhau suốt quãng đường này. Hai ta chẳng hề sai đâu anh, chúng mình đều tận lòng với điều đúng đắn nhất của một con người, một công dân. Chỉ là, điều đúng đắn của mỗi người chúng ta lại chẳng thể nào đúng đắn với đối phương. Vậy nên ta đừng xin lỗi, anh nhé, chúng mình gửi cho nhau một lời cảm ơn, và một câu tạm biệt, được không anh?
Anh biết đấy, em chẳng tin vào duyên số, cũng chẳng tin vào kiếp sau. Nhưng cho dù có tin, em cũng sẽ không nói lời hẹn thề kiếp tới, bởi em biết chúng ta đều yêu quê hương mình quá đỗi, dẫu là bao nhiêu duyên phận kiếp số cũng chẳng nỡ chia xa.
Tạm biệt anh nhé, anh ơi. Em yêu anh thật nhiều, nhưng em yêu mảnh đất nơi em nhiều hơn thế.
Em.
|
Tự Trà, 27/02/2024.
Mảnh đất dưới chân tôi bây giờ chẳng phải tổ quốc, nhưng chân tôi mãi mãi nhờ tổ quốc mà đứng lên.
|
T.b. Một chú ý tưởng tự nhiên nhảy bộp vào đầu tối hôm qua lúc đang là áo dài để hôm sau xúng xính đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com