2.1. người tôi thương
Đó là một ngày thu.
Thời tiết không tính là đẹp, có một chút âm u lành lạnh của mùa bão, mây đen chen chúc với mây trắng trong trạng thái sẵn sàng sầm trời đổ mưa, không khí không lúc nào ngơi đi mùi đất và hơi nước sạch sẽ. Một loại thời tiết ưa thích của những người không thích ra ngoài và bực bội với những cái nắng nóng.
Tôi học xong tiết buổi chiều trên trường, tránh được giờ tan tầm mà tới quán cà phê sách của chị họ. Đây là nơi tôi làm thêm từ năm nhất, đi làm cho bớt thời gian rảnh rỗi chứ cũng chẳng phải do thiếu tiền, vì tôi không tham gia hội nhóm hoạt động hay câu lạc bộ nào trên trường, nên nhìn chung là lúc nào thích tới thì tới, không thích tới thì thôi. Tôi chủ yếu làm pha chế, tay nghề cũng được phết, lúc nào làm biếng chán việc hoặc quá nhiều deadline thì tôi sẽ tự pha một cốc cà phê hoặc trà sữa và trốn tới chiếc bàn trong góc sau tủ sách mà chị họ để riêng cho. Chiếc bàn này nằm cạnh cửa sổ, ghế ngồi hướng vào tường, trên bàn có một cây cảnh nhỏ, hình như là tùng thơm, nhìn hơi giống cây thông noel phiên bản mini. Bên ngoài cửa sổ cũng là một góc rất khuất, bởi vì có một chậu cây bách (chắc thế) khá lớn, dù là ánh nắng cũng chỉ thưa thớt đáp từng đốm nhỏ xuống mặt bàn qua những tầng lá kim.
Bởi vì không đông khách, còn tôi thì muốn làm cho xong phần bài vừa mới học, nên chỉ ở trong quầy pha chế chừng một tiếng. Sau khi hoàn thành order cuối cùng của một tiếng đó, tôi pha thêm cho mình một cốc trà sữa ấm, báo với các bạn nhân viên một câu rồi trốn về góc riêng.
Và tôi đã nhìn thấy em khi bước tới đó.
Em ngồi ở chiếc bàn gần với giá sách nhất, cạnh cửa sổ, trên bàn cũng có một cây tùng thơm be bé. Vì tiện đường, tôi thuận tay cầm đồ order tới cho em. Một miếng bánh tiramisu trà bá tước, cùng một cốc hồng trà ướp hương hoa nhài và cam quế, không đường, không sữa, không mật ong, pha nóng. Khi tôi đặt đĩa bánh và cốc trà xuống bàn, em ngẩng lên nói tiếng cảm ơn theo đúng lễ phép và lịch sự dành cho người lớn tuổi hơn, rồi nhanh chóng cúi xuống tiếp tục viết gì đó trên cuốn sổ em mang theo.
Sau đó, tôi chẳng nhớ mình đã làm gì nữa.
Ký ức của tôi về ngày hôm đó dừng lại ở hương trà thơm hoa nhài và cam quế bên cạnh cây tùng nhỏ, và một đôi mắt nâu thẫm như chất chứa nỗi buồn của tất cả những cơn mưa.
Cô bé trà thơm, đây là tên mà sau đó các bạn nhân viên trong quán đã gọi em, vì em tới khá thường xuyên - thường xuyên một cách đặc biệt so với một cô bé tầm tuổi cấp 2 - và em luôn gọi một loại bánh vị trà kèm một loại trà ướp hương nguyên vị pha nóng. Mọi người bảo là bình thường các bé cấp 2 cấp 3 thường thích trà sữa hoặc nước hoa quả chứ không hay uống trà như vậy đâu, vì vị rất nhạt, lại còn hơi chát chát, chỉ có hương thơm dễ chịu và dư vị ngọt thanh nhẹ không dễ cảm nhận.
Lúc nghe mấy bạn gọi em như vậy, tôi thắc mắc là khi thanh toán không hỏi tên và số điện thoại của khách à, bởi vì quán có chế độ thẻ khách hàng và tích điểm mà, thì bạn nhân viên order kiêm thu ngân nói với tôi là, bình thường các bạn cũng không hỏi thông tin nếu trông khách quá nhỏ tuổi. Tôi bảo là em hay đến, lần sau cứ hỏi đi cho đúng nguyên tắc. Chắc vì tôi là người nhà chủ quán, các bạn nhân viên cũng có phần nể mặt, thế là lần tiếp theo em tới quán, tôi giả vờ đi qua lấy đồ, nghe thấy bạn thu ngân hỏi tên và số điện thoại của em, thì em lại nói là không cần, em chưa đủ tuổi.
Thú thực, lúc đó tôi cũng có cảm giác hơi mất mặt, kèm theo một chút thất vọng.
Sau đó, mọi người tiếp tục gọi em là "cô bé trà thơm".
Còn tôi vẫn gọi em là em thôi, dùng ngôi thứ ba là "em ấy", không có biệt danh gì cả.
Tôi đợi ngày được biết tên em.
Thần thoại giải thích tình huống "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là do người ta bị mũi tên vàng của thần Cupid bắn trúng, và thời gian hiệu lực của mũi tên vàng này sẽ kéo dài vài giờ, vài ngày, cho tới vài tuần, thậm chí vài tháng. Một đứa sinh viên khối tự nhiên nói chuyện thần thoại nghe nó cứ sai sai, nhưng nếu chuyện mũi tên vàng có thật, chắc thần Cupid phải để mắt tôi lắm, mỗi năm bắn cho tôi một vài bận, nên cho dù tôi không biết tên tuổi của em và chưa từng nói chuyện mấy câu với em, tôi vẫn đơn phương như vậy qua hết những năm tháng đại học.
Mấy đứa bạn tương đối thân thi thoảng rảnh rảnh lại trêu tôi là kiểu đàn ông tập trung phát triển sự nghiệp xong rồi mới định kiếm vợ. Mỗi lần như thế thì tôi chỉ cười bảo với chúng nó là vợ chưa lớn thì chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà chờ thôi. Tất nhiên là bạn tôi tưởng tôi giỡn, còn tôi thì cũng chẳng thể bảo là câu nói đó cũng nửa đùa nửa thật, bởi vì tôi đúng là có đối tượng và đối tượng của tôi thì chưa lớn thật, nhưng đối tượng ấy sau này có thành vợ hay không thì quyền quyết định lại không thuộc về tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi để cho bản thân rảnh rỗi một năm để định hướng công việc, làm vài dự án tích luỹ kinh nghiệm và mở rộng nguồn khách hàng, cũng tranh thủ đi du lịch xa đôi lần. Sau đó bắt đầu học lên thạc sĩ, và trở nên bận rộn hơn, phần vì chương trình học, phần vì bắt đầu nhận các đơn hàng ở quy mô lớn hơn. Chị họ thấy tôi nhiều hôm phải ở lại tiệm làm vội cho kịp deadline, nửa đùa nửa thật đòi "sa thải nhân viên". Kỳ thực, công việc freelance của tôi có thu nhập tạm ổn, bố mẹ lại vẫn cho ăn bám, nên mục đích chủ yếu tôi chăm chỉ làm phục vụ cho quán cà phê sách đương nhiên là để gặp em.
Nhưng mà tán tỉnh một cô bé học sinh thì nghe có hơi phạm pháp, nên tôi vẫn chỉ nhìn lén một chút thôi.
Và thi thoảng chụp vài tấm ảnh từ xa.
Ngoại trừ tình huống đặc biệt.
Bởi vì dường như cô bé tôi thương có một chút vấn đề về tâm lý.
Trong một khoảng thời gian không ngắn, đâu đó gần ba năm, tôi thường xuyên thấy em ngồi viết với một cổ tay trái không lành lặn.
Không phải vết thương do tự sát, sau vài lần nhìn thấy thì tôi đã kết luận như vậy, vì những vết thương đó rõ ràng là không đủ để khiến một con người chết vì mất máu.
Đôi lúc em bước vào tiệm, vết thương giấu trong tay áo còn chưa ngừng chảy máu. Vết thương không lớn, máu chảy không nhiều, em lại hay mặc áo dài tay, nếu không cố tình chú ý sẽ chẳng phát hiện, nên có lẽ cũng không ai xung quanh em biết người bên cạnh mình có vài đường rạch trên cổ tay.
Tôi không tiện hỏi gì, chỉ là nhìn thấy thì không thoải mái, nên những lúc như vậy, tôi sẽ cố ý "tiện đường" mang đồ order ra cho em, kèm theo một ít băng gạc nhỏ và thuốc sát trùng.
Mang xong thì tôi cũng đi luôn, không nói thêm gì.
Tôi ngại, tôi cũng sợ em ngại. Nếu em không tới nữa thì tôi sẽ buồn lắm, tôi vẫn còn chưa biết tên và cách liên lạc của em cơ mà.
Cho đến một ngày mùa thu, thời tiết rất đẹp.
Hôm ấy, dường như em vừa mới bị ngã, khi bước vào tiệm thì đầu gối, bắp chân và cánh tay đều có vết thương, nhìn qua đều là vết thương mới, nên tôi cũng mang băng gạc và thuốc sát trùng ra cho em. Lúc sau, khi em ra về và thanh toán, bạn thu ngân mới đi ra ngoài nên tôi đứng thay một lát, em chờ tôi báo giá xong, vừa cười vừa hỏi thêm một câu:
"Anh có cần em thanh toán tiền bông băng mấy năm nay không?"
Trong suốt năm năm từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong tiệm, đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
Em cười rất đẹp, trong mắt như có ánh sáng, tựa như tia nắng xoá tan đi nỗi buồn của những cơn mưa.
Tôi tò mò không biết là em có chuyện gì vui, nhưng không dám hỏi, chỉ cười lại và bảo với em là không cần đâu, quán cà phê không được kinh doanh vật tư y tế.
Đó là lần nói chuyện đầu tiên của tôi và em. Chính xác là lần nói chuyện đầu tiên không dưới vai vế nhân viên và khách hàng.
Sau này thì tôi biết, đó là ngày tác phẩm đầu tiên của em được xuất bản.
Và em bị va quệt xe một chút trên đường tới quán, dùng khoản nhuận bút đầu tiên để tự thưởng cho mình thay vì tiền tiêu vặt của bố mẹ cho.
Cũng là lần đầu tiên số bông băng của tôi không dùng cho những vết thương mang theo nỗi buồn.
Ba ngày sau, tôi biết tên em.
Tối hôm trước về nhà tôi cứ hối hận mãi tại sao không hỏi tên em, nhưng hôm sau và sau nữa thì em lại không đến quán, làm tôi có chút cuống - nghĩ lại thì tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cuống như thế. Sang tới hôm tiếp theo, khi vào quán và nhìn thấy em ngồi ở vị trí quen thuộc, tôi đã không vào trong quầy pha chế phía trong mà chủ động đứng trực quầy order và thu ngân - may mà lúc đó là anh rể tôi tới hỗ trợ vì bạn nhân viên thu ngân bị ốm phải xin nghỉ, nên cũng dễ thương lượng. Khi em tới quầy để thanh toán, tôi đã hỏi tên và số điện thoại của em, lấy cớ để tích điểm cho khách hàng. Lần này em không từ chối vì lý do không đủ tuổi nữa, đọc cho tôi một dãy số, sau đó là tên em.
Hương Trà.
Lúc nghe được cái tên này, tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười. Hoá ra một cái tên mà các bạn nhân viên đặt tạm lại rất giống tên em. Liệu có phải vì tên em là Trà nên em mới thích uống trà như vậy không nhỉ?
Để đổi lại - tự tôi đề ra như vậy, tôi cũng nói cho em biết tên tôi, theo một cách kinh điển quê mùa trong mấy cuốn truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường - Khi mang đồ order ra cho em, tôi đè một tờ giấy viết tay bên dưới đĩa bánh.
"Tên anh là Tùng Anh. Rất vui được biết em."
Thực ra thì tôi không có suy nghĩ gì đặc biệt với tên của mình cả, nhưng sau này khi đã nói chuyện nhiều hơn, em hỏi tôi có phải vì tên tôi là Tùng Anh nên trong quán mới đặt nhiều cây tùng thơm như thế không. Tôi mang chuyện này về hỏi chị họ, thì chị bảo đúng một nửa, bởi vì tên của chồng chị cũng là Tùng.
Tối hôm đó, khi về nhà, tôi nhập số điện thoại của em trên Zalo, thấy có tài khoản đăng ký nên gửi lời mời kết bạn, kèm theo hai câu chào "kinh điển" y hệt như trong tờ giấy.
Sau khi gửi lời mời kết bạn, tôi cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại. Khoảng thời gian đó tôi cũng đang làm một dự án, tuy không đến mức quá bận song vẫn phải dành thời gian, nhưng vì cả buổi tối tôi cứ ngóng điện thoại nên chẳng làm được bao nhiêu, mãi đến lúc hơn mười giờ mới thấy thông báo chấp nhận lời mời kết bạn.
Tôi sợ em chỉ chấp nhận lời mời kết bạn Zalo theo hướng đại trà, kiểu như ai gửi lời mời thì cũng đồng ý, nên lại chủ động nhắn một cái sticker vẫy tay kèm theo hai câu chào - lần thứ ba - không khác một chữ nào.
Lúc mới nhắn xong, tôi đã nghĩ sao mình lại nhạt thế nhỉ?
Sau đó, tôi lại tiếp tục ngồi ngóng điện thoại, chờ tin nhắn trả lời - và tình trạng mỗi lần nhắn tin lại thấp thỏm ngóng điện thoại không làm gì ra hồn này của tôi kéo dài hơn một tuần, suýt nữa thì trễ hẹn dự án.
Đến sáng hôm sau thì tôi thấy em trả lời, tin nhắn đầu tiên là "Vâng, em chào anh", và tin nhắn thứ hai là "Cảm ơn bông băng của anh".
Buổi sáng tôi thường dậy khá muộn vì không có việc phải làm sớm, vừa mở mắt đã chộp lấy điện thoại, nhìn thấy hai tin nhắn này thì vui cả một ngày.
May quá, em nhận ra tôi.
Sau khi kết bạn Zalo, ngoại trừ việc tôi nhắn tin và em trả lời lại, tình trạng quan hệ giữa tôi và em vẫn chẳng có gì thay đổi. Thực ra thì tôi không giỏi tìm chủ đề nói chuyện, tôi biết em có viết lách nhưng lại không biết em viết về cái gì, lại cảm thấy hỏi chuyện này thì hơi riêng tư nên không dám hỏi, những chuyện học hành và cuộc sống cũng vậy, thành ra các tin nhắn của tôi với em chỉ xoay quanh việc hôm nay hoặc hôm sau có tới quán không, tới khi nào, muốn dùng gì,... Hoạ chăng có gì khác thì là tôi hay giành chân order, thanh toán và mang đồ ra cho em hơn so với trước, đủ nhiều để các nhân viên trong quán ngầm hiểu với nhau là ông em họ chủ quán đang có ý đồ với cô bé khách quen và tự động tránh chỗ cho tôi mỗi khi em đến.
Tình trạng mối quan hệ của tôi và em có chút thay đổi sau lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp, theo cách của hai người tạm gọi là bạn, đó là gần một tháng sau.
Hôm ấy tôi mang đồ order ra cho em, nhìn thấy em ngồi viết - giống như mọi ngày - nhưng thay vì những hàng chữ viết hơi vội, trên trang giấy trước mặt em là những công thức toán học và lập luận logic, còn có cả hình khối ba chiều chằng chịt, bên cạnh là mấy tờ giấy nháp viết rất nhiều công thức, đẳng thức, bất đẳng thức và hình vẽ. Vì em hay tới, thường là sau giờ tan học và sẽ ngồi tới chiều tối, nên tôi cũng từng thấy em làm bài tập ở quán, nhất là đợt ôn thi chuyển cấp. Thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy em làm mà tập trung như thế, khi tôi đặt đồ xuống, em vừa ngẩng lên cảm ơn vừa gạch đi một dòng viết nháp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy.
Tôi nhìn thấy tờ đề in đè dưới mấy tờ nháp, đầu đề ghi là "Ôn tập HSG môn Toán".
Và tôi cảm thấy đầu mình nhảy số ngay tắp lự.
Có cơ hội nào bắt chuyện tốt hơn việc mình từng đạt giải toán cấp quốc gia và đối phương đang gặp khó khăn trong việc giải toán không?
Làm gì có.
Ít nhất với tôi thì là thế.
Thế là lúc đặt đĩa bánh xuống, tôi không thu tay về mà vươn sang trang giấy trước mặt em, vừa lướt đầu ngón tay qua hai điểm trên hình vẽ vừa nói:
"Em vẽ thêm đường phụ ở đây này."
Sau đó tôi rụt tay lại, sợ em phát hiện lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi.
Hình như em hơi ngạc nhiên, không để ý đến tay tôi mà ngẩng lên nhìn tôi một cái. Đó là một ánh mắt ngạc nhiên rất bình thường, nhưng vì tôi đối với em không phải là với người có quen biết bình thường, nên tim tôi đập hẫng một nhịp, suýt nữa thì không nói nên câu khi em hỏi tại sao.
Thế là hôm đó, tôi danh chính ngôn thuận ngồi chung bàn với em suốt mấy tiếng liền.
Buổi tối, khi nhắn tin, tôi chủ động thay đổi đề tài nói chuyện sang việc bài vở, hỏi em là mấy bài hôm nay có vấn đề gì không.
Nửa tiếng sau thì em trả lời lại, tin nhắn đầu tiên là "Không ạ", tin nhắn thứ hai là "Anh học về toán à?".
Tôi trả lời là trước đây từng thi, còn chụp cho em xem bằng khen làm bằng chứng.
Sau đó, những tin nhắn của chúng tôi ngoài chuyện đến quán thì đã có thêm một phần lớn tin nhắn hỏi và chỉ bài, ngoại trừ toán ra thì còn cả lý và hoá. Thực ra không phải bài nào em hỏi tôi cũng biết, vì tôi gần như không động đến những phần này suốt chừng đó năm rồi, nhưng ưu điểm của việc học đại học và cao học trong môi trường vừa năng lực đầu vào đó là sẽ có bạn giỏi, nên nhìn chung tôi vẫn thuận lợi tạo được ấn tượng một đứa con trai giỏi tự nhiên với em.
Tôi bắt đầu lấy cớ chỉ bài để ngồi cùng bàn với em ở quán, rồi thay vì nhắn tin thì tôi gọi thoại hoặc video qua Zalo, bảo với em là như thế tiện hơn. Mà đã thuận tiện kiếm cớ rồi thì tôi cũng mặt dày chủ động gợi chuyện ngoài việc học tập, thủ sẵn lý do nếu em có hỏi thì đáp là nói chuyện giải toả đầu óc, chứ làm bài lâu quá căng thẳng đầu óc thì không hiệu quả.
Mặc dù tôi mang tâm tư, nhưng cũng ở trong phạm vi cho phép mà, đúng không? Học sinh cấp 3 là bắt đầu yêu đương được rồi, hồi trước lớp cấp 3 của tôi có mấy đôi cơ mà.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm ấy tổ chức vào khoảng giữa tháng 1, vậy nên suốt mùa lễ hội bao gồm cả Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, em đến quán ít hơn hẳn vì phải chạy theo lịch ôn thi của đội tuyển, và hầu như khi tới quán thì em đều làm bài tập và luyện đề. Khoảng thời gian này có rất nhiều ngày quán đông khách, có chút ồn ào, tôi thấy hình như em bị ảnh hưởng, có vẻ không thoải mái, tốc độ và hiệu quả giải bài hơi giảm xuống. Sợ em không muốn tới quán nữa, nên sau vài lần phân vân, tôi hỏi em có muốn ngồi sang bàn ở trong góc không - chính là chiếc bàn mà chị họ để cho tôi ở khuất sau giá sách - sẽ yên tĩnh hơn. Lúc đầu em bảo với tôi là không sao, không cần chuyển, nhưng sau hai lần tôi mặt dày hỏi lại - và cũng cố ý hỏi vào hai hôm quán cực kỳ đông khách - em đồng ý.
Thế là, chị họ tôi, anh rể tôi, và tất cả các nhân viên trong quán, đều biết cái chỗ ngồi độc quyền của một mình tôi đã trở thành chỗ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com