2.4. tôi
Chuyện bắt đầu vào giữa năm tôi học lớp 7, gia đình chuyển vào nội thành thủ đô, nên tôi cũng rời khỏi ngôi trường cũ và bước vào một môi trường mà được người ta nói là chuyên, nhờ vào thành tích vài cuộc thi nhỏ và quan hệ của bố mẹ. Khi đó, tôi là một đứa hướng nội và ngại chủ động, cộng với việc cũng hơi kiêu ngạo vì hồi ở trường cũ có thành tích thường xuyên xếp hạng cao nhất nhì, nên bắt đầu không thích nghi được với môi trường mới, nơi mà mọi người đều mang tính cách sôi nổi năng động, vừa học giỏi vừa nhiều tài lẻ, và ai cũng có sự kiêu ngạo của mình cả. Dần dà, tôi trở nên tự ti, lúc nào cũng trong tâm thế so sánh bản thân với người khác và cố gồng mình lên để đuổi kịp bạn bè, cuối cùng thì rơi vào khủng hoảng vì áp lực đồng trang lứa, và tới học kỳ 2 năm lớp 8, đối diện với những kỳ thi học sinh giỏi, tôi sụp đổ.
Mùa hè năm ấy, sau khi trượt khỏi vòng thi cấp quận, tôi tự sát.
Sau chừng đó thời gian, tôi đã không còn nhớ rõ cảm xúc và suy nghĩ lúc đó của mình, hoặc là vì lúc đó cũng chẳng có cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ nhớ là, buổi chiều nhận được kết quả, về đến nhà tôi ngồi trong phòng mình khóc một trận, đang khóc thì mẹ đi qua nhìn thấy, và tôi bị mắng vì đã học hành chểnh mảng rồi kết quả không tốt lại còn khóc lóc, đàn ông con trai mười bốn mười lăm tuổi đầu khóc lóc thì ra cái gì. Mẹ mắng xong, tôi đi tắm rửa và xuống nhà ăn cơm tối, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát rồi ra bàn làm bài tập, làm bài tập xong thì làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Lúc đi qua bàn học để vào giường, tôi thấy chiếc dao rọc giấy cắm trong ống bút, vậy là cầm theo dao lên giường, tắt đèn trắng và bật đèn ngủ, sau đó rạch một vết lên cổ tay trái, rồi nằm xuống ngủ.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, khi mở mắt ra thì thấy mình ở trong bệnh viện, nghe nói là đã ở đó hai hay ba hay bốn ngày gì đó. Tôi nhớ tôi thấy cổ tay trái hơi đau, bàn tay trái cũng có cảm giác tê tê, còn lại thì trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng cảm nhận được gì. Hình như lúc thấy tôi tỉnh dậy mẹ tôi đã khóc, nhưng lúc ấy tôi chỉ cảm thấy ồn ào, và tôi thì ghét ồn ào.
Khoảng ba năm sau đó, trong trí nhớ của tôi bây giờ, chỉ thấy như đã sống vài năm trong lồng kính, tất cả cuộc sống xung quanh đều diễn ra bình thường, nhưng ký ức của tôi không có một chút cảm xúc nào của những năm đó. Không có sở thích, không đồng cảm được với chuyện gì, không thích ở chung một không gian với con người, không thấy vui, không thấy buồn, không tức giận, không sợ hãi, có khi còn chẳng thấy đau, thời gian rảnh chỉ ngồi ngẩn ra, chẳng làm gì, cũng chẳng suy nghĩ gì. Có lẽ vì sợ tôi lặp lại hành động kia, bố mẹ tôi thường xuyên nhắn tin gọi điện, tôi cũng chỉ đáp một hai từ hoặc thả một cái like để chứng tỏ mình còn sống rồi thôi. Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó đối với tôi giống như những thước phim nhìn qua một màn hình TV chất lượng siêu sống động, còn tôi thì là người ngồi xem phim, không cảm nhận được gì dù diễn viên chính của những thước phim đó đều là mình.
Tình trạng này kéo dài cho tới giữa kỳ I năm lớp 12, khi bắt đầu chạy đua cho việc thi đội tuyển. Thực ra thì kỳ thi và không khí ôn tập đó chẳng có liên quan gì đến việc tình trạng của tôi tốt lên hay không, mà vì lúc đó chị họ tôi dắt người yêu về, là một người có bệnh sử trầm cảm. Anh ấy chẳng có chuyên môn gì về tâm lý cả, nhưng có lẽ vì phần nào đó từng trải qua tình huống tương tự, nên sự giúp đỡ của anh - và người từng giúp anh vượt qua bệnh trầm cảm là chị họ tôi - khá có ích, ít nhất thì đến khi cả nhà đi du lịch sau khi tôi hoàn thành thủ tục nhập học ở trường Đại học, tôi đã có chút cảm giác vui vẻ mỗi khi nhìn thấy một khung cảnh đẹp.
Khi nghe tôi kể xong chuyện này, em hỏi tôi rằng liệu khoảng thời gian đó tôi có thấy cô đơn không, rằng bây giờ nghĩ lại thì tôi có thấy mình đáng thương không, thì tôi thành thật trả lời em, là không. Có lẽ trong mấy năm đó, bố mẹ và họ hàng của tôi luôn rất lo lắng, cho rằng đứa trẻ nhà mình đáng thương hay gì đó đại loại vậy, nhưng lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì cả, và bởi vì lúc đó chẳng cảm thấy gì cả, nên bây giờ có nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có gì mà buồn bã thương cảm, cùng lắm thì chỉ có thể hơi tiếc nuối một chút, vì biết đâu đã bỏ lỡ những giây phút đáng quý nào đó thì sao.
À, nếu buộc phải nói một điều hối hận vì lần đó, thì chắc là có vẻ tôi đã lỡ làm hỏng mất sợi dây hay sợi gân nào đó. Bởi vì tôi thuận tay trái, nhưng sau chuyện đó thì tay trái của tôi không được linh hoạt như trước nữa. Thực ra hồi nhỏ bố mẹ và giáo viên có rèn cho tôi dùng tay phải nên thường ngày cũng không bất tiện nhiều, tôi chỉ bắt đầu có chút hối hận vào lúc tìm cách tỏ tình với em, rằng nếu tay vẫn dùng tốt thì tôi có thể mở màn theo cách lãng mạn hơn, với một bản tình ca cổ điển chơi bằng dương cầm chẳng hạn.
Nếu nói chuyện tình cảm của chúng tôi hoàn toàn nhạt nhẽo thì không hẳn. Ít nhất với tôi thì là không. Tôi nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của tôi và em sau khi chúng tôi thực sự biết và hiểu về nỗi đau trong quá khứ của nhau. Nó giống như, theo cách em nói khi thú nhận, em luôn cảm thấy chúng tôi quá khác nhau, em cho rằng em quá phức tạp và có nhiều khiếm khuyết, và em cảm thấy tôi sống rất thoải mái, bình thản, và hẳn là đã có những năm tháng vui vẻ đơn giản và bình yên.
Tôi không phản bác sự so sánh của em. Nếu tính trong thời điểm hiện tại, tôi quả thực sống rất thoải mái và bình thản, ít quan tâm, ít bận lòng, ít suy tính, chắc là vì những điều đó tôi đều mang ra trao hết cho em từ cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em trong quán rồi. Song những năm tháng trong quá khứ của tôi thì chẳng được như vậy, bởi vì tôi của thời niên thiếu quá háo thắng, cái háo thắng của một thằng con trai chưa trưởng thành lúc nào cũng thích so bì với người khác, nếu không tôi đã chẳng phải đi dạo một vòng quỷ môn quan.
Vậy nên, có thể lựa chọn của tôi và em khác nhau dẫn đến hiện tại chúng tôi không giống nhau, nhưng mà kỳ thực, một phần trong quá khứ của chúng tôi đã chạm mặt nhau ở một góc độ thật thấp khi chiếu đồ thị của đời mình lên trục tung, chỉ khác là sau đó thì đồ thị của tôi đi lên, còn của em có lẽ vẫn luôn dao động quanh điểm đó. Điều quan trọng bây giờ là, nếu em muốn tôi và em giống nhau, tôi lại không nỡ mang bản thân tệ hại của quá khứ đến bên cạnh em, thì tôi có thể kéo đồ thị của em đi lên với tôi. Còn nếu em không muốn, thì cũng không sao, tôi đằng nào cũng từng là học sinh giỏi quốc gia cơ mà, kiểu gì cũng bảo vệ được em khỏi đống suy nghĩ đó thôi.
Lúc tôi nói xong điều này, em nhìn tôi mãi mà không nói gì. Tôi nghĩ em cảm động, nên nhân cơ hội ngó sang định thơm em một cái, thế mà em lại đáp:
"Đây đúng là kết quả tiểu chuẩn của việc dân tự nhiên yêu đương với dân viết lách đấy."
Một tuần sau ngày hôm đó, em được ra viện.
Vì công việc của tôi có thể làm tại nhà, hơn nữa cũng không ở trong giai đoạn gấp gáp, nên tôi dành thời gian ở viện với em, thi thoảng em có tiết thì đi học hộ và ghi bài cho em. Lúc em nhờ tôi đi học hộ, tôi còn tưởng em sợ mất điểm danh nên bảo em là xin nghỉ phép và đưa giấy khám của bệnh viện là được, nhưng em bảo là kỳ này toàn môn quan trọng, nhờ tôi đi học hộ để ghi bài vì giảng viên hay chữa bài khó và đưa ví dụ các loại, mà em thì không thân với ai trong lớp cả.
Thế là tôi được dịp thể hiện.
Bởi vì chữ tôi rất đẹp. Hồi trước anh rể tôi hay viết thư tình cho chị họ, mà chữ anh rể thì xấu, còn chữ tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì vì viết bằng tay không thuận, thế là hai anh em cùng đi luyện chữ. Nhưng mà tôi và em chủ yếu là nhắn tin, tôi cũng chẳng văn hay như anh rể để viết thư tình, chưa kể người tôi thương còn chuyên viết truyện tình cảm, thư tình mà bị bắt lỗi gì thì xấu hổ lắm.
Vậy nên, mặc dù tốc độ đánh máy của tôi không tệ, tôi vẫn lấy một tập giấy viết thư để ghi bài cho em. Mà đã thể hiện thì phải thể hiện cho chót, tôi lên mạng tra mấy kiểu studygram với journal để bắt chước, còn vẽ thêm một đống hình trái tim, rồi bỏ vào một file giấy và trang trí nó như thư tình.
Thành quả là, lần nào nhận "thư" em cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, tí thì trượt từ trên giường bệnh xuống.
Mỗi lần như vậy là tôi lại thấy, thảo nào mấy kiểu sách truyện phim ảnh tình cảm hay có cảnh một người bình thường lạnh lùng nghiêm túc khô khan nhưng cứ ở trước mặt người yêu là lại làm một đống trò ngớ ngẩn hài hước. Sao chẳng được, người yêu vui là được.
Sau này, trong một lần nói chuyện khác về việc trải qua điểm rơi trên đồ thị cuộc đời, em đã hỏi tôi rằng nếu ngày đó em không tự đưa mình vào cơn áp lức ấy, thì liệu tôi có kể cho em chuyện cũ của tôi không, và có vẻ em đã khá ngạc nhiên khi câu trả lời của tôi là "Không.", bởi vì, lọt vào mắt em, khi kể lại chuyện cũ, trông tôi thản nhiên đến mức như đang kể chuyển đời người khác. Mặc dù quả thực ký ức của tôi về những năm đó cứ như một thước phim chứ chẳng phải chuyện đời mình, nhưng ở trước mặt cô gái tôi thương, tôi vẫn còn đâu đó một chút tư tưởng hơi xưa cũ, mong muốn hình tượng của tôi trong lòng em có thể không hoàn hảo nhưng sẽ không dính dáng đến sự yếu đuối, có thể không nhiệt tình với xã hội nhưng sẽ không phải một người từng lạnh nhạt với cả mạng sống của chính mình. Dù sao thì, môi trường sống của tôi chưa bình đẳng giới tính đến mức nuôi dưỡng tôi thành một người đàn ông cảm thấy những góc mềm yếu trong cảm xúc và tâm lý của mình là những điều rất đỗi bình thường của một con người.
Tôi đã suy nghĩ suốt hai ngày, suýt nữa thì bị trừ lương vì đi làm muộn và chậm tiến độ công việc, để quyết định khi truyền lại lời của chị họ tôi tới em, tôi có nên giữ nguyên chuyện chị kết luận tôi là loại thứ nhất hay không. Cuối cùng, một lần nữa, trước mặt người thương thì hình tượng để trang trí là chính, có thì đẹp mà không có thì vẫn có thể trang trí theo kiểu khác, ngay đến cái trò làm quen cũ rích như trong truyện tình cảm tuổi mới lớn của cả chục năm trước mà tôi còn làm rồi cơ mà.
Hơn hết là, tôi chỉ có thể cố gắng làm tất cả những gì tôi thấy mình có thể làm, để người tôi thương không phải trải qua cảm giác trống rỗng đến mức hoàn toàn mất đi cảm giác và mục đích tồn tại, dù là vì quá áp lực, quá tuyệt vọng, hay quá muốn chết.
Giống như tôi đã từng.
|
Lời bạt.
Đây là một câu chuyện không trọn vẹn. Nghĩa đen.
Mình bắt đầu viết câu chuyện này vào giai đoạn có thể nói là rực rỡ nhất nhưng cũng tối tăm nhất của quãng đời sinh viên - và ừ thì cho đến giờ "địa vị" của quãng thời gian ấy vẫn chưa thay đổi, khoảng thời gian đã quật lại nấm mộ về những niềm đau trong quá khứ của mình, những điều mà vào lúc ấy, nếu có thể, mình thà rằng gặp chuyện gì đó rồi mất trí nhớ chứ cũng không muốn nói thẳng thắn với người khác rằng mình từng như thế. Là bản thân mình, chứ không phải chỉ là câu từ hư ảo. Nhưng mà trộm vía, mình không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đến mức tổn thương tân vỏ não và hạch hạnh nhân, cho nên những trí nhớ về những chuyện cũ đó của mình may mắn là vẫn rất tốt, cũng đáng tiếc là nó lại tốt như thế. Khi đó, với một đứa mới ngoài hai mươi đôi chút mà đã viết lách đến gần tám năm cuộc đời, không cần biết trình độ thế nào, mình vẫn bị thôi thúc ghi lại những ký ức đó dưới những dòng văn không ai ép phải thực tế, cho nên "Tách trà thơm bên cây tùng bách" ra đời.
Nhưng mà có lẽ chính vì dùng ký ức đào móng, cho nên hai mươi mấy mùa xuân không được một mối tình trọn vẹn của mình đã không thể não xây thành một câu chuyện tình trọn vẹn cho "Tách trà thơm bên cây tùng bách", cho nên sau một khoảng thời gian quá dài dừng lại ở nơi hai bạn ấy mở lòng chuyện cũ với nhau, mình đã xoá câu chuyện này khỏi mọi trang blog của mình. Một phần là vì không tìm được cách kết thúc nó, và một phần là vì rơi vào trạng thái lo âu của quarter-life crisis, cho nên dù chẳng có lý do gì nhưng mình vẫn thấy sợ rằng sẽ có người nhìn ra câu chuyện đã tạo nên những con chữ đó.
Và bây giờ là một năm sau đó, mình đăng lại câu chuyện này lên, dẫu cho nó vẫn chẳng trọn vẹn (aka một lời trần thuật nói giảm nói tránh cho việc vẫn chưa có người yêu của mình...). Mình đã để ngỏ "Tách trà thơm bên cây tùng bách" gần một năm rồi mới xoá, mà sau đó một năm lại đăng lên, lý do thì đơn giản là vì một năm này đã thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống của mình rất nhiều, và dù bản thân vẫn chưa hoàn thiện, thì mình cũng thấy mình chẳng cần phải chối bỏ những chuyện đó, dù sao thì năng lực viết lách và không ít ý tưởng của mình đã được những ký ức ấy nuôi dưỡng mà.
Ngoài ra thì, một lý do nho nhỏ của việc đăng lại, đó là mình thích giọng văn của "Tách trà thơm bên cây tùng bách" quá. Nói ra chi tiết thì đúng là mèo khen mèo dài đuôi, cho nên mình sẽ không nói nữa đâu (he he).
Hồi đó, chương cuối của "Tách trà thơm bên cây tùng bách" được mình đặt là "Một cây tùng nhỏ và hai tách trà thơm", hiện tại thì "tách trà" vẫn là số ít, nhưng mình cũng mong một ngày nào đó, đừng xa quá, có thể viết nó thành số nhiều.
Cả chương có bốn rưỡi mà lời tựa được hẳn một trang rồi, kết lại ở đây nhé. Và mặc dù mình thì có blog facebook và wordpress đấy, nhưng nếu bạn đọc được phần lời tựa này thì nhiều khả năng là chúng ta chưa bước qua đời nhau trên đó đâu, (chuyên mục PR bắt đầu) thực ra mọi thứ liên quan đến viết lách trên facebook và wordpress của mình cũng sẽ có trên wattpad thôi, nhưng nếu câu từ và những ý tưởng của mình hợp với gout đọc của bạn thì hãy cho mình xin một follow trên blog facebook Tự Trà - Teaxt (www.facebook.com/tutra.teaxt) và wordpress Bút Chì Hết Mực(butchihetmuc.wordpress.com) nhé!
Hẹn gặp lại ở những dòng văn sắp tới!
|
Tự Trà (Teaxt) ở Southampton, Anh Quốc, ngày 29.05.2024.
Hiện tại thì ở chỗ mình là 00:50, ở nhà sắp đến giờ hành chính, còn mình thì đang bị Covid vừa phải xin hoãn thi (hu hu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com