Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 301: Tôi sẽ trở thành Kiều Uyên

Không đẩy anh ra.

Nói một cách chính xác là không thể đẩy nổi anh.

Lục Nam Thâm dường như cũng bỏ ngoài tai những lời cô nói, chỉ từ phía trên nhìn xuống gương mặt cô một cách chăm chú. Ánh mắt đượm vị say cực kỳ sâu, Hàng Tư bị anh nhìn đến mức hoảng hốt, đồng thời cũng hiểu rõ những suy nghĩ bên trong từ trạng thái căng thẳng của anh.

Những suy nghĩ ấy thậm chí đã được vạch trần rõ ràng, được bộc lộ không chút giấu giếm qua ánh mắt đen đặc.

"Hàng Hàng," Lục Nam Thâm thầm lẩm nhẩm tên cô, vừa dịu dàng vừa toát ra sự say sưa thoáng qua, chất giọng đầy gợi cảm và trầm ấm, êm tai. Anh cúi đầu, bờ môi mỏng mơn man tới khóe môi cô.

Như vô tình, lại như đùa bỡn.

Trái tim của Hàng Tư cứ mắc lại trong cổ họng như thế, và vẫn đang liều mạng nhảy nhót.

Cho đến khi anh thực sự hôn cô.

Ban đầu rất nhẹ nhàng như một chút thử sơ qua, nhưng sự dịu dàng ấy chưa kéo dài được lâu đã hóa thành mãnh liệt. Suốt cả quá trình, Hàng Tư chỉ cứng đờ người ra, nhưng trong đầu lại vô tình hiện lên gương mặt của Kiều Uyên.

Rõ ràng là cùng một gương mặt, rõ ràng cũng cùng một cơ thể, vậy mà cô lại nhớ tới Kiều Uyên.

Lục Nam Thâm càng quấn quýt lấy cô, cô càng nhớ lại một cách rõ nét từng chút từng chút đã xảy ra giữa cô và Kiều Uyên. Cô thậm chí có thể nhớ lại từng chi tiết trong quá trình ấy. Điều này khiến lòng cô nảy sinh xung đột cảm xúc dữ dội. Cô không biết vì sao lại như vậy, như thể chính bản thân cô cũng cảm thấy cô nên thuộc về Kiều Uyên.

Thế nên khi bàn tay lớn của Lục Nam Thâm luồn vào trong áo sơ mi của cô, cả người cô run lên, bật ra sự kháng cự yếu đuối và bất lực như một chú mèo con, "Nam Thâm, đừng..." Đồng thời giữ lấy tay anh.

Lục Nam Thâm hơi ngước mặt lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Cô đang siết chặt tay anh, hơi run rẩy. Ánh mắt anh hơi tối đi, một lần nữa muốn cúi đầu hôn cô. Cô bất ngờ quay ngoắt sang một bên, sửng sốt, "Không được."

Lời từ chối này rõ ràng hơn hẳn ban nãy.

Lục Nam Thâm không đứng dậy nhưng cũng không cố ép buộc, nhìn chằm chằm góc nghiêng của cô và hỏi khẽ, "Vì sao lại không được?"

Hàng Tư im lặng bặm môi, cả gò má và vành tai đều đang đỏ lựng lên, hơi thở cũng dồn dập. Cô không thể lý giải được nguyên nhân, chỉ có cảm giác lồng ngực chua chát. Lục Nam Thâm xoay mặt cô lại, theo đà giữ chặt lấy mặt cô, ép cô phải đối diện mình rồi hỏi lại lần nữa, "Vì sao lại không được?"

Bờ môi đỏ của Hàng Tư mấp máy, cánh môi khẽ run lên, "Em..."

Cô ghét một bản thân như thế này, vào lúc này lại nghĩ tới Kiều Uyên.

Lục Nam Thâm hạ thấp gương mặt điển trai của mình xuống, gần như thì thầm vào tai, "Em biết tôi là Lục Nam Thâm, em biết tôi thích em. Tôi biết lòng em còn nhiều khúc mắc, thế nên không bao giờ bức ép em. Duy chỉ có việc bắt em làm bạn gái của tôi, tôi thừa nhận mình có chút bỉ ổi. Nhưng Hàng Hàng..."

Giọng anh trầm khàn đầy từ tính, tuy đang cố kiềm chế những dục vọng nhưng nó vẫn chưa thể tan đi hết, "Đi ra ngoài, em chưa bao giờ phủ nhận mình là bạn gái của tôi, em quan tâm tới tôi, tôi cảm nhận được điều này. Nhưng vì sao em không chấp nhận tôi, hm?"

Hốc mắt Hàng Tư dần dần đỏ ửng lên, khi ngước nhìn anh, đôi mắt cô như phủ một màn sương mờ vậy. Rất lâu sau, cô mới nói, "Em... Em không biết phải nói sao. Nam Thâm, em muốn chấp nhận anh, cũng đang cố gắng chấp nhận anh. Nhưng mỗi lần anh tới gần em, em... em vẫn sẽ căng thẳng."

Cô thề rằng mình đã cố gắng khắc phục, hơn nữa cô cũng biết thật ra Lục Nam Thâm có ý bước vào cuộc sống của cô, cố gắng để cô làm quen với sự tồn tại của anh. Khoảng thời gian qua, tất cả những cử chỉ thân mật, những tiếp xúc cơ thể, dù ôm hay bế, đều thể hiện sự an toàn tối đa Lục Nam Thâm dành cho cô.

Nhưng tối nay, khi tới bước này, cô vẫn rụt lại.

Lục Nam Thâm không xin lỗi vì đã làm cô sợ như bao lần, ngược lại anh chăm chú quan sát Hàng Tư và hỏi cô: "Em suy nghĩ thật kỹ đi, tôi muốn nghe những suy nghĩ chân thành nhất của em."

Hàng Tư cúi xuống, ánh mắt rơi vào phần trái cổ gồ lên của người đàn ông. Đàn ông tuổi trẻ hừng hực sức, da dẻ đỏ rực lên vì ham muốn. Rõ ràng anh đang kiềm chế, kiềm chế dục vọng, khao khát và cả cảm xúc của mình.

"Em sẽ nhớ tới Kiều Uyên, chuyện này khiến em không biết phải làm sao để đón nhận anh..." Cô lấy hết dũng khí để đối mặt với anh, "Ý em là, sự đón nhận khi làm chuyện này."

Lục Nam Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhưng sắc mặt thì rất nặng nề, "Hàng Hàng, tôi hỏi em."

Trái tim Hàng Tư thoáng qua một chút bất an.

Lục Nam Thâm hỏi rành mạch từng từ từng chữ, "Điều em thật sự không buông xuống được là chuyện Kiều Uyên từng làm với em hay bản thân Kiều Uyên?"

Cô khó thở nhưng đôi mắt rõ ràng có sự hoảng hốt.

Ánh mắt Lục Nam Thâm từ từ tối đi. Hàng Tư nhận ra, vội vàng phủ nhận, "Không, không phải vậy..." Nhưng giọng cô rất yếu ớt.

Cảm giác đau đớn ánh lên trong đôi mắt Lục Nam Thâm, rất lâu sau, anh nói khẽ, "Hàng Hàng, phản ứng đầu tiên của con người luôn là chân thực nhất. Thế nên, ở trong trái tim em trước giờ vẫn luôn có Kiều Uyên."

Hàng Tư hoang mang, bất an. Cô lắc đầu, nhưng không thốt nên lời dù là nửa câu.

Cơ thể chợt nhẹ bẫng, do Lục Nam Thâm đã ngồi dậy, sau cùng anh vẫn không đành lòng làm khó cô. Hàng Tư cũng chống người ngồi dậy, kéo lại phần cổ áo nhàu nhĩ, trái tim tắc nghẹn. Lục Nam Thâm nhẹ nhàng cạy tay cô ra, vuốt phẳng lại áo sơ mi cho cô, ánh mắt dần dịu đi.

Cổ họng Hàng Tư thít chặt lại. Sau khi Lục Nam Thâm chỉnh trang xong quần áo cho cô và định rút tay về, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thì thầm, "Nam Thâm, tuy rằng em cảm thấy anh nói sai, nhưng em lại không phản bác được, anh... có thể cho em chút thời gian không?"

Nói xong, cô chợt cảm thấy thỉnh cầu này của mình vừa hoang đường vừa nực cười, dựa vào đâu người ta phải cho mày thời gian? Vì sao người ta phải chờ đợi mày?

Lục Nam Thâm yên lặng nhìn cô.

Điều này khiến Hàng Tư cảm thấy hoang mang, khi nói những lời trên, cô không dám ngước nhìn anh. Thấy anh im lặng, nghĩ anh tức giận, cô bèn ngước mắt, nào ngờ, ánh mắt anh lại hiền hòa như một chú chim bồ câu.

"Anh không đồng ý cũng..."

"Không sao." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng lên tiếng, ngắt ngang lời cô.

Cô nhìn anh, thở gấp.

Nhưng Lục Nam Thâm lại đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, như đối xử với một con thú cưng. Ngữ khí của anh rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại khiến Hàng Tư cảm nhận được một sự điên cuồng ẩn sau vẻ bình tĩnh.

"Nếu em không buông bỏ được Kiều Uyên, thì tôi sẽ trở thành Kiều Uyên."

***

Đến tận khi trở về biệt thự, Phương Sênh thật sự không nhịn được nữa, cô sải rộng bước chân chặn đường của Niên Bách Tiêu, "Vẫn không chịu nói à?"

Vì lo cho tình hình của Hàng Tư, Phương Sênh nhảy ngay lên xe của anh không chút do dự, kết quả suốt dọc đường anh chẳng chịu nói Hàng Tư rốt cuộc xảy ra chuyện gì gấp. Cô đã hỏi mấy lần, thế mà tay này chỉ nói: Về nhà sẽ nói cho em biết.

Bây giờ thì sao, đã về rồi, Niên Bách Tiêu lại có vẻ muốn co cẳng chạy.

Chủ yếu là vì Phương Sênh đã gọi điện thoại cho Hàng Tư, không rõ là di động của cô ấy hết pin hay tín hiệu không tốt, tóm lại không gọi được.

Thấy vẻ căng thẳng của cô trông rất thú vị, Niên Bách Tiêu giơ tay chọt chọt vào má cô, "Phồng mang trợn má, giống cá nóc ghê."

"Biến đi!"

"Được thôi!"

"Anh quay về cho em! Em bảo anh đi chưa?" Phương Sênh tức giận giậm chân bình bịch.

Niên Bách Tiêu bày ra vẻ nghiêm túc, "Em vừa bảo anh biến đi mà?"

"Không chịu nói chứ gì? Niên Bách Tiêu, em nói cho anh biết, anh còn không nói thì anh chết chắc rồi, em không giỡn với anh đâu." Mắt Phương Sênh như muốn bốc cháy.

Thấy cô có vẻ giận thật, Niên Bách Tiêu cũng không chọc cô nữa, hắng giọng nói: "Thật ra, Hàng Tư không sao cả, anh gạt em đấy."

Phương Sênh hơi nheo mắt lại, cuộn tay thành nắm đấm, "Anh thấy anh sống thọ quá rồi đúng không?"

Hết chương 301

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com