Chương 10: Một Đoạn Đạo Thoại
Chương 10: Một Đoạn Đạo Thoại – Trên Con Đường Không Người Trở Lại
Sau khi trấn áp ba nghìn giáo chủ Tam Thiên Châu, thiên địa dần tĩnh lặng.
Ánh liễu trong gió rũ xuống như nước. Thạch Hạo – hay Hoang – đứng lặng nhìn thân ảnh trắng giữa bầu trời. Không còn chiến ý, chỉ còn đạo vận vây quanh, nhẹ nhàng mà mênh mang, như thể Nàng chưa từng giao chiến, chưa từng chấn áp ba nghìn giáo chủ chỉ trong một cái phất tay.
Liễu Thần nghiêng đầu, thần sắc không đổi, ánh mắt lạnh mà trầm.
“Thời gian còn lại… không nhiều,” nàng khẽ nói, lời nàng vang trong đầu Hoang không qua âm thanh, mà bằng một tầng giao cảm đặc biệt, như truyền tâm.
“Nếu ngươi có khúc mắc gì trên con đường tu hành, có thể hỏi. Ta sẽ đáp.”
Nhưng Hoang lại lắc đầu.
“Ta không muốn hỏi đạo pháp.”
Ánh mắt Liễu Thần dừng lại.
“Vậy ngươi muốn hỏi gì?”
“Thượng giới. Nơi Người từng sống.”
Một thoáng yên lặng.
Liễu Thần đưa mắt nhìn xa xăm – như không còn thấy trời đất hiện tại mà nhìn xuyên qua mấy kỷ nguyên đã đổ nát.
“… Đó là một thế giới từng huy hoàng. Có ánh sáng chói lọi, có những đạo thống đi qua hàng vạn năm không diệt, có những người… từng gọi ta bằng tên.”
“Nhưng rồi, quái dị xuất hiện ở Cao Nguyên. Mọi thứ rối loạn.
Một cuộc chiến xảy ra – dài đến mức ta không đếm được bao nhiêu thời đại đã trôi qua.
Người ta từng quen… kẻ thì chết trong chiến hỏa, người thì hóa điên, hóa ma.
Còn lại… ta.”
Giọng nàng vẫn đều, không hề dao động.
“Và ta muốn biết nguyên nhân. Muốn biết điều gì đã khiến thế giới ấy tan vỡ.”
Nàng dừng lại.
“Ta bước vào Cánh cửa Nguyên Thủy… vì bên kia, có câu trả lời ta cần.
Nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Không thuộc về người thường.”
Hoang siết tay.
“Ta sẽ đi cùng Người.”
Liễu Thần không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, nàng chỉ nói:
“Thực lực của ngươi chưa đủ.
Không phải vì ta xem thường…
Mà vì phía sau, không phải thế giới của người sống.”
“Ta không sợ,” Hoang đáp, ánh mắt kiên định như lửa.
“Dù cho Người ở đâu, ta cũng sẽ đuổi theo bước chân của Người.
Dù phía trước là hư vô, ta cũng muốn đến đó cùng Người.”
Liễu Thần nhìn hắn.
Trong mắt nàng, hiện lên một hình ảnh.
Một đứa trẻ, mặt còn dính bụi đất, hai tay cẩn thận bưng một bát sữa thú nóng, run rẩy đặt xuống đất:
“Tổ Tế Linh đại nhân, đây là món con thích nhất, mời Người dùng.”
Hắn không biết nàng là ai.
Nàng cũng chưa từng có hình dạng để đáp lại.
Nhưng lúc ấy… nàng đã khắc sâu một bóng hình.
Liễu Thần khẽ nói:
“… Năm đó, ngươi từng ngồi dưới gốc ta, cố nhấc lên bát sữa thú nóng hổi, tay còn run mà vẫn muốn chia phần cho ta.
Ta không thể cử động, cũng chẳng thể nhận.
Nhưng… ta đã nhớ.”
Hoang ngẩng lên. Nàng vẫn nhìn hắn – như đang soi xét điều gì đó vượt cả sinh mệnh.
Rồi nàng hỏi:
“Nếu có một ngày…
Sao trời sụp đổ, càng khôn nghiêng ngả,
Chỉ còn mình ngươi đứng trên dòng sông tuế nguyệt,
Tuy vô địch thiên hạ… nhưng độc bạn bên đại đạo…
Thì ngươi vẫn thấy nguyện vọng hôm nay… đáng sao?”
Hoang không do dự:
“Liễu Thần, ta nhất định sẽ tìm ra con đường của riêng mình.
Ta muốn đuổi theo Người – không phải để Người nhìn ta…
Mà để đứng bên cạnh.
Cùng Người nhìn về phía trước.”
Nàng im lặng.
Gió thổi qua, mang theo hương hoa dại. Ánh liễu lay nhẹ.
Liễu Thần nói:
“Vậy… chờ ngươi bước được tới đó đi.
Đến lúc ấy…
Không cần ta nói,
Ngươi cũng sẽ thấy và hiểu rõ những gì ta nói hôm nay.”
Một tay nàng đưa ra – ánh sáng tụ lại thành một cảnh tượng: tương lai.
Toàn bộ thế giới đổ nát. Núi sông hóa tro bụi.
Bạn bè đã từng đồng sinh cộng tử – từng người ngã xuống.
Kẻ thù cũng chết. Kẻ từng khiến hắn hận – cũng đã tan thành mây khói.
Chỉ còn lại một thân ảnh – bước đi một mình giữa sông tuế nguyệt.
Liễu Thần thu tay.
“Đó là tương lai.
Nhưng tương lai luôn có biến số.
Chỉ cần ngươi còn giữ bản tâm… vẫn luôn có một tia sinh cơ.”
Ánh sáng từ thân ảnh nàng dần tan biến.
Không có lời từ biệt. Không có hoa lệ.
Chỉ có gió.
Và một chiếc lá liễu nhẹ rơi qua má Thạch Hạo.
---
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com