Chương 17. Bóng rổ của Kuroko (15)
Suy nghĩ phức tạp của mấy người này còn chưa kịp xử lý hết, hôm sau, trận đấu giữa Trung học Teiko với Trung học Koen chính thức bắt đầu. Trận đấu này đã kéo đi sự chú ý của Aomine Daiki và Kise Ryouta, nhân tiện khiến Momoi Satsuki tạm đè xuống sự hiếu kỳ muốn hỏi thăm chuyện của mấy người này.
Haizaki Shougo đã rời khỏi đội bóng chẳng hề hứng thú với trận đấu này, lúc mọi người xem trận bóng, hắn đã đến các cửa hàng chuyên bán mấy trò chơi. Hắn muốn chọn mấy trò thật hay, sau đó không chỉ có đề tài để nói chung với Keima, nói không chừng còn có thể đưa Keima về nhà luôn. Nghĩ đến đó, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một nụ cười xấu xa, cố tình bỏ qua chuyện bên cạnh cậu ấy có một kẻ quái đản đã từng hù dọa mình.
Katsuragi Keima chưa từng nhìn thấy đội một của Trung học Teiko chính thức ra trận, vì để thu thập thông tin, không nằm ngoài dự tính, cậu đã chuẩn bị đi xem trận đấu. Kết quả là trước trận đấu, cậu đã nhận được lời mời của không chỉ một người.
Người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu là Aomine Daiki, lớp hai người cạnh nhau, muốn gặp mặt cũng tiện vô cùng. Katsuragi Keima vừa mới hỏi thăm ý kiến của Midorima Shintarou ngồi ở phía trước về sở thích của Akashi, vậy mà Midorima, trừ bóng rổ ra, không hề trả lời bất cứ chuyện gì khác. Nhân vật B này chẳng làm tốt nhiệm vụ của mình gì cả, là bạn tốt bên cạnh nhân vật chính, tác dụng của cậu ta hẳn là không sai. Có lẽ nào là do điểm thân mật mới đầu thấp quá, nên mới không thể trao đổi bình thường được chăng?
"Katsuragi, hôm nay tớ có trận đấu, cậu sẽ tới xem chứ?" Aomine Daiki lần đầu tiên mời người đi xem, trong lòng có chút mong chờ, với bóng rổ cậu cực kì tự tin, muốn cho Keima thấy chuyện mà mình giỏi nhất này. Với tâm lý không biết dùng từ gì để miêu tả, lời vừa ra khỏi miệng Aomine đã thấy hơi hối hận. Ánh mắt lơ đãng, cậu cố gắng nhếch môi, vội vàng nói thêm một câu: "Xem thi đấu nhiều một chút, có lẽ sẽ có ích với cậu đấy."
Midorima Shintarou ngồi phía trước Keima, cho dù muốn lờ Aomine Daiki đi cũng chẳng được, từ khi nào mà cậu ta lại ngại ngùng như vậy, quả thực không giống với ấn tượng của cậu về cậu ta. Midorima đẩy gọng kính, quan hệ của hai người này đã phát triển tốt đến vậy rồi, có thể khiến người vô cùng nghiêm túc với bóng rổ như Aomine tán thưởng, lẽ nào Keima kiên quyết hơn nhiều so với dự đoán của cậu?
Khóe miệng Katsuragi Keima cong lên, so với những người khác, cho đến nay Aomine Daiki là người bình thường nhất mà cậu biết, với người bạn liên tục giúp đỡ này, cậu tất nhiên phải duy trì điểm thân mật với Aomine rồi. Vì thế, cậu cười rất tươi: "Tất nhiên rồi, tớ rất muốn xem Aomine-kun thi đấu như thế nào, bình thường cậu vẫn luôn nhường tớ mà." Bởi vì mục tiêu của cậu không phải là người này, nên cậu bồi thêm một câu: "Akashi-kun chắc cũng sẽ ra sân đấu, có Akashi-kun ở đó, tớ nhất định sẽ tới xem."
Nghe được câu đầu tiên của Keima, Aomine Daiki không khỏi tươi cười, nhưng nụ cười này chẳng duy trì được lâu. Nghe thấy nửa câu sau, gương mặt vốn đỏ của Aomine Daiki lại đen lại. Bạn tốt của mình nhận lời xem mình thi đấu, nhưng mục đích lại vì người khác. Cậu xoa nhẹ đầu Keima, giọng nói trầm buồn: "Ừ."
Nói xong, Aomine Daiki xoay người rời đi, quyết định trước trận đấu phải luyện bóng một lúc nữa.
Midorima Shintarou sờ sờ chiếc gối nhung tình yêu màu hồng phấn của mình trong ngăn bàn, cảm thấy lời nói và hành động kỳ lạ của đồng đội thật khó hiểu. Nhưng kế tiếp, chuyện khiến cậu giật mình vẫn còn ở phía sau.
Kise Ryouta đặc biệt cố ý chạy qua mấy lớp học, trên đường đi còn bị nữ sinh kéo lại mất ít thời gian, vội vàng chạy vào lớp của Keima, bước đến cầm chặt hai tay Keima, nụ cười tươi rói trên gương mặt giống như phát quang vậy: "Ya, Katsuragicchi, hôm nay xem thi đấu xong cậu ở lại tập bóng với tớ nhé, tớ sẽ không khiến cậu thất vọng đâu!"
Sau khi tan học, lớp học đang ầm ĩ giờ đây yên tĩnh không tiếng động. Nếu nói Aomine Daiki khiến cho mọi người xôn xao một chút, thì Kise Ryouta xuất hiện khiến cho ánh sáng trên người cậu ta tỏa ra hừng hực, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Ngay lúc này, vị lấp lánh đó có thể thân thiết như thế với một người hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể coi là vô cùng tệ hại ở trong lớp, đây đúng là tin nóng!
"Kise-kun, bỏ tay ra." Katsuragi Keima cho rằng hành động không theo lẽ thường của nhân vật A này sẽ tạo đủ chuyện phiền toái cho cậu. Ví dụ như chuyện của Haizaki Shougo chính là do Kise gây ra, sự kiện mà nhân vật A này tạo ra đã nhiều lắm rồi, việc này sẽ cản trở mình thực hiện nhiệm vụ của tuyến chính.
Kise Ryouta chớp chớp mắt, lần này trực tiếp giang hai tay ra ôm lấy thiếu niên trước mặt, tươi cười nói: "Katsuragicchi cũng không từ chối, vậy tớ sẽ chờ cậu."
Yanagawa Divas ngồi ở phía sau Katsuragi Keima còn chưa kịp ném bay cái tên nhân loại tùy ý đụng vào cộng sự của mình này, Kise Ryouta đã buông tay ra cao bay xa chạy, nụ cười chợt hiện trên gương mặt đẹp trai khiến một đám nữ sinh đỏ mặt, đủ loại ánh mắt hâm mộ, hiếu kỳ chiếu lên người Keima.
Bình thường Yanagawa Divas cũng chẳng ở trường, nhưng trải qua chuyện tối qua, y đã bỏ ra không ít thời gian đi theo cộng sự của mình, không ngờ hành động của nhân loại lại ngày càng to gan. Y bình tĩnh nhìn bốn phía, những người mới nhìn chằm chằm Keima vừa thấy ánh mắt của y liền rối rít quay về, không dám chú ý đến bọn họ nữa.
Midorima Shintarou dường như không thể hiểu nổi đồng đội mình, một người, hai người tranh nhau giúp đỡ, cậu ta có gì tốt...
Không lâu sau, đội bóng rổ chuẩn bị xong xuôi chờ xuất phát, Katsuragi Keima kéo theo Yanagawa Divas, cũng không đi cũng đường với đội bóng, mà đi chuẩn bị một ít đồ.
"Thông thường sau một trận đấu hoặc trong tuần thi đấu, là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tốt nhất, rất nhiều sự kiện cũng sẽ xảy ra vào thời gian này." Katsuragi Keima cầm PFP không rời tay, nói cho Yanagawa Divas nghe bước tiếp theo của kế hoạch: "Anh đưa tôi về trước đã, trước trận đấu làm một ít đồ giao cho quản lí đội bóng Momoi Satsuki. Trong trò chơi yêu đương, đạo cụ cổ vũ cũng cần thiết, anh đi mua băng rôn và giấy dán, chúng ta khẩn trương lên."
Yanagawa Divas không nói nhiều, choàng Vũ Y lên, hai người biến mất, mang theo Keima bay đi. Katsuragi Keima sau khi bay nhiều rồi, luyện được cách tỉnh bơ chơi game, nhanh chóng phá đảo game mới nhất, cậu tập trung vào việc chinh phục của thế giới thực.
Sân vận động
Thành viên của hai đội bóng chính thức vào trận. Trước khi thành viên đội Teiko ra sân, Katsuragi Keima vội vàng đưa hộp bento với Gatorade (*) cho Momoi Satsuki và cô gái bên cạnh cầu thủ dự bị. Sau khi chào hỏi Murasakibara Atsushi và Aomine Daiki, cậu lặng lẽ hướng ánh mắt đến đội trưởng Akashi Seijuro. Trong số các thành viên, thiếu niên tuấn tú đó vô cùng nổi bật, dù không tới gần, Keima cũng có thể cảm nhận được khí thế trên người cậu ta.
(*) Gatorade là tên một loại nước uống thể thao có vị trái cây
Katsuragi Keima yên lặng, chăm chú nhìn Akashi một lát, mãi tới khi thiếu niên bước ra sân mới thu ánh mắt lại. Sau đó đi lên khán đài, ác quỷ đã chuẩn bị cho cậu mấy cái băng rôn, biểu ngữ treo ở khắp nơi rồi, cậu vác theo dải lụa đỏ, tại đây, cậu sẽ là người bắt mắt nhất!
Đứng ở trước lan can, Katsuragi Keima vừa cầm loa, vừa đưa ngón cái về phía các cầu thủ bên dưới, hét to: "Trung học Teiko tất thắng! Akashi-kun cố lên!"
Hành động này không chỉ khiến các cầu thủ phía dưới hoảng sợ, mà các học sinh xung quanh cũng run lên một cái, nhìn Katsuragi Keima xì xào bàn tán.
"Này này này, cậu xem cậu ta có khoa trương quá không? Thành viên đội cổ vũ cũng chưa làm đến mức đó đâu."
"Lại chỉ nhắc đến Akashi-kun, Trung học Teiko thắng không phải là chuyện bình thường sao. Mặc dù Trung học Koen cũng là một đội mạnh, nhưng dù sao cũng chưa từng đến giải đấu quốc gia. Trung học Teiko dù có khinh địch cũng chẳng thua được, cậu ta làm như vậy là không tin tưởng Teiko sao?"
"Biểu ngữ kia mới quá mức kìa, treo nhiều như thế, lẽ nào là fan cuồng?"
...
Katsuragi Keima không đáp lại mấy âm thanh xì xào này. Các thành viên phía dưới, Kise giơ cao tay vẫy về phía cậu, Aomine nghiêng mặt ho khan hai tiếng, Murasakibara Atsushi hiếm khi ngừng ăn, gương mặt dường như còn tệ hơn tất cả mọi người.
Akashi Seijuro thoáng nhìn về phía trước rồi thu lại ánh mắt, thật mất mặt quá, trên biểu ngữ ghi tên của cậu, còn viết cái gì mà: cố lên, cố lên, Akashi Seijuro! Tự tin vô cùng, siêu việt cực hạn, sau này sẽ được truyền tụng muôn đời! Akashi, Akashi, Akashi! Cậu là người giỏi nhất!
Chưa từng có giây phút nào, Akashi Seijuro nghĩ muốn biến mất trước mặt mọi người như thế. Các đội viên bên người thì thôi đi, còn các thành viên trường khác và huấn luyện viên đang nhìn cậu nữa! Cái tên đang đứng trên kia cổ vũ cho cậu có biết-hay-không vậy! Trước khi vào trận thì nhìn cậu cả nửa ngày, sau đó lại cho cậu sự ngạc nhiên này. Katsuragi Keima, cậu quả thực đã đánh giá thấp cậu ta rồi...
"Ha ha ha, Akashicchi, Katsuragicchi rất thú vị đúng không?" Cả đội bóng truyền đến tiếng cười vui sướng của Kise Ryouta, ôm bụng suýt nữa ngã xuống đất.
"Kise-kun, cậu đừng làm vậy mà, Akashi-kun rất phiền lòng đó." Kuroko Tetsuya nói xong câu này cũng lập tức quay lưng lại, dường như nghe thấy tiếng cậu ta cười khúc khích.
Midorima Shintarou tháo băng trên tay, mím môi nhìn Akashi, thở dài: "Nếu Aomine và Kise không mời cậu ta thì đâu có chuyện."
Aomine Daiki lập tức phản bác: "Katsuragi thực sự coi trọng trận đấu này nên mới làm vậy, cậu ấy có ý tốt mà!"
"Murasakibaracchi làm sao vậy, trên đó cũng đâu viết tên cậu, sao trông cậu còn tệ hơn cả Akashi thế?" Kise Ryouta thấy oán khí của Murasakibara Atsushi đều tràn ra ngoài, cười hỏi.
Murasakibara Atsushi xiết chặt hai tay, dừng mắt nhìn thiếu niên đứng trên kia: "Tại sao lại không phải chuẩn bị vì tớ cơ chứ? Rõ ràng là quan hệ của tớ với cậu ta rất tốt mà!"
"Này này, Murasakibara, cậu không muốn tên của mình được viết lên biểu ngữ thật chứ?"
"Chuyện mất mặt như thế... Xin lỗi nha, Akashi, cậu cứ coi như tớ chưa nói gì hết nhé, phụt..."
Akashi Seijuro quay lưng lại, hừ lạnh: "Thu hết mấy suy nghĩ đó về đi, trận đấu này phải thi đấu cho tốt!" Khí thế của cậu còn chưa kịp phát ra hết, trên kia lại vang lên một tiếng cổ vũ:
"Akashi-kun, tớ sẽ khiến cậu tự hào!"
Những lời này khiến Akashi Seijuro suýt nữa lảo đảo, trong đôi mắt đỏ tràn đầy tia lửa. Nhanh chóng kết thúc trận đấu này, sau đó cậu muốn tịch thu tất cả những thứ trên người Keima kia!
Ngón tay Murasakibara Atsushi vang lên tiếng "răng rắc", giận dữ hét: "Katsu-chin chết tiệt, sao không cổ vũ cho tớ hả?!"
Kuroko Tetsuya cũng ngồi xoa bụng trên ghế băng, miệng truyền ra tiếng thở dài, may mà có tiếng cười to ở bên cạnh che giấu âm thanh này. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt tỏa ra đầy sức sống của Keima, khóe miệng hơi cong lên: "Cậu ấy thật tâm cổ vũ cho chúng ta đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com