Chương 30. Bóng rổ của Kuroko (28)
c30
Trung học Teiko giành chiến thắng trước Trung học Kamizaki với tỉ số 169-81. Trận đấu vừa kết thúc, Aomine Daiki vào phòng nghỉ lau mồ hôi xong liền ra ngoài, xem ra không hề hứng thú với trận đấu tiếp theo.
"Dai-chan, còn một trận nữa mà!" Momoi Satsuki lo lắng nói. Vẻ mặt của Aomine quả thật khiến người khác phải để ý, biểu cảm lúc Aomine đang thi đấu, trước đây cô chưa từng nhìn thấy...
"Phiền chết đi được, tớ ra ngoài đây!" Aomine Daiki nói, không thèm quay đầu lại. Bây giờ cả người cậu đều thấy bực bội, lúc nói chuyện giọng điệu cũng tệ hơn bình thường nhiều: "Để tớ ở một mình đi."
Trong nhất thời, phòng nghỉ rơi vào trạng thái im lặng. Kuroko Tetsuya ngồi trên ghế yên lặng nắm chặt hai tay, ánh mắt ảm đạm. Katsuragi Keima không khỏi vỗ vai Kuroko, trong cả đội, Kuroko Tetsuya và Aomine Daiki có quan hệ tốt nhất. Bọn họ là cộng sự, thấy Aomine ở trên sân thi đấu như vậy, Kuroko nhất định rất khó chịu. "Yên tâm đi, Aomine-kun sẽ bình thường lại nhanh thôi. "Chỉ có mình mới thắng được mình" là cái gì chứ, đấy là tại cậu ta hiểu biết quá ít mà thôi."
Những lời này vừa ra khỏi miệng Katsuragi Keima, Murasakibara Atsushi là người đầu tiên bật cười. Cậu lấy snack từ trong tủ đồ ra, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói: "Katsu-chin nói không sai. Nhưng tài năng của Mine-chin cũng không tệ, người bình thường hoàn toàn không thể đánh bại cậu ta đâu."
"Có vẻ như Murasakibara-kun đánh giá Aomine-kun rất cao." Keima quay đầu nhìn Murasakibara Atsushi, Murasakibara hiếm khi khen ngợi ai trước mặt cậu. Ngoại trừ lúc so sánh cậu với Akashi, Murasakibara cũng ít khi nói lời hay về người khác.
Murasakibara Atsushi nhún vai, lười biếng mở miệng: "Ai biểu trình độ bóng rổ của cậu ta khá vậy, lúc thi đấu cậu ta luôn ghi được rất nhiều điểm."
Trong đội bóng này toàn là quái vật, đám người đó lại còn cố tình ở cùng một nhóm. Katsuragi Keima đột nhiên cảm thấy rằng, đội nào gặp phải đội bóng này thì đúng là quá xui xẻo, trong mắt bọn họ không hề có khái niệm về "thua cuộc".
Kuroko Tetsuya cũng ngẩng đầu, tâm trạng vốn sa sút nghe thấy câu của Keima đã khá hơn nhiều: "Katsuragi-kun nói không sai..."
Đúng lúc này, di động của Kuroko vang lên, cậu mở điện thoại ra, thấy tên của Ogiwara Shigehiro thì trực tiếp nhận cuộc gọi.
"Ogiwara-kun?" Kuroko Tetsuya vừa nhắc tới tên Ogiwara, đã nhạy cảm phát hiện ra tất cả đồng đội đều nhìn về phía mình, khiến cậu không thể không ra gần cửa, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì vậy?"
"..." Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Kuroko, bọn tớ thua rồi..."
Kuroko Tetsuya nhớ rõ đối thủ của Meiko trận này là Tây Kamata, Ogiwara cũng mong được thi đấu giống cậu vậy, chẳng lẽ lại dừng bước ở đây sao?
"Xin lỗi, chỉ thiếu có một chút thôi, thật không can tâm mà." Giọng nói của Ogiwara Shigehiro bên kia lại hạ xuống, thậm chí mơ hồ nghe thấy tiếng nghẹn ngào: "Tớ... xin lỗi."
"Ogiwara-kun, đừng nói xin lỗi mà." Kuroko Tetsuya cũng kiềm chế không thở dài, không giúp được cộng sự của mình thì thôi, giờ bạn thân cũng chẳng thể vào được trận chung kết. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như bây giờ. "Sau này còn có cơ hội nữa mà."
"Katsuragi-kun... cậu ấy có ở cạnh cậu không?" Giọng của Ogiwara Shigehiro có chút dịu dàng, ho hai tiếng, cậu nói: "Cho dù cảm thấy rất mất mặt, nhưng tớ vẫn muốn gặp lại cậu ấy. Dù sao tớ cũng đã hứa với cậu ấy là sẽ tiến vào trận chung kết, nhưng cuối cùng lại không thể giữ được lời hứa của mình..."
Kuroko Tetsuya thấy người ở đầu bên kia lại im lặng, nhớ tới dáng vẻ của Ogiwara Shigehiro lúc chạy đến trước mặt Keima, cậu đành nói: "Ogiwara-kun, Katsuragi-kun không phải loại người vì cậu thua mà nghĩ "thật đáng xấu hổ" đâu. Lần này cậu đi, chỉ sợ muốn gặp lại cũng phải chờ đến giải đấu năm sau. Trước khi đi, cậu vẫn nên gọi cho cậu ấy đi thôi."
Ogiwara Shigehiro xiết chặt di động trong tay, lau khóe mắt. May mà cậu chỉ liên lạc với Kuroko qua điện thoại, nếu không thì nhìn thế nào cũng thấy mình thật vô dụng. Dù người ở bên đầu dây kia không nhìn thấy hành động của cậu, Ogiwara Shigehiro vẫn gật mạnh: "Ừm, Kuroko nói rất đúng, nếu bỏ qua lần này sẽ phải chờ rất lâu mới gặp lại được. Tớ không muốn để lỡ cơ hội đâu."
Kuroko Tetsuya thấy hơi hơi nghi ngờ, cậu không rõ tại sao bạn thân của mình lại nhiệt tình khác thường với Katsuragi Keima như thế nữa. "Bọn tớ sắp thi đấu rồi."
"Tớ cứ tới đấy!" Ogiwara Shigehiro vội vàng thu dọn đồ đạc, la lớn với đồng đội: "Wada, nói với huấn luyện viên giúp tớ, tớ sẽ về một mình. Đúng rổi, cho tớ mượn ít tiền đi..."
"Hả? Cậu còn muốn đi đâu nữa? Đến lúc đó huấn luyện viên có mắng cũng đừng trách tớ sao không nhắc cậu đấy nhá!"
"Rồi rồi, nhờ cậu đấy, khi nào về tớ sẽ đãi cậu một bữa!"
...
Cuộc gọi kết thúc, khóe miệng Kuroko Tetsuya nở nụ cười, thật ra vấn đề xa xôi đó mình cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Ogiwara khôi phục tinh thần như vậy là tốt rồi, có lẽ công này nên quy cho Keima nhỉ?
"Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Tạm mặc kệ Aomine đi, tệ nhất thì để cậu ta ngồi trên ghế dự bị." Akashi Seijuro nhìn mọi người, nói ra sắp xếp của mình. Aomine không ở đây, cậu chỉ có thể để Nijimura Shuzo làm tiền vệ chính, dù như thế có hơi bất lợi cho đội của họ.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Ogiwara Shigehiro thở hổn hển chạy đến trước mặt một người trong đội Teiko, tươi cười chào Keima: "Katsuragi, Kuroko, cố lên!"
"Trung học Meiko không phải đã về rồi sao? Sao cậu ta còn chưa đi?" Murasakibara Atsushi nói chuyện không hề nể mặt, câu đầu tiên đã chọt đúng tử huyệt của Ogiwara Shigehiro.
Mặt Ogiwara Shigehiro tái nhợt, xấu hổ gãi đầu: "Có mấy lời tớ nhất định phải nói với Katsuragi thì mới yên tâm." Nói xong, cậu quay đầu, mong chờ nhìn Keima, trong mắt lộ ra chút căng thẳng: "Tớ có thể nói chuyện riêng với Katsuragi không?"
Katsuragi Keima nghiêng đầu, cậu có thân với Ogiwara Shigehiro này đâu: "Cậu có chuyện gì à?"
"Meiko không thể vào đến trận chung kết đúng là nhàm chán." Murasakibara Atsushi rủ mắt, giọng nói tràn đầy khinh thường.
"Đúng vậy, vốn còn tưởng rằng có thể cùng thi đấu chứ." Kise Ryouta duỗi hai tay, gương mặt tỏ vẻ bất lực.
Ogiwara Shigehiro mấp máy môi, hai tay vô thức nắm chặt, thấy vẻ mặt coi thường của đám người này thật muốn tự mình dẫn Keima đi. Cậu nhanh chóng chạy đến giữ chặt tay Keima, nói: "Tớ..."
Katsuragi Keima chẳng hiểu gì, cậu xoay người đối mặt với Ogiwara Shigehiro: "Ogiwara-kun, có gì thì cứ nói."
Kuroko Tetsuya thấy Ogiwara Shigehiro không vì mấy lời của Murasakibara mà ủ rũ, trong mắt mang theo ý cười.
"Tuy lần này tớ thua, nhưng năm sau, giải đấu quốc gia năm sau bọn tớ nhất định sẽ vào được vòng chung kết!" Hai tay Ogiwara Shigehiro đặt trên vai Keima, nhìn đối phương không chớp mắt: "Katsuragi, đến lúc đó cậu sẽ tới xem bọn tớ thi đấu chứ?"
Katsuragi Keima cũng không cho là mình có thể ở đến tận năm sau, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Ogiwara Shigehiro, cậu thấy không được tự nhiên: "Ogiwara, tớ nghĩ là đội của chúng ta là hai đội khác nhau, cậu muốn tớ xem cậu thi đấu làm gì?"
Tay Ogiwara Shigehiro xiết chặt, thuận miệng nói ra lời từ đáy lòng: "Đương nhiên là có gì rồi, vì tớ muốn Keima đến xem tớ thi đấu mà. Trừ giải đấu quốc gia ra, trường học của chúng ta cách nhau quá xa, không có cơ hội gặp mặt. Nếu có thể thì Katsuragi cho tớ số đi, như vậy tớ có thể thường xuyên liên lạc với cậu."
Murasakibara Atsushi nghe đến đấy, không nhịn được nữa. Cậu bước mấy bước đến trước mặt Ogiwara, một tay gỡ tay của Ogiwara Shigehiro ra, một tay kéo Katsuragi Keima đến cạnh mình, nhíu mày nhìn Ogiwara, nói: "Muốn tôi nghiền nát cậu không?"
Ogiwara Shigehiro cảm thấy địch ý mạnh mẽ như thế, nụ cười trên mặt cũng biến mất, nói: "Tớ đang nói chuyện với Katsuragi, cho dù là đồng đội của cậu ấy đi chăng nữa thì làm thế có hơi bất lịch sự không?"
"Murasakibara." Akashi Seijuro mở miệng, bọn họ chẳng có quan hệ gì với mấy kẻ thua trận này. Đối với kẻ bại, không cần phải làm vậy.
"Xì." Murasakibara Atsushi bĩu môi, kéo Keima đến chỗ Akashi: "Katsu-chin không cần phải nói chuyện với người khác."
Katsuragi Keima nghĩ dù sao Ogiwara Shigehiro cũng là bạn của Kuroko Tetsuya. Cách hành xử của mấy người Murasakibara hoàn toàn là hủy hoại quan hệ bạn bè của người ta, vì thế cậu quay đầu lại, nói với Ogiwara Shigehiro: "Tớ tin rằng Ogiwara-kun có thể vào trận chung kết, đến lúc đó hãy đấu một trận thật hay với Kuroko-kun nhé."
Mắt Ogiwara Shigehiro bỗng chốc tỏa sáng, nhìn Kuroko Tetsuya. Hai người cùng gật đầu: "Ừ, chắc rồi."
Mãi đến khi nhóm Teiko vào sân thi đấu, Ogiwara Shigehiro mới thấy hơi tiếc nuối, lồng ngực nóng lên, lẩm bẩm: "May mà đến chỗ này, nếu không đúng là hối hận chết mất. Katsuragi quả nhiên là người tốt mà."
Katsuragi Keima lúc này hoàn toàn không biết mình đã được gắn mác "người tốt", cậu đang ngồi trên ghế, văng vẳng bên tai là tiếng của Yanagawa Divas.
"Aomine Daiki đang ở ngoài phơi nắng một lát, sắp vào rồi."
Keima gật đầu tỏ ý đã hiểu. Aomine không trốn thi đấu, như vậy trận này mới có thể nhìn xem Aomine rốt cuộc thay đổi như thế nào.
Aomine Daiki đến thì Akashi chỉ hỏi một câu: "Thi đấu được không?"
"Được." Aomine Daiki mặt mày u ám lên sân đấu. Sau đó, trận đấu này hoàn toàn khác biệt so với trận đấu trước đó.
Keima biết cách chơi của Aomine Daiki giống bóng rổ đường phố, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay. Cách chơi vô cùng tùy tiện, chỉ cố ý ghi điểm. Không ai ngăn được Aomine, hơn nữa Aomine không cần người khác chuyền bóng cho, tự cậu ta có thể không ngừng ghi được điểm rồi.
Cái cách chơi cho có lệ này, giành được thành tích cá nhân rất cao. Aomine Daiki giống như được khai mở năng lực vậy, Keima thì thấy cậu ta giống được mở "bàn tay vàng" hơn, làm được những chuyện mà cầu thủ bình thường không thể làm được. Trận đấu vừa kết thúc, Keima vội vã đuổi theo Aomine, lúc Aomine chuẩn bị rời sân thì gọi cậu ta lại: "Aomine-kun, cậu nghĩ là cậu đã thắng rồi sao?"
Aomine Daiki quay đầu lại, khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Keima, tất cả buồn bực, khó chịu trong lòng đều bộc phát: "Đúng, tớ thắng rồi! Những người đó đều là phế vật, căn bản là không ai có thể đối đầu được với tớ!"
"Như vậy cứ theo cách chơi của cậu hiện giờ, cậu cũng chẳng cần đồng đội nữa đâu, đúng không?" Katsuragi Keima nhíu mày, chậm rãi thở dài, nói: "Cậu có biết vì cậu mà Kuroko-kun liên tiếp chuyền sai không? Có biết rằng tất cả mọi người đều thấy lo lắng về cách chơi của cậu không? Bóng rổ biến thành màn biểu diễn của một người, đó mà là bóng rổ sao?"
Aomine Daiki hừ một tiếng, cười mỉa mai: "Dù sao chỉ cần thắng là được. Akashi sẽ chẳng nói gì đâu."
"Cậu ấy đương nhiên không nói gì, bởi vì vấn đề của cậu ấy còn nghiêm trọng hơn cả cậu." Katsuragi Keima chỉ sân vận động cạnh sân đấu, nói: "Có muốn gặp người có thể đánh bại cậu không?"
"Hửm?" Aomine Daiki sửng sốt một lúc, tỏ vẻ không thể hiểu được lời của Keima: "Người có thể đánh bại tớ sao?"
Katsuragi Keima đẩy gọng kính, bình tĩnh phân tích: "Cậu chắc hẳn là cực kì hi vọng có được một đối thủ khiến cậu phải dốc toàn lực ứng phó, có một trận đấu căng thẳng gay cấn. Có người từ bỏ trận đấu vì cậu quá mạnh, đó là do tâm lý của bọn họ quá yếu. Nếu cứ nhớ mãi những lời của họ, thì vĩnh viễn chỉ có thể rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình. Còn cậu... nếu muốn tiến xa hơn trên con đường bóng rổ, thì quan trọng nhất là phải chấn chỉnh được tâm trạng của mình."
"Tớ không muốn thấy Aomine-kun mà ai cũng biết là thích bóng rổ, lại mang vẻ mặt như thế khi chơi bóng. Đây không phải là Aomine-kun mà tớ biết." Katsuragi Keima đến trước sân vận động, đẩy cửa ra: "Nếu tin tớ, thì tớ sẽ giúp Aomine-kun thấy được thứ mà cậu muốn tìm."
Aomine Daiki giật mình, toàn bộ suy nghĩ của mình đều bị Keima nhìn thấu. Thấy bóng lưng của Keima bước vào trong, cậu liền vô thức đi theo.
Trong sân bóng trống trải, một chàng trai tóc ngắn màu đỏ như lửa đang ném rổ, tư thế cực kì thảnh thơi, động tác lại tràn ngập sức mạnh. Cậu vừa mới vào, đã thấy chàng trai kia bật lên, lần đầu tiên Aomine thấy có người có sức bật như thế, dễ dàng nhảy lên cao, úp rổ.
Bóng rổ rơi xuống đất lăn đến cạnh Aomine Daiki, cậu cúi người nhặt bóng lên, nghe thấy chàng trai tóc đỏ kia nói: "Muốn đấu một trận không?"
"Ờ, thử xem." Aomine Daiki xoay xoay quả bóng trên tay, đôi mắt lấp lánh: "Katsuragi làm trọng tài, tớ một chọi một với cậu ta, ai ghi được nhiều điểm nhất thì coi như thắng."
"Vậy lấy thời gian là mười phút. Aomine, cậu vừa thi đấu xong, không sao chứ?" Katsuragi Keima cố ý hỏi thêm một câu.
Aomine Daiki cười đầy tự tìn: "Có thể thắng tớ... chỉ có thể là tớ mà thôi."
"Tôi sẽ bắt cậu phải rút lại những lời này." Chàng trai tóc đỏ hừ lạnh, nói: "Đừng thua thảm quá đấy."
Mắt Aomine Daiki tỏa ra hơi lạnh, tức giận vì bị khiêu khích, nghiêng đầu nhìn về phía Keima. Thấy Keima gật đầu xác nhận trận đấu bắt đầu, cậu dẫn bóng chạy về phía chàng trai tóc đỏ kia.
Không cần phải nói nhiều về trận đấu này, bởi vì nó hoàn toàn đã thoát khỏi phạm vi của một trận đấu bình thường rồi. Keima được chứng kiến Aomine Daiki khó khăn ném rổ, thường xuyên phải làm bịch bông, chẳng thể rê bóng lâu nếu không sẽ rất dễ bị cướp bóng. Ngược lại, chàng trai tóc đỏ kia có thể thoải mái lướt qua Aomine, không ngừng ném bóng, úp rổ, ném bóng, úp rổ, duy trì nhịp độ này, biểu diễn đủ cách ném rổ trước mặt Aomine.
Mười phút trôi qua, tỉ số cuối cùng là 68-12. Aomine Daiki ghi điểm hết sức vất vả cũng không giành được chút lợi thế nào.
"Thấy sao? Cậu thi đấu với cậu ta, đã nhận ra cảm giác đó chưa?" Katsuragi Keima đến trước mặt Aomine Daiki đang mệt đến mức nằm bẹp xuống sàn, cậu vươn tay: "Bọn họ bị cái cảm giác "không thể thắng được" đè sập, chẳng thể kiên trì được nữa. Còn cậu, từ đầu đến cuối không hề từ bỏ, mặc dù cậu thua, nhưng cậu vẫn có thể cười."
Katsuragi Keima cúi người xuống, lại gần Aomine, mặt cậu hơi đỏ lên: "Nụ cười này của cậu, tớ rất muốn nhìn thấy lần nữa."
"Ka, Katsuragi..." Aomine Daiki căng thẳng, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Chàng trai tóc đỏ kia không biết đã rời khỏi đây từ lúc nào, sân vận động vắng vẻ chỉ còn lại hai người.
"Thắng, thua thì sao chứ, có gì quan trọng hơn chuyện cậu vui vẻ đây?" Katsuragi Keima mỉm cười, nói: "Có thể thấy vẻ mặt hưởng thụ trận đấu của Aomine-kun, tớ thấy rất hạnh phúc. Cậu sẽ nhận ra rằng, thật ra có rất nhiều người cũng thật lòng thích bóng rổ, sự yêu thích này có lẽ sẽ không ngừng bị hao mòn, nhưng ước nguyện được chơi bóng rổ thì không bao giờ thay đổi. Thích bóng rổ thì không phải là người xấu, đây là triết lý cậu dạy tớ mà."
Aomine Daiki đưa tay lên, cầm lấy bàn tay mềm mại của Keima: "Cậu làm việc này là vì tớ sao?"
"Trong lòng tớ, Aomine-kun đã sớm là người giỏi nhất rồi." Katsuragi Keima nhìn chằm chằm Aomine Daiki, đang nghĩ xem mình nên tiếp tục tăng điểm thiện cảm, hay là trực tiếp cưỡng hôn luôn đây.
Không ngờ Aomine vừa dùng lực, cậu lảo đảo một cái đã ngã vào lòng đối phương.
"Aomine?"
Mặt Aomine Daiki hơi đỏ lên, hai tay siết chặt thắt lưng Keima, cúi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com