Chương 34
Chương 34. Bóng rổ của Kuroko (32)
c34
Trước đây, ấn tượng của Akashi Seijuro về Katsuragi Keima phần lớn là từ đồng đội của cậu nói, cho dù là mặt nào, đối phương cũng thật sự khiến cậu tò mò. Được một người quan tâm đến thế, cậu ít nhiều gì cũng sẽ chú ý đến đối phương một chút, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, Keima đơn giản là một người thừa tự tin nhưng thiếu khả năng. Dù cho cậu ta có ngưỡng mộ cậu đến mức nào, thì Akashi cũng coi Keima là một người không đáng để quan tâm.
Nhưng cái người mà cậu cho là tầm thường này, sau đó lại liên tiếp lật đổ định nghĩa của cậu về đối phương. Việc Katsuragi Keima cổ vũ cho cậu tạm không đề cập đến, đó là trận đấu mà cậu tuyệt không muốn nhớ lại nhất, một chút cũng không. Akashi thật sự nhìn lại Keima, là sau trận đấu của cậu ta với Midorima, cú ném của thiếu niên kia làm sao vào được rổ đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Lúc mọi người liên hoan thì hành động của Keima khiến cho Akashi lần đầu tiên không có cảm giác xa cách khi ở chung với một người, cho dù bây giờ khi nhớ đến chuyện đó, cậu vẫn còn thấy xấu hổ...
Các thành viên trong đội ngày càng để ý đến Keima, ngay cả Midorima vốn không thích Keima cũng dần thay đổi. Akashi Seijuro bắt đầu chân chính tiếp xúc với đối phương, phát hiện ra lúc ở cùng Keima trong lòng đều thấy dễ chịu, cứ thế, quan hệ của hai người càng lúc càng thân.
Trong mắt cậu, Keima đã trở thành một người đặc biệt, có lẽ vì cậu ta từng thắng cậu một lần. Trước kia Akashi Seijuro chưa bao giờ thua bất kì ai trên bất kì phương diện gì, Keima lại là một ngoại lệ. Không phải là cậu không quan tâm, nhưng thái độ của người cha ruột mới thật sự khiến cậu tức giận.
"Gia tộc chúng ta không cần loại người không chuyên tâm học tập, giành không được vị trí đầu bảng."
"Phải nổi bật trên mọi mặt, mới được coi là người của gia tộc Akashi."
Bởi vì cậu là Akashi Seijuro, cho nên cậu không thể thua, cũng không thể thất bại. Đội bóng rổ vô địch hai lần liêp tiếp, sau đó sẽ thắng tiếp lần thứ ba, chỉ cần có cậu ở đây, không gì là không thể. Tài năng của Aomine Daiki dần bộc lộ, cậu nghĩ Aomine sẽ gây cho cậu không ít phiền phức, không ngờ Aomine lại trở lại bình thường nhanh như vậy, thậm chí còn nghiêm túc hơn trước nữa. Akashi không rõ Aomine làm cách nào mà điều tiết được tâm tình tốt như vậy, nhưng trong lòng có cảm giác chuyện này chắc chắn có liên quan đến Keima.
Tình trạng của Murasakibara Atsushi gần đây rất bất ổn, tài năng cũng phát triển không ngừng, đội viên vốn nghe lời này bỗng cố ý khiêu khích, Akashi Seijuro tất nhiên sẽ không nhẫn nhịn cho qua. Cậu biết tại sao Murasakibara lại bất mãn, cậu ta không chỉ bị kích thích vì đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà quan trọng hơn chính là vì Katsuragi Keima. Với Keima, Murasakibara chỉ có mong muốn độc chiếm, cậu thấy hành động này đúng là vô cùng ngây thơ. Keima tự chọn người mà cậu ta muốn đi cùng, điều đó không hề sai.
Lúc thi đấu với Murasakibara Atsushi, Akashi Seijuro chẳng ngờ lại gian nan đến vậy, trước đây, tốc độ phản ứng và động tác của Murasakibara không nhịp nhàng đến thế, trình độ này so với Aomine, chỉ có hơn. Chữ "thua" lại xuất hiện trước mắt cậu lần nữa. Trước mặt mọi người trong câu lạc bộ, trước mắt Keima luôn ngưỡng mộ cậu, nếu Akashi Seijuro thua, vậy cậu sẽ không có tư cách lãnh đạo đội bóng này, cũng chẳng còn tư cách được Keima chú ý nữa.
Vì thế... "cậu ta" đã xuất hiện. Akashi Seijuro luôn có hai nhân cách, "cậu" của trước đây là hình tượng mà mọi người kì vọng, còn "cậu" bây giờ, lại càng không cho phép bất cứ ai nghi ngờ. Thế giới này vốn là vậy, kẻ thắng sẽ có được tất cả.
Cậu thay đổi, Katsuragi Keima hẳn là người lo lắng nhất, Akashi Seijuro cảm thấy, nếu cậu thích Keima, vậy thì có một số chuyện không cần phải cố che giấu nữa làm gì. Cậu nhìn không thấu tài năng của Keima không có nghĩa là không thấy được tình cảm của cậu ấy, vạch trần tâm tư của đối phương, nếu được nghe chính miệng đối phương thừa nhận, có lẽ sẽ thú vị biết bao.
Keima khiêu chiến là chuyện ngoài dự tính của cậu, đối phương muốn dùng cách đó để nói cho cậu biết thắng thua cũng chẳng là gì, cậu tất nhiên sẽ không để cho Keima luôn lo lắng vì cậu phải thất vọng. Dù sao kẻ thắng cũng có tư cách ra yêu cầu, người trước mắt cậu đã muốn thế, vậy thì cậu sẽ đồng ý.
Akashi Seijuro cúi người, chậm ngãi ngồi cạnh thiếu niên rõ ràng đang căng thẳng, nghe thấy đối phương cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là chủ ý của Keima, bây giờ mới biết tùy tiện hứa hẹn là không tốt sao?
"Tôi đang nghĩ xem, rốt cuộc nên bắt cậu làm gì đây." Akashi Seijuro cách Keima mười cen-ti-mét thì dừng lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn thiếu niên, nói: "Hình như tôi chẳng thiếu gì cả..."
Katsuragi Keima thấy Akashi sát lại gần ít nhiều cũng thấy không thoải mái, nhất là đôi mắt kia, bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng cao. Theo lý mà nói, sự kiện của cậu với Akashi hẳn đã tăng thêm không ít điểm thân mật rồi mà, Akashi có lẽ sẽ không làm khó cậu đâu, đúng không? Kì quái nhất là sau lưng Akashi kìa, cậu nhìn thấy gương mặt của Akashi hiện trên cái bóng trong suốt kia, chẳng lẽ do ảnh hưởng của linh hồn nên nhân cách kia của Akashi cũng xuất hiện?
"Cậu đang nhìn gì thế?" Ánh mắt của Keima không nhìn cậu khiến Akashi Seijuro thấy hơi bực bội, đưa tay bắt lấy cằm Keima, quay mặt của đối phương sang đối diện mình: "Cậu nghĩ là tôi sẽ không làm vậy với cậu sao?"
Katsuragi Keima hồi thần lại, vừa nhìn thấy đôi mắt của Akashi, vội lắc đầu, kết quả vì động tác của Akashi nên không nhúc nhích được. "Dám thua dám chịu, tớ tin rằng Akashi-kun sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu."
Akashi Seijuro nheo mắt lại, Keima này quả thật tin tưởng cậu quá rồi. Không chỉ riêng cậu, với mấy người trong đội, hay là Ogiwara Shigehiro ở Trung học Meiko lần trước, lúc làm quen cậu ta dường như chẳng chú ý gì đến khoảng cách cả. Phải biết rằng cho dù là nam, có một số chuyện vẫn có thể làm được...
Mắt thấy Keima lại nhìn sang bên cạnh, Akashi dường như đã nhận ra điều gì đó, nhìn theo ánh mắt của Keima. Đến khi thấy bóng người trong suốt phiêu đãng sau lưng mình, cậu áp chế sự kinh ngạc, nhíu mày nói: "Sao đã ra rồi?"
Katsuragi Keima cầm tay Akashi, tò mò hỏi: "Akashi-kun, cậu cũng thấy sao?"
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy "cậu ta"." Akashi Seijuro nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Rõ ràng đã giao cơ thể cho tôi rổi sao còn tách ra, lại còn thực thể hóa được nữa?"
"Linh hồn trốn chạy nhập vào cơ thể nhân loại, được năng lượng tiêu cực của đối phương tẩm bổ, đồng thời sẽ cho nhân loại một ít ảnh hưởng đặc biệt." Tiếng nói lạnh nhạt của Yanagawa Divas lại truyền vào tai Keima, cậu nhìn hai Akashi trước mặt mình, áp lực trong nháy mắt lại tăng thêm.
"Cậu thấy "cậu ta" xuất hiện từ lúc nào?" Akashi Seijuro lại dời lực chú ý đến Keima, mạch suy nghĩ hỗn loạn đã có chút rõ ràng.
Katsuragi Keima nhớ lại, sau trận đấu của Akashi và Murasakibara, cái bóng kia vẫn chưa xuất hiện, mãi cho đến khi Akashi tới gần thì... "Ngay lúc Akashi-kun tới trước mặt tớ."
Khóe miệng Akashi Seijuro khẽ cong, cười nói: "Thì ra là thế, là do "cậu ta" nhìn thấy tôi tới gần cậu."
"Sao cơ?" Katsuragi Keima không hiểu ý của Akashi lắm.
"Nếu "cậu ta" đã ở đây, vậy thì..." Akashi Seijuro buông tay ra, đứng thẳng người, nói: "Keima, yêu cầu của tôi là từ giờ trở đi, cậu chỉ được phép nhìn mình tôi thôi, tôi cho phép cậu được yêu thích và ở bên cạnh tôi."
Katsuragi Keima hít một hơi lạnh, sửng sốt trừng mắt nhìn Akashi, cậu cảm thấy nhất định là tai mình có vấn đề rồi, nếu không sao có thể nghe thấy yêu cầu như thế được. Không cần tỏ tình, trực tiếp nhảy đến kết thúc luôn sao? Không có tí cảm giác chân thật nào cả!
"Keima?" Akashi Seijuro cau mày, giọng nói lại trầm xuống: "Cậu muốn nuốt lời sao?"
"Không, không phải thế!" Có Yanagawa Divas xóa đi trí nhớ của mục tiêu, Katsuragi Keima không hề cảm thấy áp lực với mấy chuyện thừa nhận này, hiếm khi mục tiêu phối hợp như thế, cậu chỉ sợ mình nghe lầm. "Akashi-kun không nói đùa đấy chứ?"
Akashi Seijuro hừ lạnh nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ nói đùa à?"
Sự hăng hái của Katsuragi Keima lại trở về chỗ cũ, ánh mắt do dự, gương mặt ửng đỏ, cũng đứng lên, vì sắp hoàn thành mục tiêu mà hồi hộp liếm môi. "Akashi-kun, tớ..."
"Được rồi, lại đây." Akashi Seijuro thấy vẻ mặt của Keima là biết cậu ta không hề phản đối, vì thế tâm trạng tự nhiên tốt hơn nhiều. Buổi tối cậu ta đã liếm môi vài lần rồi, nếu miệng đã khô như thế... "Xem như là bước đầu tiên để xác nhận quan hệ..."
Akashi Seijuro nở nụ cười với Keima đang đứng trước mặt mình, sau đó vươn tay giữ chặt gáy Keima, để thiếu niên cao hơn mình này cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi khẽ mở của đối phương. Akashi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể hôn một nam sinh, nhưng khi cậu làm vậy, lại không hề cảm thấy chuyện này khó khăn chút nào.
Akashi Seijuro ngậm cánh môi của Keima, dùng môi của mình làm mềm đôi môi khô khốc kia. Môi kề môi, có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương, độ ấm trên môi đối phương dường như truyền đến người cậu, Akashi dần cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bộ dạng đơ như gỗ của Keima khiến cậu thấy vô cùng đáng yêu, cậu dán lên môi của đối phương, thầm thì: "Nhắm mắt lại."
Katsuragi Keima đang chờ linh hồn trên người Akashi bay đi, nên đương nhiên nghe theo yêu cầu của Akashi, lập tức nhắm mắt lại.
Keima ngoan ngoãn khiến Akashi vô cùng hài lòng, không có đôi mắt kia nhìn cậu chằm chằm nữa, động tác cũng thả lỏng hơn. Cậu một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, kéo cậu ta vào trong ngực mình. Không còn là nếm thử nữa, cậu cắn môi đối phương, đầu lưỡi tiến vào chiếm lấy khoang miệng, lờ ý định muốn khép miệng của cậu ta, quấn lấy đầu lưỡi Keima. Nước bọt ẩm ướt trao đổi trong miệng hai người, Akashi Seijuro suýt nữa cảm thấy mình cũng bị nhiệt độ của đối phương làm phỏng, cơ thể ấm áp như vậy đã lâu rồi chưa được cảm nhận, khiến ngay cả cơ thể cậu cũng dần nóng lên.
"Ưm..." Katsuragi Keima ban đầu còn nhẫn nại, sau đó phát hiện Akashi làm hơi quá rồi. Lần trước cứ nghĩ Aomine kia đã đủ quá trớn, không ngờ Akashi cũng hôn đến mức không cần thở. Cậu mở mắt ra, linh hồn trong cơ thể Akashi vẫn chưa bị đuổi đi, hôn lâu vậy rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Rõ ràng Akashi cũng đã thừa nhận tình cảm này rồi mà, còn tiếp tục nữa, lưỡi của cậu sẽ bị mài rớt.
Akashi Seijuro dùng đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của Keima, tiếng đối phương thở dốc quả thực là cố ý dụ dỗ cậu tiếp tục. Đôi mắt mông lung của Keima rất đẹp, gương mặt đỏ ửng lộ ra vẻ đáng yêu, càng thêm thanh tú... Còn dễ thương hơn cả nữ sinh, chẳng trách đội viên lại có tâm tư khác với cậu ta.
Linh hồn chẳng xuất hiện, Katsuragi Keima quyết định không nhẫn nại thêm nữa, bị một nam sinh đối xử như vậy đã đủ xấu hổ lắm rồi. Hay là cậu đã bỏ qua mắt xích nào đó, cần phải tự thổ lộ tình cảm của mình chăng? Cậu đưa tay đẩy Akashi, hành động này đổi lại vòng tay ôm chặt của Akashi, môi lại bị cắn một cái.
Đang lúc Keima nghĩ có nên xin Yanagawa giúp đỡ hay không, một người túm lấy Akashi, tách hai người họ ra.
Katsuragi Keima vội vàng hít thở, ôm trái tim đang đập mạnh, nhìn về phía người vừa làm chuyện tốt đó. Không phải ai khác, đó chính là Akashi vừa tách ra khỏi Akashi kia.
Lúc này, cậu ta đứng cạnh Akashi, thân thể hiện lên có chút chân thực, ánh mắt lạnh như băng nhìn Akashi Seijuro, nói: "Đừng có quá phận."
"Keima là người của tôi, tôi làm thế cũng là bình thường." Akashi Seijuro vuốt khóe miệng hơi ướt, nhướng mày nói: "Cậu cũng chính là tôi, tôi hay cậu làm cũng có gì khác nhau đâu."
"Cậu ấy đâu có muốn." Akashi Seijuro trong suốt dứt khoát phản bác: "Cậu làm như thế không khác gì ép buộc cả, chúng ta đổi lại thôi."
Mặt Akashi Seijuro nháy mắt trầm xuống, giống như nghe được chuyện hài, cậu cười mỉa mai: "Đổi lại sao? Không phải chính cậu để cho tôi xuất hiện à? Nếu không có sự tồn tại của tôi, sao cậu có thể thắng được Murasakibara đây? Nên biết rằng cậu với cậu ta không cùng một đẳng cấp, hôm nay là Murasakibara, ngày mai có thể là Midorima, tài năng của họ đều không ngừng phát triển. Còn cậu, ngay cả năng lực lãnh đạo bọn họ cũng không có."
Akashi hiển nhiên vô cùng bực bội khi nghe những lời này, mày nhíu chặt: "Mọi người đều thay đổi, không có lý gì tôi lại không thể, cho dù chẳng có cậu thì tôi cũng sẽ không thua."
"Những lời này cậu giữ lại để sau hẵng nói đi, ít nhất thì bây giờ không phải lúc." Cảm giác Akashi Seijuro trao đổi mặt đối mặt với mình thật mới lạ, nếu cậu ta không cản trở thì cậu thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, Katsuragi Keima đang trao đổi với Yanagawa Divas, tùy tiện lau khóe miệng, hỏi nhỏ: "Chuyện gì đây, không phải anh nói yêu rồi hôn nhau là có thể trục xuất linh hồn trốn chạy sao?"
"Đúng là thế, có điều vấn đề của Akashi Seijuro có chút đặc biệt, cậu ta giờ là hai người." Giọng Yanagawa Divas trầm xuống, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhìn thấy cộng sự cần giúp đỡ mà lại chẳng thể làm được gì, khiến cho y nảy sinh nghi ngờ với năng lực của mình. Nếu không phải trên người Akashi còn có linh hồn, có lẽ y đã sớm ném tên nhân loại uy hiếp cộng sự của y đi rồi.
Katsuragi Keima mấp máy môi: "Ý anh là, Akashi kia, tôi cũng phải..."
"..." Yanagawa Divas im lặng, theo y suy đoán, chắc cũng phải khiến Akashi kia yêu, rồi để cộng sự đi hôn đối phương. Một mục tiêu mà phải hôn đến hai lần, đúng là phiền hết sức!
Khóe miệng Katsuragi Keima co rút, đến nước này rồi thì cũng đành kiên trì thôi, nếu không cậu sẽ thật sự bị hôn vô ích rồi! Sau khi nghĩ kĩ, Keima nhanh chóng đến trước mặt Akashi trong suốt, nói: "Từ khi tới đây, đôi mắt này vẫn luôn một mực nhìn theo Akashi-kun! Cho nên, Akashi-kun thay đổi đối với tớ cũng không phải chuyện không thể chấp nhận nổi, bị đè nén quá lâu mới khiến Akashi-kun biến thành thế này, đây chẳng phải là lựa chọn của cậu sao?"
Mắt Akashi trong suốt chớp chớp, hơi thở rét lạnh quan người đã dịu đi không ít. Chính xác, Keima nói không sai, là cậu chọn muốn trở nên mạnh mẽ, vì chỉ khi mình trở nên mạnh mẽ, cho dù là trường học hay là ba, cũng không thể can thiệp vào chuyện của mình nữa.
"Bây giờ Akashi-kun không phải là không thể thay đổi, trên người cậu ấy vẫn lưu lại cái bóng cậu, cũng là người biết quan tâm, chỉ có điều là quá mức ác nghiệt mà thôi." Katsuragi Keima nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Akashi Seijuro, dịu dàng nói: "Tớ tin rằng Akashi-kun cũng giống cậu, hai người các cậu đều là cùng một người."
"Keima, xem ra cậu còn hiểu tôi hơn chính tôi nữa." Akashi Seijuro khẽ hất cằm, không phủ nhận lời Keima nói, cũng nói với nhân cách kia của mình: "Cậu không có tư cách ngăn cản tôi, lúc tôi hôn cậu ấy, cậu hẳn cũng có thể cảm nhận được cảm giác của chúng ta, đúng chứ? Chẳng lẽ cậu lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc Akashi? Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản chúng ta hết!"
Akashi trong suốt hơi giật mình, đúng vậy, sao cậu phải lo lắng mấy chuyện đó chứ, rõ ràng cậu nên sớm biết điều này mới phải. Cậu ta chỉ thực hiện chuyện cậu luôn muốn làm mà thôi, cậu đâu cần phải ngăn cản.
"Nhưng mà, hai người đúng là khác nhau thật đấy." Katsuragi Keima cảm thán. Thật ra, cậu rất hy vọng Akashi ban đầu sẽ dùng thân thể này, tuy rằng khả năng cũng chẳng cao lắm, Akashi hiện tại nhất định sẽ không chịu rời đi đâu.
"Vậy cậu thấy ai tốt hơn?" Akashi trong suốt không nhịn được mở miệng hỏi.
"Bởi vì hai người là một, nên tớ chẳng thấy ai là không tốt cả. Nếu phải chọn thì, Akashi-kun trước đây cho tớ cảm giác không tệ, có thể chăm sóc đồng đội, khiến cả đội đoàn kết lại..." Chuyện này chẳng khác gì phải chinh phục hai người cùng một lúc, Katsuragi Keima đành phải nói tốt cho cả hai: "Akashi bây giờ rất mạnh, nếu có thể thay đổi quan điểm đi một chút thì sẽ tốt hơn."
Akashi trong suốt nghe vậy thì cười, đưa tay xoa mái tóc của Keima, nói: "Tớ hiểu rồi, cậu thích tớ hơn." Cậu quay đầu nói với người đang giữ cơ thể mình: "Tạm thời nhường cho cậu, bây giờ năng lực của tôi còn chưa đủ, chờ đến khi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ trở lại."
Nói xong, cậu đến chỗ Keima, hôn lên môi Keima. "Hẹn gặp lại, Keima." Trên mặt Akashi nở nụ cười dịu dàng, nhập lại vào cơ thể của mình ngay trước ánh mắt Keima.
Hai Akashi hợp làm một, nhất thời nổi lên một trận gió to, ánh sáng trắng hiện lên chói mắt, linh hồn mặt dài trong cơ thể của Akashi vừa thoát ra thì lập tức đập vỡ cửa sổ duy nhất trong phòng, chạy ra ngoài.
Yanagawa Divas lập tức đuổi theo, lửa giận kì lạ bùng lên trong lòng y, dường như chỉ có thu lại linh hồn này thì y mới có thể bình tĩnh lại chút. Lấy bình giam giữ ra, phóng đại, mở miệng bình, nhét linh hồn đang cố gắng giãy dụa muốn thoát vào trong. Cấp của linh hồn này không thấp, lúc phong ấn phải tăng thêm mấy tầng, mới khiến linh hồn kiêu ngạo này ủ rũ chịu trói.
Bên này, vấn đề của Katsuragi Keima với Akashi còn chưa giải quyết xong, ngay khi Keima say sưa nhìn linh hồn chạy trốn bay đi thì Akashi Seijuro kéo thiếu niên sát lại gần, có vẻ không vui. "Tuy rằng người em thích đều là "anh", nhưng nói như vậy trước mặt anh, em nghĩ anh sẽ không giận à?"
Katsuragi Keima lui từng bước về phía sau, chờ đến lúc Yanagawa quay về, cậu nên trực tiếp vạch rõ ranh giới với đội trưởng đáng sợ này: "Akashi-kun, tớ nghĩ là cậu hiểu lầm rồi, tớ không phải thích cậu theo kiểu đó đâu."
"Hửm, Keima, em muốn chống đối anh sao?"
Cửa phòng câu lạc bộ bị kéo mạnh ra, Aomine Daiki da đen chạy vào nhìn hai người bên trong, hình như cậu đã đụng phải một chuyện gì đó không tốt thì phải, rốt cuộc quan hệ của Akashi và Keima là thế nào đây? Lòng cậu mơ hồ có chút tức giận, không hiểu sao lại cảm thấy Keima đứng chung với Akashi rất bất cân xứng. Chẳng rõ đây là cảm giác gì, cậu gãi gãi đầu, nhìn Akashi Seijuro vừa nhắn tin gọi cậu tới: "Akashi, tớ đến trễ, khó khăn lắm mới tìm được người để lấy chìa khóa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com