Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Những lần đầu đến nhà nhau - và chạm vào thế giới của đối phương

Những lần đầu bao giờ cũng mang một chút ngại ngùng, một chút hồi hộp, và một chút loay hoay không biết phải bước vào thế giới của người kia bằng cách nào. Nhưng cũng chính những lần đầu ấy, lại làm cho tình cảm giữa em và anh dày hơn, chặt hơn, và thật hơn.

Lần đầu em tới nhà anh, là vào một chiều chủ nhật cuối tháng. Trời hơi râm, không nắng, không mưa, nhưng lòng em cứ rộn ràng như thể đang chuẩn bị cho một điều thiêng liêng. Anh đón em ở đầu ngõ bằng nụ cười hiền, tay còn cầm bó rau ngò mẹ anh dặn mua trên đường về.

 Anh nhìn em, rồi nói nhỏ: ''Vô nha, mẹ đang chờ em lắm đó.''

Tự dưng em thấy tim mình chùng xuống. Không phải lo sợ, mà là một cảm giác rất nhẹ, rất dịu, như thể một cánh cửa đang mở ra phía trước, mời gọi em bước vào một căn nhà có ánh đèn vàng và tiếng bếp lửa. 

Nhà anh không lớn, nhưng gọn gàng, ấm cúng. Mẹ anh ra đón em ngay khi em vừa tháo giày, miệng cười mà mắt thì ướt ướt. Mẹ nói: ''Vô đây con, ăn cơm cho vui. Mẹ có nấu món xíu mại – nghe đâu là món con thích nhất.''

Em nhìn anh liếc nhẹ, anh cười xòa: ''Tại em kể mà. Với em bị dị ứng cacao, mẹ dặn đừng để ai làm tráng miệng bằng socola nghen.''

Khoảnh khắc đó, em thấy mình được thương. Không phải kiểu thương ồn ào, mà là cái thương nhỏ nhẹ, như cách người ta để ý từng điều nhỏ xíu về nhau. Bữa cơm hôm ấy, em ngồi bên anh, ăn miếng nào mẹ gắp cũng cười "dạ", rồi ráng nhớ tên từng người trong nhà. Có bác hai ghé chơi, có bé cháu gọi anh là cậu đang học lớp ba. Mọi thứ như một bộ phim gia đình nhẹ nhàng, mà em thấy mình đang là một nhân vật trong đó, không phải người ngoài. 

Rồi cũng có một ngày, anh đến nhà em.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc vuốt gọn, tay cầm một hộp bánh flan không socola – em vẫn nhớ rõ. Ba em ngồi trong phòng khách, khoanh tay, nhìn anh từ đầu tới chân. Mẹ thì nhẹ nhàng rót trà, hỏi han từng câu về công việc, về gia đình, về chuyện đi lại giữa hai nhà. Anh không ngập ngừng, nhưng có chút căng. Chỉ khi mẹ hỏi: ''Con thích gì ở con bé nhà cô?''

Anh mới mỉm cười, mắt nhìn em rồi đáp:

''Dạ... con thích cách cô ấy sống thật, chân thành... và luôn biết lắng nghe.''

Mẹ em gật đầu. Còn em thì cúi xuống, giả vờ gắp rau, nhưng má đỏ hây. Sau lần ấy, mọi thứ bắt đầu quen dần. Mỗi cuối tuần, một trong hai đứa sẽ sang nhà người kia. Anh phụ ba em sửa vòi nước, gắn thêm bóng đèn ở hành lang. Em thì học nấu món canh chua mẹ anh chỉ, loay hoay gọt khóm cho hết xơ. Đôi khi em ngồi gấp quần áo giùm mẹ anh, còn anh thì ngồi cắm hoa với mẹ em. Cứ thế, thế giới của nhau không còn là "của anh" hay "của em" nữa – mà dần dần trở thành "chúng ta".

Anh kể em nghe về cái cây khế sau nhà anh, nơi anh từng ngồi ôn thi đại học. Em kể anh nghe về cái võng trong sân nhà em, nơi em từng ngồi khóc khi biết điểm trượt phỏng vấn đầu tiên. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép. Và hai đứa lặng lẽ ghép vào nhau, không vội vã, không cưỡng cầu.

Có lần, sau khi anh vừa sửa xong cái quạt trần nhà em, em đưa anh ly nước mát rồi ngồi xuống cạnh, hỏi nhỏ: ''Anh có thấy mệt không?''

Anh gật nhẹ, nhưng rồi cười: ''Ừm, có. Nhưng mà vui. Vì em cho anh được bước vào nhà, vào cả cuộc đời em như thế này.''

Tối hôm ấy, khi anh về rồi, mẹ em vừa xếp chén vừa nói với em: ''Nó thương con thiệt lòng đó. Cái cách nó nhìn con, cách nó ngồi ăn với ba con, mẹ nhìn là biết.''

Em chỉ biết cười. Em biết, không có lần đầu nào là hoàn hảo tuyệt đối. Sẽ có lúc bối rối, sẽ có lúc không biết phải nói gì cho vừa. Nhưng chính những lần đầu đó, khi em và anh cố gắng mở lòng, cố gắng lắng nghe, cố gắng hòa vào nhau... đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một ngôi nhà có tên là: chúng ta.

Và em tin, em vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu bước qua cửa nhà anh. Như một bước chân... đi về phía định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com