Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tử tù của nữ vương 9

Chương 81: Lời hứa của vua
Khi cả hai cùng nhau đạt tới đỉnh điểm của cảm xúc, Lữ Vỹ Kỳ rút mạnh ra khỏi người Hoạ Y rồi nằm úp lên người nàng. Hoạ Y bật cười, cách mà chàng nói là như vậy sao.

Sáng hôm sau cả bốn người tới nhà của Dương Trí Hào từ sớm, còn chưa tới cửa đã nghe tiếng khóc kể từ trong căn nhà rách nát vọng ra.

Người bu đông nghẹt, Sở Tiêu phải đứng ra dọn đường họ mới có thể đi được vào trong.

Tiểu Khuyết nằm trong lòng mẫu thân, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ, miệng đen sẫm, Dương thẩm kêu gào ai oán.

- Ông trời ơi, sao ông nỡ đem Tiểu Khuyết của con đi, thằng bé ngoan như vậy, nó mất rồi phu phụ chúng con phải làm sao đây.

Dương Trí Hào khóc sưng cả mắt, ông gào lên tức tưởi, hận bản thân đến mức đấm tay vào cột nhà chảy máu ròng ròng, hài tử là của ông, do phu phụ ông vái tứ phương tám hướng mới sinh được, vậy mà lúc con bệnh lại không có tiền chạy chữa, mới đây thôi mà đã lìa bỏ cõi đời tạm bợ này rồi.

Những người xung quanh vào khuyên nhủ mãi ông mới chịu dừng tay nhưng nước mắt vẫn không thôi rơi.

Hoạ Y mím môi, tay cũng khẽ run lên một chút, nàng ra chiến trường, tay nàng thấm không biết bao nhiêu là máu nhưng nhìn cảnh tượng này nàng chịu không nổi. Tối qua Tiểu Khuyết còn nói với nàng, cậu bé không muốn chết, tại sao lại nhanh như thế này.

Hoạ Y bước tới một bước, nàng có thể cảm nhận mình đang sợ, cảnh mẫu tử chia lìa này nàng là người rõ hơn ai hết.

- Cũng tại bọn tham quan đó nên chúng ta mới ra nông nổi này.

- Đúng vậy, bọn họ ngồi trên cao đếm bạc vàng đâu thấu nỗi khổ của chúng ta.

- Đúng vậy, chúng ta vùng lên kéo tới kinh thành biểu tình đi. Hoàng thượng nói lo cho chúng dân mà dân đen lầm than lại không hay biết, cứ như vậy thì còn biết bao nhiêu người phải chết vì căn bệnh quái ác này nữa.

- Biểu tình.

- Biểu tình.

Một nhóm khoảng ba mươi người hô vang, khí thế bừng bừng muốn xông về kinh thành ngay lập tức. Hoạ Y mím môi nhìn những người dân chân chất hiền lành vì chịu sức ép của nghèo đói, bệnh tật mà trở nên bạo loạn, lòng nàng đau như cắt, tay siết chặt nhìn đoàn người căm giận kéo đi.

Lữ Vỹ Kỳ đỡ tay nàng, Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương dang tay cản đường những người dân đang hùng hổ vượt lên phía trước.

- Mọi người bình tĩnh, mọi người đi lúc này chỉ thiệt cho mọi người thôi.

Bạch Trạch Dương lên tiếng, cố gắng làm giảm bớt khí thế của mọi người.

- Chúng tôi làm sao bình tĩnh được, các người có người nhà bị chết vì bệnh không thể chữa như chúng tôi không, có đói tới mức ngất xỉu như chúng tôi không. Ngân lượng không có, xu thuế thì ngày nào cũng phải nộp, trong khi hạn hán làm mất mùa hết sạch. Các người ăn mặc sang trọng như vậy, làm sao biết được cái khổ của người nghèo chúng tôi.

- Đừng nói nhiều nữa, chúng ta kêu gọi người dân trong thôn đi biểu tình đi.

Đám đông lần nữa xông tới, Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương lại không thể dùng vũ lực nên khó có thể ngăn cản. Giữa những tiếng nhao nhao đòi sống đòi chết một mực nhất định phải tới kinh thành, một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Lương thực triều đình cứu trợ, mọi người không nhận được sao?

Đám đông nghe hai từ lương thực thì quay lại nhìn Hoạ Y, nàng cải nam trang nhưng giọng nói trong như thạch đào khó mà che giấu, khuôn mặt nàng trắng mịn như cánh hoa, ở nơi thôn dã thế này khó có thể tìm được người tuyệt sắc như nàng. Nhưng đẹp thì chỉ có thể ngắm, không thể no cái bụng được.

- Lương thực sao? Đầu mùa hạn đến giờ làm gì có nhà nào nhận được lương thực, đến nước uống còn bữa có bữa không, chúng tôi phải múc nước phèn ở dưới giếng pha với nước sạch mà uống kia kìa.

Hoạ Y sững người, đoàn xe mấy trăm người được nàng cử đi phát gạo, chở nước cho người dân vùng bị hạn hán đi về đâu hết rồi?

Mấy chục người đứng ở đây, có ai là có đủ thịt da, người nào cũng ốm nhom gầy còm, mắt trơ ra vì đói. Hoàng Hoa nàng tuy nhỏ nhưng không đến nỗi nghèo, lương thực dự trữ của hoàng cung đầy ắp một kho, nàng ngày ngày ăn sơn hào mỹ vị, mà chúng dân của nàng khổ đói thế này nàng không hay, như vậy có đáng làm vua không? Có xứng với sự kỳ vọng của thiên hạ dành cho nàng?

Hoạ Y bước lên phía trước dằn lại sự bức xúc trong lòng mọi người.

- Hoàng thượng có sơ suất là đáng trách nhưng trước tiên chúng ta bình tĩnh một chút suy ngẫm lại, lương thực triều đình đưa xuống rất nhiều nhưng không tới tay người dân là do đâu, chúng ta chạy tới kinh thành xa xôi để biểu tình thì con cái của chúng ta ở nhà lấy gì bỏ bụng. Ta hứa với mọi người, trước khi mặt trời lặn, mỗi gia đình sẽ có thịt cá, có gạo và nước sạch để dùng.

Những người đứng đó không tin cho lắm, họ nhìn nhau rồi hỏi lại Hoạ Y.

- Làm sao chúng tôi tin được lời này là thật hay giả dối?

- Nếu ta nói sai, xác thân này cho mọi người tùy quyền xử lí.

Bạch Trạch Dương, Lữ Vỹ Kỳ và cả Sở Tiêu hoảng hốt, nàng là vua của một nước, thân thể cao quý làm sao có thể hứa bừa như vậy được. Chưa kể muốn có nhiều gạo và nước thì phải đi thu gom, thôn này tuy hẻo lánh nhưng tính sơ cũng vài trăm nhà, làm sao phát đủ lương thực cho mọi người trước khi mặt trời lặn được?

Chỉ những việc người ta chắc chắn làm được mới dám lấy mạng sống của mình ra cược, đám đông mới đầu không tin nhưng rồi nhận lời hứa của Hoạ Y. Họ giải tán, giúp Dương Trí Hào chôn cất Tiểu Khuyết đàng hoàng, khung cảnh tang thương làm ai nhìn thấy cũng đều không cầm được nước mắt.

Hoạ Y lệnh cho Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương tới tỉnh lân cận thu gom lương thực, nàng và Lữ Vỹ Kỳ sẽ mua thịt và rau, còn nước sạch thì đi mua rồi thuê người vận chuyển qua.

Bạch Trạch Dương và Sở Tiêu nhận lệnh ngay lập tức, tuy Bạch Trạch Dương không vui vì Hoạ Y chọn đi cùng Hạ thái y chứ không phải mình nhưng lời hứa của nàng với nhân dân quan trọng hơn. Y thúc ngựa nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ cũng xuất phát, nàng và hắn mất hai canh giờ để tới nơi cần tới. Hoạ Y đánh tiếng cho mọi người, ai có gạo và thịt cá, nàng mua với giá cao gấp đôi. Cứ như vậy chỉ cần đứng một chỗ người bán tự động đem tới cho nàng nhưng chỉ có bấy nhiêu là không đủ, lực lượng của nàng quá ít mà không thể đánh động tới bọn tham ô, tránh việc bọn chúng bỏ trốn.

Hoạ Y thuê thêm người dân ở gần đó kêu gào khắp các ngã đường lớn nhỏ chở lương thực tới cho mình, bản thân cũng giúp mọi người khuân vác lương thực lên xe.

Mặt trời đã sắp xuống núi, mà việc thu gom lương thực vẫn chưa tới đâu, lời nàng đã hứa với mọi người không thể thất hứa được. Không chỉ vì thể diện của nàng, mà còn vì sự tín nhiệm của toàn dân sau này.

Mấy xe thịt cá, rau củ đầy ắp nhưng đường về thì xa mà nước sạch vẫn chưa đủ, Hoạ Y đã chuẩn bị lên ngựa trở về thôn nhỏ thì Lữ Vỹ Kỳ gọi nàng.

- Công tử, đằng kia có một đoàn xe ngựa đang tới.

Hoạ Y quay đầu nhìn về phía xa, một đoàn xe chở theo thứ gì đó rất nặng chạy tới, lúc chúng đến gần nàng mới nhìn ra đó là những vại nước đầy được trùm kín tỉ mỉ.

Chương 82: Đợi đến bạc đầu
- Đại nhân của tôi bán nước sạch, một vại một thỏi vàng, ở đây có 100 vại, còn có 100 bao gạo. Các người có mua không?

Tên lính ngồi trên lưng ngựa nói với giọng điệu nhà ta đây có của, hống hách với Hoạ Y. Chủ nhân của hắn nghe người trong thôn đi rêu rao khắp nơi, ai có nước sạch và lương thực thì sẽ được một thương gia mua giá gấp đôi, nên đã sai hắn đem nước và gạo tới để bán.

Hoạ Y nhếch môi cười, mới có bước đầu mà chuột đã ra khỏi hang rồi. Sẵn tiện có người giúp, nàng cũng sẽ trở về thôn đúng lời hứa.

- Ta mua với giá gấp ba.

Tên lính trố mắt nhìn nàng, giá bình thường đã cao, gấp đôi càng cao ngất, bây giờ người này lại mua với giá gấp ba, tức là một vại nước sẽ được trả ba thỏi vàng, có bị điên không? Hắn chia cho mấy tên đi theo một ít, còn mình đớp số dư còn lại thì ai hay. Tên lính gật đầu chấp nhận giá cao.

- Nhưng các người phải giúp ta vận chuyển tới nơi ta cần.

- Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi trả gấp ba giá cho ta.

Hoạ Y leo lên lưng ngựa đá mắt với Lữ Vỹ Kỳ rồi xuất phát, không biết giờ này Bạch Trạch Dương và Sở Tiêu đã về chưa.

Suốt đoạn đường mùi rơm cháy, mùi khói bốc lên cay mắt, cách vài đoạn lại có tiếng khóc của thân nhân người mới khuất. Không chỉ có giặc ngoài biên ải mới đáng sợ, giặc tham ô còn đáng sợ hơn. Nếu như nàng không phát hiện kịp, thì Hoàng Hoa của nàng sẽ loạn như thế nào đây?

Đám đông ban sáng đã tập trung trước sân nhà của Dương Trí Hào, còn lôi kéo thêm rất nhiều người trong thôn ngồi quanh trước đống lửa, mặt trời đã xuống núi nhưng vẫn chưa thấy lương thực được mang tới.

Một người trong đó lên tiếng.

- Họ thất hứa rồi, chúng ta đừng chờ nữa, đi thôi, tới kinh thành.

Mọi người lần lượt đứng dậy, Dương Trí Hào chạy ra can ngăn.

- Mọi người bình tĩnh, họ sẽ về ngay thôi, bọn họ là người tốt sẽ không lừa chúng ta đâu.

- Bọn người đó có họ hàng với ông à?

Dương Trí Hào lắc đầu.

- Vậy ông cản chúng tôi làm gì, vì bọn tham quan cậy quyền hiếp yếu khiến chúng ta đói mòn rách nát, tiền không có, bệnh không thuốc, con trai của ông vừa chết đó ông không thấy sao, thiết nghĩ ông nên đi cùng chúng tôi để đòi lại quyền lợi cho bản thân mình.

Dương Trí Hào bị nhóm người xô qua một bên, ông muốn cản họ cũng không cách nào cản được. Bỗng tiếng chân ngựa từ xa vọng tới, đoàn người ngựa rền chân chạy tới. Dương Trí Hào nhảy cẫng lên như đứa trẻ.

- Họ về rồi, họ đem lương thực về cho chúng ta rồi, họ không lừa chúng ta.

Đám đông lao nhao nhìn nghiêng nhìn dọc cho tới khi ngựa của Hoạ Y dừng hẳn, lúc này Bạch Trạch Dương và Sở Tiêu cũng về tới, họ chở những chuyến xe đầy ắp gạo và nước, tất cả họp lại có thể chia đủ cho người dân.

Đám đông hò reo ôm nhau mừng rỡ, một số người chạy tới giật túi lớn túi nhỏ ở trên xe, mới đầu là vài người rồi cả một đám người, khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hoạ Y trên lưng ngựa quát lớn.

- Dừng lại.

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực này khiến những cánh tay kia ngưng lại, nàng xuống ngựa ôn tồn nói.

- Mọi người xếp hàng không chen lấn, ai cũng có phần, mọi người lấy gạo và thịt cá trước, nước sẽ được đưa tới tận nhà cho mọi người.

Đám đông ngoan ngoãn xếp thành từng hàng, Lữ Vỹ Kỳ cùng những người khác phát từng phần lương thực trao tận tay cho người dân. Sau khi phát xong thì cùng tên lính kia chở nước tới từng nhà. Đến tận giữa khuya mới hoàn thành xong hết.

- Xong rồi, đưa vàng nhanh lên.

Tên lính xưng xỉa khuôn mặt hống hách đòi vàng, Hoạ Y liếc mắt lạnh lùng nhếch mày với Sở Tiêu.

- Thả ta ra, các người là cướp à?

- Dám vô lễ ta vả nát miệng của ngươi.

Sở Tiêu vặn ngược tay hắn ra đằng sau rồi vả vào mặt hắn mấy cái. Mấy tên lính khác đi cùng cũng bị trói lại hết.

Bọn họ về lại khách điếm nghỉ ngơi, mấy tên lính bắt mới bắt được bị nhốt vào một phòng riêng, hôm nay trễ rồi, ngày mai lại tiếp tục điều tra vụ dịch bệnh và giếng nước.

Hoạ Y ngâm mình trong nước ấm, cơ thể bất giác run lên, cảnh tượng suốt dọc đường khiến nàng ám ảnh mãi. Nàng từng nói sẽ cùng Lữ Vỹ Kỳ ngao du thiên hạ, sẽ cùng chàng ngắm cỏ hoa ở những ngọn đồi cao nhưng sao ngày đó còn xa vời quá. Đất nước yên bóng giặc nhưng tâm tư nàng vẫn chưa được yên.

- Nàng đang suy nghĩ gì vậy?

Lữ Vỹ Kỳ ở phía sau nàng, choàng tay qua cổ nàng táp nước ấm lên ngực nàng ma sát. Hoạ Y giật mình, mãi suy nghĩ vẩn vơ nên không hay chàng vào từ lúc nào.

Nhưng mà lúc nãy nàng đã gài cửa cẩn thận rồi kia mà.

- Chàng vào đây bằng cách nào vậy?

- Bằng chỗ kia.

Lữ Vỹ Kỳ chỉ vào góc phòng, phòng của nàng và hắn sát vách nhau, hắn không thể ngủ thiếu nàng nhưng hình như Bạch Trạch Dương đã nghi ngờ hắn, nếu y biết hắn còn sống, sợ rằng sẽ như Trương thái úy năm xưa đòi giết hắn để trừ hậu hoạ.

Để không bị lộ, Lữ Vỹ Kỳ đã phá lớp ngăn ở giữa để dễ dàng qua lại với nàng mà không bị ai phát hiện.

Hoạ Y nhìn chỗ bị Lữ Vỹ Kỳ phá hỏng liền bật cười, cái gì chàng cũng làm được.

Hoạ Y bước ra từ bồn nước ấm, Lữ Vỹ Kỳ cầm sẵn khăn quấn lấy cho nàng rồi ôm nàng về giường, Lữ Vỹ Kỳ cũng không cho nàng mặc y phục.

Hoạ Y trăn trở thở dài, nàng không biết nguyên nhân do đâu mà dân chúng ngoài kia lại mắc bệnh lạ, đây không phải bệnh truyền nhiễm, mà có lẽ đã tích tụ lâu trong người, lúc bộc phát ra đã không thể cứu chữa nữa.

- Nàng lo cho mọi người sao?

Lữ Vỹ Kỳ vuốt tóc nàng ôn nhu hỏi.

Hoạ Y ôn thắt lưng của hắn, nói ra suy nghĩ của mình.

- Có lẽ thiếp phải cử thái y trong cung tới để xem bệnh cho mọi người, thuốc ở đây không đủ, lại chưa biết nguyên nhân của bệnh, càng để lâu sẽ có thêm nhiều người chết.

Lữ Vỹ Kỳ vuốt nhẹ lưng nàng, đây là lần đầu tiên nàng tỏ bày với hắn về chuyện riêng nàng đang lo lắng, hắn thật sự cảm thấy rất vui.

- Sẽ có cách giải quyết thôi, nàng đừng lo lắng quá.

Hoạ Y nép vào lòng Lữ Vỹ Kỳ, cảm giác ấm áp này khiến nàng bình yên đến lạ, nếu thiếu chàng cuộc sống của nàng lại chông chênh mất.

- Phu quân, ngày ngày chàng phải bịt mặt cùng thiếp đi khắp nơi, chàng có chán nản không?

Ai cũng muốn là chính mình, đường đường chính chính ngẩng mặt nhìn thiên hạ nhưng để được ở cạnh nàng, chàng đã thay họ đổi tên mấy lần, dung mạo đẹp như vậy cũng chỉ có mình nàng ngắm.

Lữ Vỹ Kỳ hôn lên chóp mũi nàng, nâng niu gương mặt như cánh hoa đào mỏng manh nhẹ nhàng nói.

- Đợi đến khi thiên hạ của nàng hưng thịnh vững bền, nàng chấp nhận bỏ hết tất cả theo ta ngao du tứ bể, thì ta sẽ trở lại dáng vẻ vốn có của mình.

Hắn chỉ sợ không được gần nàng, những thứ khác không quan trọng. Sống tự tại giữa giang hồ rộng lớn mà chẳng được ở gần ý trung nhân thì trần đời cũng đâu còn ý nghĩa nữa.

Hoạ Y thoáng buồn trong ánh mắt, ngày ấy biết đến bao giờ, liệu chàng có chờ được không?

Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đang nghĩ gì, hắn kề sát vào môi nàng thì thầm.

- Kiếp này, kiếp sau, ta chỉ yêu mỗi nàng, mất bao lâu ta cũng đợi.

- Chàng có đợi thiếp tới già được không?

- Đợi nàng đến bạc đầu ta vẫn đợi.

Chương 83: Thần y
Sở Tiêu xuất ngựa về kinh thành cử thêm người tới chi viện, lần bắt tham ô này có lẽ là lần lớn nhất trong lịch sử, y vượt đường xa về kinh thành là để không đánh động tới bọn chúng.

Hoạ Y cùng Lữ Vỹ Kỳ và Bạch Trạch Dương đi xem xét những giếng nước đang được đào ở nơi khác, xa xa đằng kia có một nhóm người đang bàn tán rôm rả.

- Ta đã nói chỗ này không có nước sạch, mà Châu đại nhân cứ bắt phải đào giếng ở chỗ này, mất công đào lại chẳng có thù lao, ta nản lắm rồi.

Nam nhân kia chừng ba mươi tuổi, y tức tối ném mạnh cây xẻng xuống đất, mới sáng sớm mà mồ hôi đã thấm ướt lưng.

- Đâu phải chỉ ở đây, những cái giếng khác cũng nằm ở vị trí khó mà có nước sạch nhưng Châu đại nhân vẫn bắt chúng ta đào đấy thôi.

Hoạ Y loáng thoáng nghe được đối thoại giữa họ, nàng bước tới hỏi thăm.

- Châu đại nhân mà mọi người nhắc là quan Tri phủ ở đây sao?

Bọn họ dè chừng nhìn Hoạ Y, đây là chuyện không thể tiết lộ nhưng bị người khác nghe được rồi, Châu đại nhân sẽ không tha cho họ mất.

Hoạ Y biết họ nghĩ gì, nàng tháo túi tiền từ thắt lưng của Lữ Vỹ Kỳ đưa ra phía trước.

- Ta nghe nói mọi người không được trả thù lao nên muốn giúp mọi người thôi, đừng nghĩ nhiều, cầm lấy đi.

Nam nhân kia lúc đầu có hơi dè dặt nhưng sau đó cũng bước tới nhận bằng hai tay, bàn tay lấm lem bởi bùn đất run run rồi quỳ thụp xuống.

- Tạ ơn ba vị đại hiệp, hài nhi của tiểu nhân ốm mấy ngày nay rồi nhưng không có tiền bốc thuốc, các vị ở đây như bồ tát tái thế vậy.

Mấy người phía sau cũng quỳ mọp xuống vái lạy liên tục, phải đến khi Lữ Vỹ Kỳ và Bạch Trạch Dương can ngăn họ mới chịu đứng lên.

- Hài tử của huynh bị bệnh, ở chỗ chúng tôi có đại phu, huynh dẫn chúng tôi về nhà đi để đại phu có thể xem giúp.

Bạch Trạch Dương vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn thấy Hạ thái y được Hoàng thượng đặc cách này xem bệnh ra sao. Y muốn biết hắn ta đã dùng loại độc dược gì mà khiến Hoạ Y bênh chằm chặp như vậy.

Lữ Vỹ Kỳ giật giật mi mắt mấy cái, Bạch Trạch Dương này chấp niệm cũng quá sâu rồi, phải dồn hắn vào đường cùng mới chịu sao.

Những người ở đó nghe Bạch Trạch Dương nói thì mừng đến rơi lệ, họ chạy tới quỳ dưới chân Lữ Vỹ Kỳ van xin.

- Thần y, xin Người hãy cứu lấy hài tử của tôi.

- Mẹ già của tôi cũng đang bệnh nặng xin Người thương tình cứu giúp.

Lữ Vỹ Kỳ cực kì khó xử nhưng chuyện tới nước này không thể từ chối được, hắn đỡ mọi người dậy rồi nói.

- Đừng quỳ, ta không dám nhận đâu, đưa ta đến nhà của các người đi.

Hoạ Y không biết lấy can đảm ở đâu mà chàng lại hiên ngang đi đằng trước như vậy nhưng nàng đã năm lần bảy lượt đẩy chàng vào chỗ khó rồi. Thần y gì chứ, chàng ấy chỉ biết chữa bệnh cho một mình nàng mà thôi.

Hoạ Y bước vào căn nhà thủng lỗ chỗ, trời nắng có thể nhìn thấy mặt trời, trời mưa có thể hứng nước uống của A Tiêu mà không khỏi xót xa.

Mỗi khi thượng triều, tấu sớ dâng lên toàn là tiếng tốt, nào là trúng mùa, nhân dân ấm no. Nhìn xem, đây có được gọi là nhà không?

- Thần y, hài nhi của tiểu nhân mấy ngày nay bỏ ăn, trán nón hầm hập, còn hay nôn ói nữa. Mong thần y giúp cho.

Lữ Vỹ Kỳ ngồi xuống tấm phản nhỏ cũ kĩ, nữ hài nhi chừng tám tuổi, gương mặt rất đáng yêu nhưng vì đang bị bệnh nên mất đi vẻ lanh lợi vốn có.

Hắn không biết bắt mạch, chỉ xem biểu hiện bệnh ở bên ngoài, so với Tiểu Khuyết, thì nữ hài nhi này có phần tốt hơn, da chưa bị vàng, mắt vẫn còn linh hoạt, có lẽ đây mới chỉ là triệu chứng ban đầu của bệnh.

- Ta cần xem thêm vài bệnh nhân nữa để chắc chắn chuẩn đoán của mình là đúng, huynh có thể dẫn ta đi tới những nhà có người bệnh như thế này không?

Bạch Trạch Dương rất muốn bật cười, một Thái y nơi hoàng cung hoa lệ lại không thể xem bệnh, lấy lí do đi nhà khác chỉ để trốn tránh mà thôi.

- Được, tiểu nhân đưa ngài đi ngay, ở gần đây thôi.

Vì hài nhi của mình, bảo A Tiêu vượt núi cao vượt sông rộng y còn làm được, huống gì chỉ là việc dẫn tới nhà người bệnh, ở trong thôn này, tùy tiện đi vài một nhà cũng gặp người bệnh nằm trên giường thở dốc.

Hoạ Y nghi ngại nhìn Lữ Vỹ Kỳ, nàng không biết chàng định làm gì nhưng chàng không phải người nói chỉ suôn câu.

Bọn họ đi khoảng vài chục bước thì thấy một nhà kia đang cúng vái trước sân. A Tiêu tiến tới hỏi thăm.

- Cửu thúc, Nguyệt Tư vẫn chưa khoẻ sao?

Lão Cửu dừng tay lắc đầu buồn bã.

- Đây là thánh y, hôm nay tới để coi bệnh cho mọi người.

Vừa nói A Tiêu vừa chỉ về hướng Lữ Vỹ Kỳ, hắn bặm môi áp lực, vẫn chưa làm được gì mà bọn họ đã gọi hắn là thần là thánh, nếu như biết hắn là lang băm thì họ sẽ thất vọng biết bao nhiêu.

Lão Cửu mừng quýnh lật đật mời khách quý vào trong. Ông vén màn, một tiểu cô nương xinh đẹp nằm trên giường, không đến mức đi không nổi, nhưng cô vừa nôn xong, bụng lại đau nên không có sức. Thấy người lạ cô vội vàng ngồi dậy nhưng cử động lại thấy đau.

- Không cần, cô nương cứ nằm nghỉ ngơi đừng quá gắng sức.

Mặc dù là bệnh nhân nhưng cô là tiểu cô nương vừa tròn 18 tuổi, đối diện với những người có dung mạo xuất chúng, lại thêm giọng nói trầm ấm của thần y, làm cô không khỏi đỏ mặt.

Lữ Vỹ Kỳ không tiện ngồi xuống, hắn đứng một bên quan sát rồi hỏi thăm triệu chứng.

- Cô nương đây có thấy khó thở, buồn nôn, chóng mặt không?

Nguyệt Tư lí nhí trả lời.

- Dạ có.

- Vậy còn vùng bụng thì sao, có bị chướng lên không?

Nguyệt Tư sờ bụng mình nhưng không biết "chướng" mà thần y nói tới là gì.

Bạch Trạch Dương ở ngoài đề xuất.

- Hạ đại phu phải tự tay xem thử thì mới biết chứ.

Sẽ bị sờ bụng sao? Nguyệt Tư e thẹn quay mặt vào trong. Lữ Vỹ Kỳ nhìn Hoạ Y, nàng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn màu da của Nguyệt Tư, hắn thấy nàng còn không thèm bỏ lời của Bạch Trạch Dương vào tai. Ta đang khám bệnh cho nữ nhân đấy, nàng không cản sao? Không khó chịu sao? Lữ Vỹ Kỳ nhẹ thở dài, đáp lại ý của Bạch Trạch Dương.

- Không cần, ta đã phần nào đoán ra nguyên nhân bệnh rồi.

Hoạ Y nhíu mày phượng bất ngờ, chàng biết xem bệnh từ lúc nào vậy?

A Tiêu và lão Cửu mừng quýnh, chực chờ Lữ Vỹ Kỳ trả lời. Chỉ cần biết nguyên nhân thì sẽ biết cách trị bệnh, hài tử của họ được cứu thì những người đang còn khoẻ mạnh cũng sẽ được cứu.

Lão Cửu mời họ ngồi vào chiếc bàn ọp ẹp cũ kĩ, lão nương mang cho bọn họ mấy chén nước, ở thời điểm hiện tại nước sạch là thứ quý giá nhất rồi.

Hoạ Y không muốn phụ lòng gia chủ nên cầm chén lên định uống một ngụm nước.

- Đừng uống.

Lữ Vỹ Kỳ la lớn làm ai cũng giật mình, Hoạ Y không hiểu chàng muốn làm gì nhưng cũng buông chén nước xuống.

Lão Cửu hơi e ngại, khúm núm một bên hỏi.

- Thần y, có chuyện gì vậy?

Lữ Vỹ Kỳ cầm chén nước lên ngửi ngửi nhưng chiếc khăn bịt mặt làm cản trở hắn nên khó có thể biết có mùi vị gì, Hoạ Y đã đoán ra được Lữ Vỹ Kỳ muốn làm gì, nàng cầm chén nước lên ngửi thử.

- Nước trong nhưng có chút vị tanh của sét.

Chương 84: Cách trị bệnh
Để chắc chắn hơn Hoạ Y nhấp thử một ngụm, đúng là cái vị này, dù nước này nhìn có vẻ sạch nhưng thực chất đã bị nhiễm phèn. Có thể người dân vì sử dụng nguồn nước này để uống lâu ngày nên mới bị bệnh.

Lão Cửu không phục lên tiếng.

- Đây là nước hôm qua các vị cứu trợ cho chúng tôi, bình thường để tiết kiệm chúng tôi còn phải pha với nước dưới giếng để uống. Nếu nước này cũng không sạch, vậy thì nước nào mới sạch?

- Cửu thúc cứ bình tĩnh, thật ra uống loại nước này lâu chỉ gây đau bụng tiêu chảy, không thể phát bệnh như lệnh ái. Nguyên nhân là do mọi người pha nước phèn ở dưới giếng vào uống, lâu ngày thành bệnh, tùy vào cơ địa mỗi người mà bệnh phát nhanh hay chậm. Bệnh này ban đầu khó phát hiện đến khi phát ra triệu chứng thì đã bước đầu chuyển nặng, cộng với việc không uống thuốc chữa trị sẽ làm bệnh nặng thêm.

Lữ Vỹ Kỳ tuy không rành về y thuật nhưng có thể tự tin trị được căn bệnh này, bởi vì ngày xưa khi còn ở Quang Dao quốc, chứng bệnh này cũng đã từng xuất hiện nhưng không đến nông nỗi như Tiểu Khiết mà thôi.

A Tiêu nghĩ lại cũng thấy đúng, hai tháng nay người dân ở đây toàn pha nước để uống nên có thể đây là nguyên nhân, bây giờ thần y đã lên tiếng rồi thì chắc chắn là đúng.

- Vậy bây giờ chúng ta trị bệnh bằng cách nào?

- Dược liệu rất dễ tìm chỉ cần có nhân trần, vọng cách, gừng khô, quế thông, ý dĩ, thần khúc sắc lên uống mỗi ngày hai lần sẽ nhanh chóng khoẻ lại, còn những người chẳng may không qua khỏi có lẽ trong người đã có sẵn bệnh khác nên mới trở nên biến chứng.

Lữ Vỹ Kỳ nói một mạch không vấp từ nào làm Hoạ Y rất tự hào, đúng là phu quân của nàng có khác. Nhìn chàng như vậy thật hảo soái.

Nụ cười tán dương của Hoạ Y đã lọt vào con ngươi sâu thẳm của Bạch Trạch Dương, y ganh tỵ và y đau lòng, y quay mặt đi không muốn nhìn nữa.

Ở đây không có sẵn dược liệu, những y quán gần đây dù có nhưng không nhiều, không đủ cho tất cả mọi người được. Trước mắt có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.

Bạch Trạch Dương được lệnh thu gom dược liệu, Hoạ Y đi cùng Lữ Vỹ Kỳ tới thêm nhiều nhà khác để kiểm tra thêm. Hầu hết triệu chứng đều giống với Nguyệt Tư, nếu thuốc thang đầy đủ không bao lâu sẽ khỏi bệnh, mà bệnh này một khi đã khỏi thì sẽ khó mà mắc lại.

Dược liệu về tới họ cùng nhau sắc thuốc chia cho mọi người uống, đợi tiếp viện từ Sở Tiêu tới tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn.

Hoạ Y quạt lửa giúp Lữ Vỹ Kỳ, căn bếp nhỏ chỉ có hai người bầu bạn, thấy nàng tóc nàng rơi trước trán hắn chùi sạch tay vén lên cho nàng.

- Để ta quạt cho, nàng sẽ bị đau tay đấy.

Lữ Vỹ Kỳ lấy cây quạt từ tay Hoạ Y nhưng nàng không cho hắn như ý nguyện.

- Tới gươm ta còn cầm được, cây quạt này nặng bao nhiêu chứ.

Lữ Vỹ Kỳ choàng tay qua người nàng lấy lại cho bằng được.

- Nàng ở chiến trường là đế vương của Hoàng Hoa quốc, nàng có thể cầm giáo, cầm gươm, cầm đầu của giặc nhưng nàng ở đây là nương tử của ta, nàng làm nặng ta xót.

Lữ Vỹ Kỳ quạt lửa, Hoạ Y nhìn chàng cặm cụi, lửa đỏ soi sáng khuôn mặt nàng, mùi khói, mùi thuốc, cảm giác này thật ấm áp. Nàng ở sau lưng tựa đầu vào lưng Lữ Vỹ Kỳ, hắn mỉm cười giữ nguyên như vậy cho nàng nghỉ ngơi, hôm nay nàng vất vả rồi.

Đằng xa kia, trong một bụi cây nhỏ có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nam nhân anh tuấn, dáng vóc hiên ngang nhìn đôi uyên ương ở đằng kia mà lệ tuôn không ngừng.

Mười mấy năm ôm một giấc mộng, ôm một nỗi tương tư đã bao lần thổ lộ thành lời, y cái gì cũng có, chỉ có trái tim nàng là mãi mãi không có được. Y cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu nhân duyên vạn kiếp chẳng tu bồi.

Bạch Trạch Dương đơn phương yêu nàng hơn mười năm, lại chẳng bằng một lang băm vô danh tính. Y thua rồi, thua thật rồi.

Bạch Trạch Dương rời đi nằm vắt vẻo trên một cành cây to khóc cả đêm không chợp mắt.

Nào phải chỉ có người bị yêu thương phụ bạc mới đau khổ, ôm mộng tương tư không được hồi đáp, lại chẳng dứt ra được có đau kém gì đâu.

Tối đêm qua Hoạ Y nghỉ lại nhà của A Tiêu, bình minh chưa ló dạng đã thức giấc giúp mọi người nấu thuốc. Mặt trời vừa lên, nàng bàn bạc với những người đào giếng hôm qua, tập hợp hết tất cả những trai tráng trong làng, tìm người có kinh nghiệm xác định mạch nước ngầm rồi tiến hành đào giếng.

Bọn họ không biết bốn người lạ mặt này là ai nhưng họ đem tới cho họ lương thực, nước uống, giúp họ chữa bệnh, còn cho họ tiền, nếu có thể quyết định, họ nhất định sẽ bầu cho những người này làm quan cho dân đỡ khổ.

Chuyện người dân trong làng tự ý đào giếng sai nơi định sẵn đã tới tai Châu Thâm, ông ta sai người tới tận nơi để kiểm tra tình hình, xem thử là kẻ nào dám to gan làm trái lệnh.

Quan Tri Phủ của tỉnh bên cạnh đợi gần hai ngày không thấy thuộc hạ mang vàng trở về thì sinh lo lắng, ông ta nghĩ bọn chúng đã ém số vàng bán nước sạch, rồi bỏ trốn nên đích thân đem lính đi bắt về xử cho thật nặng tay.

Hoạ Y cùng mọi người hì hục cả buổi sáng, giếng đào khoảng 8 thước đã thấy mạch nước ngầm, họ đào thêm một thước nữa thì đã có nước sạch. Ai cũng reo mừng phấn khích, tỉnh Lục Ngạn này không phải bị trời hại mà là do quan hại, nếu ông ta không cố chấp thì người dân đâu khổ như bây giờ.

- Ai cho các người tập trung đông đúc ở đây, dám trái lời ta tự ý đào giếng sao, lính đâu trói chúng lại hết cho ta.

Lính tráng xông tới toan bắt dân làng, một thanh kiếm được rèn dũa sáng loáng cắm thẳng trước mặt của Châu Thâm, ông ta xanh mặt lắp bắp nói.

- Kẻ nào... là kẻ nào dám ám sát ta?

- Là ta.

Hoạ Y bước ra ngoài, Lữ Vỳ Kỳ và Bạch Trạch Dương hộ tống ở đằng sau. Khí thế của ba người họ làm cho Châu Thâm hơi hoảng loạn nhưng ông có đông người, lại là quan thì có gì phải sợ.

- Bọn ngươi to gan lắm, các ngươi là người ở đâu tới dám ở đây mị dân làm càn?

- Bọn ta từ triều đình tới.

Gió thổi vạt áo của Hoạ Y bay phấp phới, giọng nàng thanh thoát, tay phải nàng chắp sau lưng, tay trái cầm lệnh bài đế vương đưa trước mặt. Lưng nàng thẳng tắp, mắt không chuyển khí thế bức người nhìn thấu Châu Thâm.

Châu Thâm nhìn thấy lệnh bài mặt mày tái mét vội vàng dập đầu.

- Thánh thượng vạn tuế, hạ quan có mắt như mù không nhận ra Người đang ở đây. Xin Hoàng thượng thứ lỗi, xin Hoàng thượng thứ lỗi.

- Đúng là mắt ngươi bị mù nên mới dám ăn ăn chặn lương hỗ trợ cho người dân, sai người đào giếng ở những nơi không có nguồn nước sạch để xin chi viện ngân khố từ triều đình.

Người dân ở đó thấy Châu Thâm quỳ cũng trở bên hoảng hốt quỳ theo, thì ra mấy ngày nay người giúp họ lại chính là Hoàng thượng, sự việc này đúng là không lường trước được.

- Bẩm Hoàng thượng, hạ thần thật sự oan ức, do tìm không mấy mạch nước sạch nên phải đào nhiều nơi, mà đào như vậy rất tốn kém, hạ thần chỉ làm đúng chức trách của mình thôi.

Loại người như Châu Thâm ném vào miệng giếng đóng chặt lại ba ngày ba đêm cũng chưa xứng đáng.

- Nói dối, lão già nói dối.....

Chương 85: Tham quan bị bắt
Đám đông bắt đầu nhốn nháo lần lượt tố cáo Châu Thâm.

- Bẩm Hoàng thượng, Châu đại nhân thường xuyên bắt những người dân trong làng nộp tô thuế, già trẻ bé lớn không chừa một ai. Đầu mùa hạn đến giờ chưa từng phát lương thực cứu trợ, nước sạch không có dùng mà lại chúng thảo dân đào giếng ở những nơi không thể thu được nước sạch. Mong Hoàng thượng thấu nỗi khổ của chúng dân mà nghiêm trị ông ta.

- Xin Hoàng Thượng minh xét.

Châu Thâm nghiến răng liếc nhìn đám người nói mấy lời thừa thãi, lần này nếu thoát được ông đây sẽ cho chúng sống quãng đời còn lại ở thiên lao.

Hoạ Y nhìn vẻ ngang bướng không biết hối cải của Châu Thâm càng thêm tức giận, một con người thất đức như thế này mà có thể là quan phụ mẫu sao?

Hoạ Y không muốn nói nhiều với hắn, đằng xa kia Sở Tiêu đang dẫn đoàn cứu trợ đi tới. Lúc này Châu Thâm mới biết sợ, kia là lồng giam, chắc chắn là dành cho hắn.

- Hoàng thượng, hạ quan thương dân như con, nào dám dối dân lừa Người làm chuyện thất đức như thế. Hoàng thượng anh minh, xin Người đừng trách phạt hạ quan.

Châu Thâm lạy đến đỏ trán, Hoạ Y vẫn không nói lời nào, đợi đến khi hắn không còn sức để lạy nữa mới lên tiếng.

- Ngươi lợi dụng dân bị mất mùa do hạn hán liền ăn chặn lương thực cứu trợ của dân làng, còn bán lại chúng với giá cao ngất ngưởng, một mặt vơ vét những đồng tiền lao động cực khổ của nhân dân, mặc khác báo về triều đình không đào được nước sạch để triều đình tiếp tục viện trợ. Chuyện xấu ngươi làm chắc chắn có đồng bọn tiếp tay, lần này ta đến đây là lấy đầu của ngươi để tạ lỗi với những người dân vô tội.

Châu Thâm ngã phịch xuống đất, xung quanh toàn những tiếng reo hò của người dân trong thôn, kẻ ác được trị những ngày tháng sau này sẽ không phải lo lắng nữa.

- Bẩm Hoàng thượng, trên đường tới đây ty chức để cho quân đi khám xét từng huyện nha, có lẽ đã có kết quả rồi.

Sở Tiêu mang theo rất nhiều binh, từ cổng nội thành xuôi ngược xuống, mỗi nơi ở của Tri phủ, Tuần phủ đều được lục soát, nơi nào tích trữ lương thực và nước sạch đầy kho đều giải về triều đợi Hoàng thượng xét xử. Y cũng dẫn theo rất nhiều thái y trong hoàng cung và rất nhiều dược liệu để chữa bệnh cho dân làng.

Châu Thâu bị bắt, tên quan Tri phủ ở tỉnh kế bên chưa tìm được số vàng của mình cũng nhanh chóng bị tóm, hàng loạt mệnh quan bị bắt vì cấu kết tham ô lương thực cứu trợ của nhân dân. Những người ngồi ở trên cao nhàn hạ, ỷ có quyền chèn ép nhân dân đều sẽ bị nghiêm trị.

Người dân trong làng vô cùng vui sướng, người người nối đuôi nhau xếp hàng xem bệnh. Lữ Vỹ Kỳ đứng sau lưng Hàn thái y nghe thử chuẩn đoán của mình có đúng hay không.

Hạ thái y bắt mạch qua cho rất nhiều người, rồi nhìn Lữ Vỹ Kỳ gật gù.

- Y thuật của Hạ thái y rất tốt, đây đúng là bệnh hoàng đản, nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước bẩn mà ra.

Hoạ Y ngồi một bên thoáng mỉm cười, trao bừa cho chàng một tước vị, chàng lại làm nên chuyện với nó. Kiếp này nàng đã không chọn sai người rồi.

Sáng hôm sau Hoạ Y chuẩn bị lên đường trở về triều, người dân trong làng tập trung đưa tiễn, có vài người đã nhỏ lệ. Nàng đi nhiều ngày ở hoàng cung còn nhiều việc chờ nàng xử lí. Thái y và quân lính nàng để lại rất nhiều để giúp người dân đào giếng, khám bệnh, khôi phục lại đời sống của người dân.

Họ lên ngựa vẫy tay tạm biệt mọi người, thì có một tiểu cô nương từ xa chạy tới.

- Thần y, thần y đợi tiểu nữ với.

Nguyệt Tư đã tươi tắn hơn những ngày trước, cô hớt hải gọi Lữ Vỹ Kỳ, mắt đã đỏ hết cả lên.

Lữ Vỹ Kỳ xuống ngựa hỏi.

- Cô nương có chuyện gì sao?

Nguyệt Tư đỏ mặt, cô lấy từ trong túi áo ra một túi thơm đưa trước mặt Lữ Vỹ Kỳ lí nhí nói.

- Đây là túi thơm tiểu nữ tự tay thêu, tuy không xinh đẹp lộng lẫy nhưng tiểu nữ đã thức trắng hai đêm để thêu nó, tiểu nữ muốn tặng cho ngài để đa tạ ơn cứu giúp.

Nguyệt Tư xấu hổ cúi đầu, ở làng có tập tục tặng túi thơm cho người mình để ý, không biết thần y có biết không nhưng cô không muốn nhân duyên chỉ có một lần ngắn ngủi. Mong rằng ngài ấy nhận lấy, biết đâu còn có ngày gặp lại.

- Nguyệt Tư cô nương, e là ta phải phụ tấm lòng của cô nương rồi, ta đã có người trong lòng, nàng ấy là tiên tử trong lòng ta, ta không thể nhận quà của cô nương khác được. Xin tạm biệt.

Lữ Vỹ Kỳ quay gót bước đi để Nguyệt Tư hai mắt ướt nhoà, nhân duyên của cô đã lỡ rồi.

Hoạ Y nhíu mi nhìn hai người họ đứng nói chuyện tâm trạng không được vui, mới trị bệnh cho người ta một lần đã khiến người ta đem lòng vấn vương rồi.

Hoạ Y về đến hoàng cung vừa đúng lúc mặt trời khuất bóng, Tiểu Châu đã chuẩn bị sẵn y phục để nàng đi tắm, rửa sạch những lớp bụi đường.

Hoạ Y bơi một vòng quanh hồ nước nóng rồi ngửa cổ lên thành hồ, nàng nhắm mắt hít hương thơm của những cánh hoa hồng đỏ, cảm giác này thật dễ chịu.

Bỗng nước trong hồ khẽ động, Hoạ Y mở mắt ra nhìn, thân ảnh quen thuộc đã tiến đến trước mặt nàng, bàn tay hư hỏng ôm lấy hai quả đào tiên căng tròn xoa bóp.

Hoạ Y bặm môi trừng mắt với hắn, Tiểu Châu đang đứng ngoài màn, nếu bị phát hiện thì xấu hổ biết bao nhiêu.

Lữ Vỹ Kỳ bỏ ra sự hăm doạ của nàng, hắn tiến tới môi nàng ngậm lấy, bàn tay vạch nước tìm tới đùi nhỏ của nàng mân mê vẽ vòng tròn.

Hai mắt Hoạ Y lim dim để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng bây giờ chỉ muốn hưởng thụ.

Chương 86: Tiên tử trong lòng ta
Lữ Vỹ Kỳ đưa vật nóng hổi vào người nàng, hông lắc lư làm nước trong hồ cũng phát ra tiếng động, Hoạ Y sợ đánh động tới Tiểu Châu nên bấu vai hắn bảo dừng lại nhưng Lữ Vỹ Kỳ dong buồm rồi làm sao dừng việc ra khơi.

Mặt hồ tạo thành những tiếng động ám muội, cổ họng Hoạ Y khô khốc, nàng ngửa mặt lên trời cố ngăn những âm thanh từ miệng phát ra.

- Hoàng thượng, Người tắm đã lâu rồi, coi chừng bị cảm.

Tiểu Châu ở ngoài màn nhẹ nhàng lên tiếng, Hoàng thượng đi cả ngày đường, thân thể mệt mỏi, ở dưới nước lâu quá sẽ không tốt.

Hoạ Y vừa định trả lời thì Lữ Vỹ Kỳ lại đẩy mạnh một cái, nàng không có cách nào thốt thành lời được.

Tiểu Châu không nghe thấy tiếng trả lời nên có hơi sốt ruột.

- Hoàng thượng, Người có sao không ạ?

Lữ Vỹ Kỳ ma mãnh ngậm lấy môi nàng, hắn muốn chơi trò mạo hiểm, muốn thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng, vẻ mặt mà trước đây chưa bao giờ được thấy.

Hoạ Y dứt không được, trả lời cũng không xong, mặt nàng đỏ lên tức tối đấm vào ngực Lữ Vỹ Kỳ nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, chiếc lưỡi nhỏ như con rắn uốn éo chọc vào khoang miệng nàng đưa đẩy. Hoạ Y tê tê dại dại, đầu óc trở nên trống rỗng.

- Hoàng thượng, nô tỳ vào trong có được không, Người có sao không?

Tiểu Châu lo lắng không thôi, nàng sợ Hoàng thượng lao lực quá, có khi nào bị ngất xỉu rồi không?

- Hoàng thượng, nô tỳ vào trong đây.

Tiểu Châu vẫn không nghe được câu trả lời, cô mạnh dạn bước vào, Hoàng thượng vẫn còn trong hồ nước, khuôn mặt ửng hồng đọ với những cánh hoa trên mặt hồ.

- Hoàng thượng sao Người không trả lời nô tỳ, làm nô tỳ tưởng Người xảy ra chuyện rồi.

Tiểu Châu muốn khóc tới nơi, giọng đã lạc đi một chút.

Hoạ Y cố kìm nén cơn thở dốc trong lồng ngực, ở giữa hai chân nàng đang có một bàn tay hư hỏng luồn vào, nàng nuốt một ngụm khí, chỉnh tông giọng lên tiếng.

- Em về cung trước đi, chút nữa ta sẽ tự về sao.

- Vâng ạ, Người đừng ngâm nước lâu quá không tốt cho long thể.

Tiểu Châu đi rồi từ dưới nước một cái đầu ngoi lên, Lữ Vỹ Kỳ đợi Tiểu Châu sắp bước vào rồi mới lặn xuống nước, làm Hoạ Y hồi hộp đến đứng tim.

- Chàng chán sống rồi sao?

Hoạ Y giận dỗi chống tay đi lên hồ nhưng Lữ Vỹ Kỳ nhanh tay ôm lại rồi mê luyến liếm môi nàng.

- Nàng lúc này thật đẹp.

Lữ Vỹ Kỳ hôn lên trán nàng, miệng ngọt ngào lấy lòng một câu. Hoạ Y véo má hắn trừng mắt nói.

- Chàng không cảm thấy Nguyệt Tư cô nương xinh đẹp sao? Nếu chàng thích ta sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người.

Hoạ Y vẫn để bụng chuyện có cô nương khác tặng túi thơm cho chàng, ai chẳng biết ý nghĩa của việc này là để kết chặt nhân duyên, nếu hôm nay chàng ấy dám nhận, nàng sẽ cho chàng ấy thành thái giám ngay.

Lữ Vỹ Kỳ hôn lên cổ nàng, hắn mút mạnh một cái làm xương quai xanh của nàng lập tức ửng hồng.

- Thả thiếp ra, thiếp muốn nghe thử ý của chàng như thế nào.

Lữ Vỹ Kỳ ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy sự oan ức.

- Nàng quyết định bán phu quân của mình sao?

Hắn biết nàng ghen nhưng vẫn cố ý trêu cho bằng được. Ở bên cạnh nàng khoảnh khắc nào cũng là hạnh phúc, khoảng khắc nào cũng đáng quý.

Hoạ Y đẩy hắn ra nhấc người rời khỏi hồ nước, thân thể trắng ngần không tì vết lồ lộ giữa ánh trăng non, Lữ Vỹ Kỳ đi theo nàng giúp nàng mặc y phục.

Hoạ Y nhìn bàn tay thành thục buộc thắt lưng cho nàng, mi chàng rủ xuống vừa dài vừa đẹp, chàng che mặt mà còn có người để ý, nếu tháo mặt nạ, có khi nào những vị cô nương khác cũng sẽ bị chàng hớp hồn không?

Hoạ Y mặc xong y phục thì di gót đi thẳng không thèm đoái hoài tới Lữ Vỹ Kỳ, hắn cười khổ lẻn khỏi Mỹ Liên trì bằng đường khác.

Hoạ Y rời Mỹ Liên trì tới Di Hoà điện duyệt tấu chương đến tận nửa đêm mới về Cảnh Nghi cung. Sau khi rời khỏi Mỹ Liên trì thì không thấy Lữ Vỹ Kỳ đâu nữa, nàng đã không vui nay càng thêm tối mặt, chàng ấy bị nàng nuông chiều đến hư hỏng rồi.

Cửa phòng vừa đóng, nến trong phòng cũng tắt, Hoạ Y chớp đôi mắt trong vắt như sao nhìn bóng dáng trước mặt mình.

- Chàng làm gì vậy?

Lữ Vỹ Kỳ y phục mát mẻ đung đưa trước mặt nàng rồi bế nàng đặt lên giường, hơi thở của chàng có mùi rượu. Chàng ấy lén nàng uống rượu một mình.

Lữ Vỹ Kỳ úp mặt vào khuôn ngực mềm mại của nàng, miệng thì thầm vào tai nàng mấy câu.

- Ta chịu hết nổi rồi, chuyện lúc nãy vẫn chưa làm xong.

Hoạ Y vò mái tóc của chàng cưng chiều chàng như một đứa trẻ, trước giờ chưa từng thấy chàng say, hôm nay không biết tại sao lại một mình tìm tới men rượu.

- Có phải chàng uống rượu để tránh câu hỏi của thiếp không?

Lữ Vỹ Kỳ bận rộn ngậm lấy đỉnh hồng, tay kia vân vê nhẹ nhàng rồi đổi vị trí, hắn đẩy mạnh vào trong nàng rồi mới trả lời.

- Nàng là tiên tử trong lòng ta, làm gì có ai hơn được nàng mà so sánh.

Chương 87: Nghi ngờ thân phận
Không lâu sau bọn tham quan bị đem ra xử tử thị chúng để làm gương cho kẻ khác, ngoài Châu Thâm còn có đồng bọn hơn 10 người đều là quan Tri phủ ở các vùng khác nhau.

Vụ tham ô này là vụ tham ô lớn nhất từ trước tới nay, bòn rút ngân khố của triều đình đã phải mang án tử, nay chúng còn kết bè phái ăn chặn lương thực cứu trợ của nhân dân, gây ra bao cảnh tang thương, người dân đói khổ. Vụ việc lần này Hoạ Y chỉ định tội, còn lại giao cho Bạch Trạch Dương toàn quyền xử lí.

Bạch Trạch Dương sau khi xử xong vụ án liền về triều bẩm báo lại với Hoạ Y, nàng ngồi trên cao gật gù khen ngợi.

- Khanh làm tốt lắm, sau này theo lệnh của trẫm, mỗi quý trực tiếp tới tận nơi lấy ý kiến người dân về tình hình quan lại, tránh tình trạng này lặp lại lần nữa.

- Tuân lệnh.

Lúc này Lữ Vỹ Kỳ mang trà vào cho Hoạ Y, hắn không biết Bạch Trạch Dương cũng ở trong này nên tự nhiên đi vào. Đến khi lỡ bước chân đến ngưỡng cửa thấy người thì không kịp quay đầu nữa.

Bạch Trạch Dương nhíu mày nhìn một Thái y không ở Thái y viện nghiên cứu thuốc thang, mà lại đi làm công việc của một cung nữ, nhìn hắn lúc này rất giống, rất giống với Lữ Vỹ Kỳ lúc trước nhưng hắn đã chết rồi mà.

Lữ Vỹ Kỳ khẽ cúi đầu chào hỏi Bạch Trạch Dương, hắn không muốn lưu lại đây lâu vì biết y đang nghi ngờ hắn.

Lữ Vỹ Kỳ đặt tách trà lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, còn chưa tới được cánh cửa Bạch Trạch Dương đã lên tiếng.

- Hạ thái y xin dừng bước.

Hoạ Y cũng ngước lên nhìn, không biết Bạch Trạch Dương gọi chàng ấy làm gì.

- Bạch thượng thư có gì chỉ bảo.

- Tại hạ có quen một thần y y thuật cao thâm, có lẽ sẽ trị được vết bớt trên mặt của Hạ thái y đây.

Lữ Vỹ Kỳ biết Bạch Trạch Dương có ý gì, y là đang muốn kiểm tra dung mạo thật của hắn. Bạch Trạch Dương tuy không phải là do Trương thái úy sinh ra nhưng tính cách cương trực, thẳng thắn không khác một chút nào, luận về việc căm thù nòi giống của Quang Dao thì không tìm ra được sự khác biệt.

Lữ Vỹ Kỳ giấu cảm xúc của mình vào trong, giọng điệu hoà nhã âm trầm vang lên.

- Đa tạ Bạch thượng thư đã quan tâm nhưng vết bớt này là một phần hình hài do phụ mẫu ta để lại nên ta cũng không muốn nó mất đi, việc không thể làm được thì hy vọng làm chi để thêm thất vọng.

Hoạ Y ở trên này nhấp một ngụm trà, không xen vào cuộc đối thoại của hai nam nhân dưới kia, sợ nói ra lại khiến Bạch Trạch Dương thêm nghi ngờ.

Bạch Trạch Dương cong môi cười, nụ cười không chút khách khí, việc Lữ Vỹ Kỳ năm lần bảy lượt khước từ lộ mặt càng làm y nghi ngờ thêm.

- Hạ thái y không thử thì làm sao biết có được hay không, việc sống bằng chính dung mạo của mình chắc chắn sẽ tốt hơn việc chui rúc trong chiếc mặt nạ kia cả đời.

- Bạch thượng thư, cả Hoàng thượng còn cho phép ta sống theo cách mà ta muốn, tại sao ngài lại năm lần bảy lượt muốn ta làm theo ý của ngài.

Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng, Bạch Trạch Dương đang muốn khiêu khích Lữ Vỹ Kỳ, Hoạ Y cũng không thể im lặng nữa, nàng nhẹ nhàng hoà giải.

- Bạch thượng thư chỉ có ý tốt, Hạ thái y nên biết kiềm chế một chút nhưng mà Bạch khanh, mỗi người có một cách sống khác nhau, Hạ thái y che mặt cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả, hai khanh đừng vì chuyện không đáng mà xảy ra hiềm khích.

Một người là lang quân của nàng, một người là tri kỉ của nàng, hai người đối với nàng đều rất quan trọng. Nàng không muốn họ đối đầu với nhau.

Bạch Trạch Dương ngước nhìn Hoạ Y, ánh mắt nàng dành cho y trước nay đều như vậy nhưng đối với tên lang băm này nàng rõ ràng dành cho hắn một sự trìu mến khác. Y ganh tị nhưng y còn đủ lí trí nhận thấy nàng đang che giấu một điều gì đó.

- Hoàng thượng, hạ thần ngoài ý tốt ra, còn muốn biết được thân phận thật sự của hắn ta là ai nữa kìa.

Một câu của Bạch Trạch Dương làm cả Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ giật mình, có phải y đã đoán ra được điều gì rồi hay không?

- Hạ thái y, thứ cho ta được nói thẳng, ta nghi ngờ ngài và tên tội phạm của thiên triều là cùng một người. Nếu ngài muốn chứng minh bản thân trong sạch, vậy thì tháo khăn che mặt để khẳng định lời của ta nói là sai đi.

- Bạch khanh, đây là người có công cứu giá, được đích thân ta mang về cung, chẳng lẽ việc ta để ai ở lại bên cạnh mình cũng cần phải thông qua sự kiểm tra của khanh sao?

Hoạ Y đập bàn đứng lên lớn tiếng, nàng không muốn làm thế này với tri kỉ hơn mười năm của nàng nhưng nếu mọi chuyện bại lộ thì nàng và Lữ Vỹ Kỳ khó có thể ở cạnh nhau nữa.

Một kẻ chết dưới mũi gươm của nàng, lại xuất hiện ở đây và làm Thái y riêng của nàng, quần thần biết được sẽ không để chàng sống yên ổn, nếu không muốn nói là chết. Nàng xa chàng gần đủ 3 thu, không thể mất chàng thêm lần nào nữa.

Chương 88: Lộ mặt
Lần đầu tiên Hoạ Y lớn tiếng với y như vậy khiến Bạch Trạch Dương không khỏi đau lòng, môi bạc chợt cong lên một nụ cười chua chát. Biết nhau hơn mười năm, cùng nhau vượt qua gió sương nơi sa trường, cùng vào sinh ra tử, vậy mà...vậy mà lại chẳng bằng một tên lang băm vừa gặp chưa đầy một tháng, hay là, nàng đã biết hắn từ mấy năm về trước rồi?

Bạch Trạch Dương nhìn Hoạ Y dối tâm can mà nói.

- Chẳng phải Hoàng thượng luôn nhắc nhở hạ thần sớm nhậm chức Thừa tướng thay phụ thân sao, hôm nay hạ thần quyết định kỹ rồi. Hạ thần xin nghe theo sự sắp xếp của Người, chỉ mong Người đáp ứng với hạ thần một chuyện, đó là thần muốn nhìn thấy vết bớt trên mặt của Hạ thái y.

Bạch Trạch Dương nói rõ ràng từng chữ, hôm nay nếu không nhìn thấy được dung mạo thật của hắn thì y sẽ không rời Di Hoà điện nửa bước.

Lời khẩn cầu của Bạch Trạch Dương làm Hoạ Y rất khó xử, làm sao nàng có thể tiết lộ thân phận của Lữ Vỹ Kỳ cho người khác biết, làm vậy có khác nào đẩy chàng ấy vào chỗ chết đâu.

- Bạch khanh, chẳng lẽ khanh không tin lời trẫm sao?

- Lời của Người là lời vàng lời ngọc làm sao hạ thần dám không tin nhưng hành động của Người thì hoàn toàn ngược lại. Có phải Người đang sợ hay không?

- Khanh dám...

Hoạ Y run đôi bàn tay lên bần bật, không phải vì tức giận mà bởi vì sợ, trong đời nàng nổi sợ gì cũng trải qua rồi nhưng cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương thì lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên nàng ám ảnh với loại chia ly ấy.

Lữ Vỹ Kỳ biết Hoạ Y khó xử, hắn cũng không muốn hèn mọn chui rúc mãi trong vỏ bọc này, hắn muốn được che chở cho nàng, muốn được trước mặt người khác tự mãn khoe khoang nàng chính là nương tử của hắn nhưng nếu chiếc khăn bịt mặt này rơi xuống, thì đầu hắn còn không giữ nổi, quãng đường sau này làm sao nắm tay nàng đi khắp thiên hạ đây.

- Bạch thượng thư là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, cớ sao lại làm khó Người chỉ vì thỏa mãn lòng riêng của mình.

Bạch Trạch Dương cười lớn, hắn nói y làm khó nàng vì để thỏa mãn lòng riêng, nếu y chỉ nghĩ cho mình thì y đã làm mọi cách để nắm được bàn tay ấy rồi. Y đứng giữa hai người, họ bảo vệ nhau còn y lại là một kẻ xấu.

- Ngươi nói ta làm khó Hoàng thượng, vậy không phải sự cố chấp của ngươi cũng đang hại ngài ấy sao. Hoàng thượng, nếu hôm nay hắn ta không tháo khăn che mặt thì hạ thần cũng xin từ chức.

Hoạ Y siết chặt nắm tay nhìn Bạch Trạch Dương quyết tâm ở bên dưới, mọi chuyện chẳng phải đang tốt lắm sao, nếu phơi bày ra tất cả thì nàng biết phải làm như thế nào.

- Bạch khanh, ta...

- Hạ thần quen biết Hoàng thượng hơn mười năm, chưa bao giờ thấy Người do dự, khó xử về một điều gì, khí thế hiên ngang quyết đoán của ngày trước đâu rồi sao hôm nay Người lại yếu mềm như vậy. Xin Người ãy dứt khoát giống như cách Người từ chối tình cảm của hạ thần vậy.

Trong đôi mắt kia có bao nhiêu thất vọng nàng đều nhìn thấy hết nhưng hiện tại làm sao nàng lên tiếng bây giờ, nàng không muốn mất vị ái khanh cương trực, càng không muốn mất người mình yêu thương nhất, nàng không có cách nào quyết định được.

- Chỉ cần ta tháo khăn che mặt thì ngài sẽ không làm khó Hoàng thượng nữa có phải không?

Lữ Vỹ Kỳ không thể nhìn thấy cảnh này nữa, không thể để nàng vì mình mà có lỗi với thiên hạ nàng đã khổ cực gầy dựng nên, hắn không sợ chết, chỉ sợ nước mắt nàng rơi thôi.

Đột nhiên Lữ Vỹ Kỳ thỏa hiệp làm Bạch Trạch Dương có hơi bối rối nhưng vẫn kịp gật đầu.

Hoạ Y lòng như lửa đốt, nàng đứng lên ngăn cản.

- Không được, lời trẫm đã nói làm sao có thể rút lại, trẫm đã hứa sẽ cho Hạ thái y che mặt theo ý muốn, làm sao có thể để ân nhân của trẫm chịu thiệt thòi.

- Hoàng thượng, không sao đâu, chỉ là tháo xuống một chút thôi, Người đừng lo lắng.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn Hoạ Y trấn an, càng làm nàng thêm rối bời, chàng thật sự muốn lộ mặt, muốn rời xa nàng.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn Bạch Trạch Dương nói lời sao cùng.

- Ta khẩn cầu Bạch thượng thư hứa với ta một chuyện, đó là chỉ cần ta lộ mặt, sau này ngài không được làm Hoàng thượng khó xử nữa.

Bạch Trạch Dương cảm thấy mình như một kẻ mưu mô xấu xa, ép người khác phải làm theo ý mình. Họ ở đây họ che chở cho nhau, còn y lại là kẻ gây rối. Nhưng càng như vậy, y càng muốn biết sau lớp khăn che mặt kia có phải là dung mạo của kẻ tội gian.

- Được ta hứa với ngươi.

Hoạ Y như muốn nín thở, nàng bấu chặt tay mình nuốt nước mắt vào trong. Lữ Vỹ Kỳ đưa tay tháo khăn che mặt, lòng hắn nhẹ tênh tựa như chiếc khăn che vừa rơi xuống đất.

Bạch Trạch Dương trừng mắt nhìn hắn, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, chuyện này làm sao có thể, đúng là Lữ Vỹ Kỳ, đúng như những gì y nghi ngờ nhưng hắn làm sao sống lại được?

Chương 89: Sự thật phơi bày
Bạch Trạch Dương tối mặt, hai hàng lông mày đâu sát vào nhau chỉ vào mặt Lữ Vỹ Kỳ gằn giọng.

- Quả đúng là ngươi, tại sao ngươi chưa chết, chẳng phải ngày hôm đó ngươi đã nhắm mắt xuôi tay rồi sao?

Bạch Trạch Dương lại nhìn Hoạ Y đang cúi đầu ở trên kia chất vấn.

- Hoàng thượng, Người biết rõ hắn ta là con của giặc vẫn đưa hắn về đây, còn cho hắn hầu hạ bên cạnh mình. Bài học từ Trương Tử Văn ngài đã quên rồi sao? Chuyện này nếu để quần thần biết được thì lòng tin của họ dành cho Người liệu có còn, Người muốn mình là Hoàng Y Cơ thứ hai sao?

Hoạ Y bất lực cắn lấy môi mình, nàng muốn nói chàng ấy không giống với Trương Tử Văn, nàng càng không thể giống Y Cơ công chúa nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt nên lời. Nàng là vua, yêu một người không sai nhưng chàng lại là giống nòi của Quang Dao quốc, Bạch Trạch Dương giận dữ nàng có thể hiểu được nhưng trời gieo duyên cho nàng nghiệt ngã như vậy, nàng làm sao thoát ra được ma trận này đây.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn vai gầy của nàng run lên mà xót xa trong lòng, hắn làm nàng khổ nhiều rồi, hắn không muốn thấy nàng khổ thêm vì hắn.

- Bạch thượng thư, ngài đã hứa với ta sẽ không làm khó Hoàng thượng nữa, sao bây giờ lại bắt đầu chất vấn Người rồi. Nếu muốn lấy mạng ta, ngài cứ ra tay còn Hoàng thượng ta cấm ngài động tới.

- Ngươi dám thách thức ta, loại cướp nước như bọn ngươi ta sẽ không bao giờ để tồn tại trên đời đâu.

Bạch Trạch Dương rút lưỡi dao nhỏ luôn mang theo bên mình, thân thủ nhanh nhạy áp sát Lữ Vỹ Kỳ, một lằn trên cổ đã rỉ máu, Lữ Vỹ Kỳ không tránh cứ nhắm mắt đứng yên.

- Dừng tay.

Hoạ Y chạy xuống dưới xô Bạch Trạch Dương qua một bên dang tay đứng chắn trước mặt Lữ Vỹ Kỳ.

Bạch Trạch Dương nhìn nàng bảo vệ Lữ Vỹ Kỳ, môi chua chát nở nụ cười, tròng mắt ửng đỏ.

- Hoạ Y, ta và nàng là tri kỷ hơn 10 năm, cũng không bằng tên cầm thú gián điệp nào sao? Ta và nàng vào sinh ra tử cũng không bằng tên yếu hèn buông tay chịu chết. Nàng chọn hắn mà bỏ lại giang sơn có phải vậy không?

Nhìn Bạch Trạch Dương khóc nàng cũng đau lòng nhưng nàng không thể nhìn Lữ Vỹ Kỳ chết trước mặt nàng thêm lần nào nữa, Hoạ Y hạ tay nắm lấy bàn tay Bạch Trạch Dương nhỏ giọng cầu xin.

- Bạch huynh, ta và huynh ngăn cách nhau bởi hai chữ bề tôi nhưng trong thâm tâm ta huynh vẫn là Bạch ca ca năm đó. Huynh biết ta từ lâu, biết ta là người vì giang sơn sẽ chẳng tiếc lấy thân mình nhưng ta còn một người khiến ta có thể bỏ mạng là chàng ấy.

- Hoạ Y, nàng đang nói cái gì vậy?

Bạch Trạch Dương hốt hoảng hét lên, chuyện sống chết nào phải muốn nói là nói, tại sao nàng lại có thể nhẹ tênh nói ra như chẳng có gì?

Hoạ Y mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống khoé miệng, nàng lắc đầu nói tiếp.

- Từ ngày chàng ấy ngã xuống thành trì Quang Dao thì tâm ta cũng đã theo chàng rơi xuống đáy vực rồi, ta còn tồn tại chỉ vì trách nhiệm với giang sơn xã tắc, nếu như ngày ấy ta chẳng còn gì phải lo nghĩ thì ta cũng sẽ cùng chàng ấy nắm tay nhau xuống nơi hoàng tuyền. Huynh thấy ta ngày hôm nay sắc mặt hồng hào, thấy ta cười cười nói nói đều là nhờ chàng ấy.

Nàng nói, nàng khóc, hai nam nhân kia cũng chẳng cầm được nước mắt. Một người khóc vì đau lòng cho tình duyên bao nhiêu năm không được đền đáp, người còn lại khóc vì thấy nước mắt nàng rơi.

Lữ Vỹ Kỳ đưa tay lau lệ cho nàng, trước mắt là rối rắm, trước mắt là có thể chia lìa, hắn chẳng tiếc gì, chỉ tiếc mỗi nàng mà thôi.

Bạch Trạch Dương chết đứng tại chỗ, y giống như một kẻ thừa, một kẻ thừa xấu xa chia rẽ uyên ương. Nàng khóc, y đau lòng, càng đau lòng, càng thấy chút hy vọng của mình như bị đạp dưới hố sâu. Bạch Trạch Dương đứng yên nhìn nam nhân khác lau lệ cho nàng, đều mà cả đời y chưa bao giờ làm được.

Bạch Trạch Dương quay mặt đi giấu đôi mắt thất thần vô vọng buồn bã hỏi.

- Hoạ Y, ta muốn hỏi lần cuối cùng, có phải vì hắn nên nàng đã từ chối tình cảm của ta không?

Bóng lưng Bạch Trạch Dương đơn độc, có lẽ y đã kìm nén đầy những tức giận và thất vọng trong lòng mình. Không biết sau hôm nay nàng và y có còn được như lúc trước nữa hay không nhưng nàng không muốn y trông nom nuôi dưỡng những mộng tưởng mãi mãi chẳng thể lớn trong lòng mình.

- Bạch huynh, huynh thật sự muốn nghe sao?

Bạch Trạch Dương nhẹ gật đầu, dù biết sẽ là đau khổ nhưng y muốn được nghe nàng nói, muốn chấm dứt hy vọng của chính mình.

Hoạ Y hít một hơi chầm chậm nói.

- Từ trước đến nay giữa huynh và Bạch thái úy ta đều coi trọng như nhau, hai người cùng Sở Tiêu thị vệ trong mắt ta luôn là những vị ca ca sát cánh bên ta, giúp đỡ ta, cho nên nếu...nếu Lữ Vỹ Kỳ không xuất hiện thì...

- Được rồi, ta hiểu rồi, nàng không cần phải nói nữa.

Chương 90: Có hối hận không?
Bạch Trạch Dương quay đầu, đôi mắt ráo hoảnh không còn nước mắt, ngày hôm nay tâm can của y đã nát ra thành nhiều mảnh nhỏ, rõ ràng biết nhân duyên không được đáp, vậy mà vẫn cố chấp muốn nghe.

Bạch Trạch Dương chắp hai tay trước mặt cúi đầu hành lễ.

- Là hạ thần khinh suất mạo phạm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ lỗi cho hạ thần. Từ nay về sau hạ thần sẽ an phận làm một hạ quan mẫu mực, bên cạnh giúp sức cho Người trị vì giang sơn. Hạ thần...xin phép cáo lui trước.

Bạch Trạch Dương di gót dời đi, vạt áo trắng phấp phới bước qua ngưỡng cửa, y chẳng còn hy vọng gì nữa, chẳng còn mỗi đêm thức họa bóng nữ vương. Nàng vẫn ở đó nhưng tâm đã trao cho người khác rồi.

Hoạ Y thẫn thờ nhìn bóng lưng cô độc của Bạch Trạch Dương, có lẽ sau hôm nay bức tường ngăn cách giữa nàng và y lại càng dày thêm nữa. Nàng cứ nghĩ y sẽ một mực đòi giết chết Lữ Vỹ Kỳ nhưng y không nhắc lại, cũng không nói thêm câu nào. Lời cuối cùng cũng là những phép tắc à trước nay chưa từng có giữa nàng và y.

Lữ Vỹ Kỳ ôm lấy vai nàng, tựa đầu an ủi nàng, hắn biết Bạch Trạch Dương đối với nàng rất quan trọng. Hắn cũng không nghĩ Bạch Trạch Dương dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, có lẽ tình yêu mà y dành cho Hoạ Y cũng chẳng kém tình yêu mà hắn dành cho nàng nhưng hắn lại may mắn là kẻ được nàng chọn. Nào có phải trao con tim cho một người là sẽ được nhận lấy, còn phải xem họ có cần hay không đã.

Hoạ Y quay đầu nhìn Lữ Vỹ Kỳ, máu trên cổ chàng đã ngừng chảy, vết cắt chỉ xước vào da cho thấy Bạch Trạch Dương không hề có ý muốn giết chàng. Điều này là điều nàng thắc mắc nhất, có lẽ nếu không phải là vì nàng thì Bạch Trạch Dương đã xuống tay rồi.

Thấy nàng âu sâu chưa dứt, Lữ Vỹ Kỳ hôn lên tóc Hoạ Y nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nàng có hối hận không?

Hối hận, nếu nàng hối hận thì ngay từ lúc đầu đã không yêu chàng, cũng đã không lần nữa đưa chàng quay trở lại. Nếu hối hận thì tại sao lại dám liều sống chết để được ở bên cạnh chàng.

- Câu trả lời của thiếp là câu chàng muốn nghe, thiếp muốn hỏi ngược lại chàng, chàng có hối tiếc vì đã rời bỏ cuộc sống tự tại ngoài kia để theo thiếp, có từng tiếc dùng dung mạo này vui thú khắp thế gian?

Chàng sống cạnh nàng mấy thu, mấy mùa hoa đào nở nhưng trước mặt người khác không được lộ mặt, cũng chẳng dám tiếp xúc với ai vì sợ bị phát hiện. Ngoài nàng ra chẳng nói chuyện với ai quá hai câu, chàng hỏi nàng có hối hận không, nàng phải lại chàng cuộc sống tẻ nhạc như vậy có bao giờ chàng muốn từ bỏ?

Lữ Vỹ Kỳ ôm chầm lấy nàng đáy mắt chứa biết bao yêu chiều ở trong đó.

- Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ cần nơi đó có nàng là đủ, ta không cần những thứ phiền muộn ngoài kia. Mỗi ngày nhìn nàng dùng bữa, bồi nàng rửa chân là ta mãn nguyện lắm rồi.

Hoạ Y nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, tuổi thơ nàng bất hạnh nhưng đổi lại lúc trưởng thành nàng có chàng ở bên cạnh, có lẽ là do ông trời bù đắp cho nàng.

Người ta nói nàng bước lên ngôi vị kia là đánh đổi cả thanh xuân của chính mình, giữa ái tình và giang sơn nàng chỉ có thể chọn vế phía sau. Thiên hạ cũng nói để đất nước cho một nữ nhân cai trị là ô nhục là bán giang sang nhưng hôm nay nàng đã chứng minh được lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn mà thôi.

Ba ngày sau, trong buổi thiết triều Bạch thừa tướng lần nữa bẩm báo với Hoạ Y cho mình về hưu, nàng nhìn Bạch Trạch Dương, y hôm nay vẫn dáng vẻ đó nhưng chẳng ngước nhìn nàng như mọi khi nữa.

Hoạ Y đã nhiều lần từ chối lời đề nghị của Bạch thừa tướng vì vị trí của ông vẫn chưa có người thay thế, người được chọn là Bạch Trạch Dương thì luôn im lặng lắc đầu. Hôm nay nhìn thấy lưng của Bạch thừa tướng lại còng thêm nàng không thể từ chối nữa.

Hoạ Y đồng ý cho Bạch Lập Thành cáo lão an dưỡng tuổi già là chuyện đương nhiên nhưng tước vị thừa tướng không thể bỏ trống. Một vị quan trong hàng nhị phẩm ra bẩm báo.

- Bẩm Hoàng thượng, nếu Bạch thừa tướng đã thôi nhiệm chức, vậy thì Người cũng nên quyết định người sẽ lên thay, vị trí này không thể không có chủ được.

Những vị quan khác cũng đồng tình với ý kiến này, họ bắt đầu nhao nhao bàn tán về người sẽ lên kế nhiệm, một lát sau có một vị quan khác bước ra nói.

- Bẩm Hoàng thượng, theo hạ thần thấy vị trí này suy đi tính lại cũng không ai qua được Bạch thượng thư, dù cho ngài ấy nhiều lần từ chối nhưng khó có thể tìm được người xuất sắc hơn ngài ấy.

Hoạ Y nhìn Bạch Trạch Dương, y vẫn trầm ngâm như cũ nhưng nàng không thể phớt lờ ý kiến của quần thần nên cũng hỏi cho có lệ.

- Bạch khanh ý của khanh thế nào?

Bạch Trạch Dương bước qua một bên cung kính trả lời.

- Nếu ý của Hoàng thượng và mọi người đã quyết thì hạ thần xin được phép nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #readoff