Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Hường tí cho m.n nè ~~~

Deep quá rồi nên chap này xõa ! Chap sau deep tiếp !!!

Nhớ là bật nhạc lên rồi mới được đọc nhá !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...Vài tuần sau...

   Cạch !

   Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng người từ từ tiến vào bên trong, hướng chiếc giường nhỏ trong góc phòng mà đi tới. Bóng người đó khẽ khàng lay một thân ảnh đang nằm dài ở trên giường mà nhẹ giọng :

- Taetae ~ Taetae à ~~~

- Ưm ~~~~~ Đang ngủ mà gọi gì chứ ~~~~~~~~~~~~~~

- Dậy mau nào em ! Trời sáng rồi đấy ! Không phải hôm nay em nói nhất định phải đến trường hay sao ?

Người kia vẫn kiên nhẫn lay gọi, giọng điệu một chút cũng ko có gì gọi là bực tức hay khó chịu, ngược lại còn vô cùng ôn nhu, khiến cái người được gọi là 'Taetae' kia rốt cuộc cũng phải thò đầu ra khỏi chăn, cau có chu cái mỏ nhỏ ra tỏ rõ vẻ bất mãn. Jeon Jungkook đáng ghét không có điểm nào ưa được cả !!! Ngủ cũng phá người ta nữa !!!

- Giờ là mấy giờ rồi ?

- Cho em 15 phút ~

- Ờm ~ WHAT ??? - Taehyung tung chăn bật dậy như lò xo, hai mắt trừng trừng nhìn Jungkook đang mỉm cười rất vô (số) tội trước mặt - Sao anh không nói sớm ??? ÔI GIỜI ÔI CHẾT CMN RỒI !!!

Jungkook lắc đầu nhìn con người nhỏ bé kia ba chân bốn cẳng chạy vội chạy vàng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mà không khỏi phì cười. 19 tuổi ? Anh ko tin !!! Có mà là 1,9 tuổi thì có !!!

.

Taehyung uể oải bước từng bước xuống cầu thang, bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng như muốn bế cậu lên mang về bàn ăn luôn không bằng. Cậu bước nhanh hơn một chút rồi đột ngột dừng lại nơi cửa phòng ăn, hai mắt chăm chú nhìn vào bên trong, nơi có một người con trai đang chuyên tâm nấu nướng. Dáng người cao to đó, bờ vai rộng rãi đó, cả tấm lưng vững chắc đó nữa, ngẫm lại không biết cậu ở đây đã được lâu chưa nhỉ ? Chả nhớ nữa ~ Chỉ nhớ là hình như từ lúc ở đây, ngày ba bữa đã có Jungkook lo, cái gì cũng không đến tay cậu làm, suốt ngày chỉ việc ăn, chơi rồi học. Jungkook cũng luôn dậy sớm đưa đón cậu đi học và đương nhiên là không bao giờ về muộn quá 8 giờ tối. Nhiều lúc cậu thấy thắc mắc. Thời cậu còn làm chủ tịch ở tập đoàn Jeon, vừa đi học vừa đảm đương trọng trách khiến cậu ngày nào cũng phải gần 12 giờ đêm mới mò được về đến nhà. Bây giờ tên này cứ đúng 8 giờ không hơn không kém là có mặt tại nhà, ngày nào cũng thế. Chẳng lẽ anh thần thánh đến mức toàn bộ công việc đều được giải quyết xong hết chỉ trong một ngày ??? Còn chưa kể là phải đi học nữa đấy !!! Nhưng rồi... làm việc như thế... liệu có vất vả quá không ? Có quá sức không ? Jungkook cứ vừa học vừa làm, vừa lo cho cậu như thế... có chịu được không ?

   Nghĩ đến đấy, Taehyung bất chợt lại cảm thấy trái tim mình thắt lại. Gần đây thật kì lạ. Được Jungkook chăm sóc tốt như thế, sao tim lại có bệnh được ?!

- Ah Taetae ! Mau vào ăn sáng đi em.

   Jungkook quay lại đã thấy cậu ngây ngốc đứng ở ngưỡng cửa, bất giác mỉm cười lên tiếng gọi cậu vào. Taehyung tỉnh ra, cũng chậm rãi bước về phía anh, rất tự nhiên mà đứng ngay phía sau anh, làm Jungkook lúc quay sang dọn bàn cũng có chút giật mình suýt làm rớt cái đĩa trứng chiên đang cầm trên tay. 

- Sao thế ? Hay em muốn ăn thêm gì nữa ?! Nói đi để anh làm cho em nhé ?!?

Cậu chẳng nói gì, đơn giản đưa tay lên khẽ lau đi những dòng mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh. Nhớ tối hôm qua ngồi buôn chuyện với Jimin, nó có tiết lộ với cậu là vốn Jungkook khong biết nấu ăn. Nó nghe Hoseok bảo ở bên Mỹ, mỗi lần Jungkook có ý định xuống bếp đều gây ra thảm họa nên anh đxa thề sẽ không bao giờ đặt chân vào bếp thêm bất kì một lần nào nữa. Nhưng một tuần trước khi đón cậu về nhà anh thì Jungkook lại rất chăm chỉ học nấu ăn với mẹ, còn bắt Hoseok làm chuột thí nghiệm tới mức hắn hiện tại nghe thấy hai chữ 'đồ ăn' liền lập tức bỏ chạy như thấy quỷ. Taehyung cả đêm đã suy nghĩ rất nhiều. Theo như Jimin nói thì chẳng phải hiện giờ Jungkook học nấu ăn chính là để phục vụ cậu ư ? Cho dù là mới học đi thì với những bữa ăn anh làm cho cậu mỗi ngày, nói không ngoa thì chính là phải khen đồ Jungkook làm thật sự rất ngon. Ăn vào rồi lại khiến Taehyung cậu đây có chút gì đó gọi là ấm áp trong lòng. Nói chung không biết Hoseok thực sự bây giờ có phải hay không là kinh hãi đồ ăn đến phát khóc thì cậu vẫn một lòng xem đồ ăn Jungkook làm là ngon nhất !!!   

   Jungkook đứng hình trước hành động của Taehyung. Phải ! Anh không nằm mơ. Chính xác là Taehyung vừa mới giúp anh lau mồ hôi bết trên trán nãy giờ. Cái này liệu có thể xem là có chút tiến triển hay không ??? Nói anh ảo tưởng cũng là không quá đi ~ Nhưng thực tâm là anh đang muốn ôm chầm lấy cậu mà quay vài vòng luôn rồi !!! Không được !!! Phải bình tĩnh !!! Nhất định phải bình tĩnh ! Nếu làm gì khinh suất thì bao công sức những ngày qua đều mang đi đổ vào sọt rác hết !!! Hình tượng, hình tượng !!! Làm cái gì cũng phải chú ý hình tượng !!! Hoseok nói là nếu muốn lấy lòng người thương nhất định phải chú ý hình tượng ! Jungkook khẽ hắng giọng, trưng ra cái bản mặt cool ngầu nhất của bản thân, chuẩn bị trịnh trọng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn thì lập tức cả người lại như trúng phải luồng điện cao thế khi nghe cậu nhỏ nhẹ :

- Em muốn mua vài bộ quần áo ! Hôm nay nếu anh vẫn về sớm như mọi khi thì đưa em đi nhé ?!

Và chốt hạ bằng một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai trên căn phòng gác xép của cậu.

   Xong phim !

   Chút hình tượng cuối cùng của anh lập tức bị nụ cười và câu nói êm như nhung đó của cậu quất cho một phát bể loảng xoảng.

   Mà khoan !!! Lúc nãy cậu bảo gì với anh ý nhỉ ??? "...đưa em đi..." á ?! WTF ??? Jungkook cảm thấy như bản thân vừa được đưa lên thiên đường chỉ trong nháy mắt ~~~ Hôm nay Taehyung xưng 'em' với anh đó nha ~~~ Sau bao tháng ngày 'anh - tôi' xa cách thì hôm nay cũng được nghe 'anh - em' ngọt như đường từ khuôn miệng xinh xắn của cậu rồi. Jungkook bất giác cười lên thật tươi. Anh hiện tại đang vô cùng hạnh phúc đây !!! Hạnh phúc muốn bay a ~~~ 

   Buổi sáng hôm ấy có lẽ là một ngày nắng đẹp !

.

.

.

   Tiếc là hình như Jungkook không nhận ra... nụ cười hạnh phúc tràn đầy đó của anh đã vô tình khiến cho Taehyung thật sự tin là... tim mình bị bệnh. Mà còn là bệnh nan y nữa !!! Không được rồi ~~~ Taehyung còn trẻ lắm ! Taehyung không có muốn chết sớm đâu T^T !!! Bệnh này nhất định phải chữa thôi !!!

.

.

.

... Ở một nơi nào đó...

- Này đàn anh Hoseok ~ Anh nghĩ kế hoạch này của anh sẽ thành công tốt đẹp chứ ??? - một cậu trai mắt hí khẽ lay cái con người nằm cạnh.

- Em cứ đặt niềm tin ở anh Minie ~~~ Jung Hoseok này mà đã ra tay thì gạo cũng phải xay ra cám !!! Muahahahahahahah !!!!!!!!! - thanh niên mặt ngựa ngửa mặt lên trời cười thỏa mãn ~~~

- YA !!! Ai cho anh gọi tôi là Minie hả ??? - mặt đã đỏ ửng lên.

- Anh thích đấy ! - lè lưỡi trêu ngươi - Ai bảo Minie của anh dễ thương quá làm chi ~~~ Aigu ~~~

- JUNG MẶT NGỰA ANH MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ !!!!!!!!!

Và chúng ta lại nhìn thấy một cậu bé lùn xủn đuổi theo một anh chàng mặt ngựa trên bãi cỏ trong sân trường ~~~

Một khoảng trời đầy nắng !

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com