Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giữa Những Ngón Tay Là Cơn Mưa Nhẹ

Chiều thứ Sáu, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố sau nhiều tuần nắng gắt, như thể bầu trời cũng mỏi mệt mà trút xuống những giọt nước nặng nề đầu tiên.

Nhóm Lan Gia Bùi Tộc tụ họp ở nhà Phương – một căn penthouse rộng nhưng không phô trương, nằm lặng lẽ ở tầng cao khu phức hợp yên tĩnh. Mọi thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng, dịu mắt. Mùi trầm thoảng trong không khí, tiếng nước sôi rì rào trong bếp.

Trên bàn ăn lớn, họp nhóm diễn ra sôi nổi. Misthy và Thảo Trang cười rôm rả, Quỳnh và Mai Tinh Vi và Hậu Hoàng đang so thời khóa biểu tập luyện. Chỉ có Hương trầm hơn mọi hôm. Nàng ngồi dựa vào lưng ghế, mắt mệt mỏi, không nói gì nhiều, chỉ lâu lâu gật đầu đồng tình hoặc mỉm cười mơ hồ. Cả buổi không đụng đũa, cốc trà gừng trước mặt cũng chẳng uống quá vài ngụm.

Phương để ý. Cô không hỏi gì, chỉ âm thầm đặt thêm trái cây, rót lại trà ấm, điều chỉnh độ sáng đèn nhỏ đi một chút. Mọi thứ đều âm thầm và vừa đủ.

Khi buổi họp kết thúc, mưa vẫn chưa dứt. Mọi người rời đi từng người một, vẫy tay chào tạm biệt. Hương chậm rãi đứng dậy, toan lấy túi xách thì chao đảo, tay khẽ bám mép bàn.

"Bà vẫn định tự lái xe về trong tình trạng này?" – Phương hỏi, giọng không lớn nhưng dứt khoát.

"Tôi quen rồi." – Hương cười nhạt – "Chỉ mệt chút thôi, không sao."

Phương nhìn nàng một lúc lâu rồi chìa tay ra:

"Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi đưa bà về."

Hương định từ chối, nhưng giọng điệu của Phương khiến nàng mềm lòng – không phải vì cứng rắn, mà vì sự lặng lẽ điềm tĩnh ấy khiến người ta khó mà từ chối được.

Trên xe, mưa rơi đều đều qua kính chắn gió. Đèn phố hắt qua từng vệt nước khiến không gian trong xe ánh lên thứ ánh sáng nhòe nhạt như tâm trạng người ngồi ghế phụ.

Phương không nói gì. Hương cũng không. Mãi một lúc, nàng mới cất giọng:

"Không có gì khiến bà phải làm vậy cả."

"Không phải vì bà cần. Mà là vì tôi muốn." – Phương đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Khi xe đến nơi, Phương cho xe Hương chạy thẳng xuống hầm chung cư như một tài xế quen việc. Cô cẩn thận lùi xe vào đúng chỗ cũ, tắt máy rồi bước xuống cùng nàng.

Dưới ánh đèn vàng của hầm xe, Hương đứng lại một chút trước khi vào thang máy.

"Bà không lên à?"

"Không. Bà nên nghỉ ngơi sớm."

Hương gật đầu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Phương đứng đợi cho đến khi thang máy đóng lại. Lúc nàng biến mất sau cánh cửa, cô mới lặng lẽ xoay người, đi bộ ra cổng lớn, gọi một chiếc xe công nghệ.

Trên đường về, mưa vẫn chưa dứt. Ánh đèn đường hắt qua mái hiên, rơi lấp loáng lên vai áo Phương ướt sẫm. Cô chẳng thấy lạnh – chỉ thấy lòng nhẹ đi một chút.

Tối đó, Hương nằm trằn trọc rất lâu. Cô lướt điện thoại, định nhắn cho ai đó rồi lại xoá. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng Phương:

"Không phải vì bà cần. Mà là vì tôi muốn."

Nàng đã quen với việc mạnh mẽ quá lâu. Nhưng tối nay, lòng nàng bỗng thấy thèm một điểm tựa, một chốn dịu dàng – và có lẽ... chính Phương là người đầu tiên khiến nàng dao động sau ngần ấy năm.

—————

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com