Chương 11: Trong Gương Là Người Đã Quen
Cuối tuần, Sài Gòn vẫn mịt mờ sau cơn mưa tối qua. Không khí dịu hẳn, nhưng tâm trạng Hương lại nặng như trời chưa từng nắng.
Nàng ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm. Không gian đẹp, cà phê thơm, âm nhạc jazz nhẹ... nhưng giữa Hương và người đàn ông đối diện – người đã ở bên nàng bao năm qua – lại là một khoảng trống không thể gọi tên.
"Anh thấy gần đây em cứ hay xa cách." – anh nói, ánh mắt cố dò xét.
"Anh không thấy chúng ta có gì đó... dần không còn ăn khớp nữa sao?" – nàng hỏi lại, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"Công việc khiến em căng thẳng. Em cứ nghĩ quá mọi chuyện." – anh trả lời, rồi nhấp một ngụm cà phê.
Lại là kiểu né tránh ấy. Lại là cách cũ kỹ, quen thuộc, khiến nàng mỏi mệt đến mức chẳng buồn tranh luận thêm.
Mọi thứ giữa họ vẫn đang tồn tại – nhưng là thứ tồn tại không còn sinh khí. Nàng từng nghĩ tình yêu có thể lặng, nhưng không thể tắt. Vậy mà giờ đây, thứ duy nhất còn lại là thói quen – không có cả yên bình, lẫn bão giông.
Buổi chiều, nàng rời quán sớm. Trên đường lái xe về, ánh mắt vô thức liếc ngang qua đoạn phố nơi có phòng khám Đông y nhỏ – nơi từng nghe Phương kể. Từ hôm đó đến giờ, hình ảnh cô cứ len lỏi vào tâm trí nàng một cách khó lý giải.
Không phải sự rực rỡ của một ngôi sao, mà là sự điềm tĩnh âm ấm, như cơn gió nhẹ mùa hạ – không ép buộc, nhưng khiến người ta không thể lãng quên.
Về đến nhà, Hương tắm, thay đồ, rồi ngồi trước bàn trang điểm. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt nàng. Mở cửa phòng con trai, con đã ngủ từ lúc nào, tính chất công việc bận rộn nên có lẽ đã lâu nàng chưa thật sự cùng con nói vài ba điều trước lúc cậu bé đi vào giấc ngủ. Đôi mắt nàng trũng sâu, làn môi khô, đôi vai xuôi mỏi – không phải vì tuổi tác, mà vì những dồn nén chồng chất qua năm tháng.
Nàng thở dài, nhìn bản thân thật lâu trong gương. Và rồi... như có điều gì đó bật ra từ ký ức.
Câu nói của Phương hôm ấy lại vang lên trong đầu:
"Bà không cần phải quen với mọi thứ như thế."
Một câu rất nhẹ, nhưng giờ đây lại như tiếng chuông ngân trong lòng. Nàng đã quen với việc tự làm mọi thứ, tự gồng lên. Nhưng... có ai hỏi nàng có mệt không?
Điện thoại rung. Tin nhắn đến từ người chẳng ngờ tới:
Phương: Hôm nay bà có mệt không? Tôi đoán là có. Nhớ ăn gì nóng và nghỉ sớm.
Hương đọc đi đọc lại tin nhắn. Rồi như thói quen, gõ vài chữ.
Hương: Sao bà biết tôi mệt?
Phương: Vì tôi quen nhìn mặt bà rồi.
Một câu đơn giản. Nhưng làm tim nàng khẽ trùng xuống. Rồi mở ra – như một cánh cửa nhỏ xíu giữa căn phòng kín hơi.
Hương: Bà hay làm tôi khó hiểu lắm.
Phương: Tôi cũng chưa hiểu rõ mình đâu. Nhưng chắc chắn một điều, tôi không muốn thấy bà gồng mãi như vậy.
Đêm ấy, Hương không đi ngủ sớm như lời Phương dặn. Nàng ngồi ngoài ban công, gió nhẹ thổi qua tóc. Trong điện thoại, khung trò chuyện với Phương vẫn mở, nhưng chẳng ai nhắn thêm gì.
Chỉ là... cả hai vẫn ở đó. Không vội. Không đòi hỏi. Nhưng có một mạch kết nối rất nhỏ, rất im lặng, đang chảy đều trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com