Chương 14: Đêm Cuối - Đêm Rực Rỡ Không Cần Pháo Hoa
Cánh màn sân khấu khép lại một chương hành trình, nhưng với những người trong cuộc, ánh đèn vẫn còn le lói đâu đó trong lòng. Đêm chung kết "Chị Đẹp Đạp Gió" – không chỉ là một buổi công diễn cuối cùng, mà là một cột mốc đánh dấu những điều không thể gọi tên. Tất cả các chị đẹp đều có mặt đầy đủ trong buổi tối này: người thì trong vai trò biểu diễn, người thì là khách mời cổ vũ – nhưng ai cũng mang theo những hồi hộp, những cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
Ái Phương ngồi cùng hàng với Đồng Ánh Quỳnh và một số chị em đã không còn trong đường đua từ công diễn trước. Cô mặc một chiếc đầm trắng kem thanh lịch, tóc cột thấp gọn gàng, ánh mắt bình thản nhưng không giấu nổi sự náo nức khi ánh đèn sân khấu bật sáng. Ngồi cạnh, Quỳnh nghiêng người thì thầm:
"Nhìn bà Hương hôm nay lộng lẫy ghê ha, nhìn cứ hài hài sao luôn á."
Phương mỉm cười nhẹ, ánh mắt dõi theo người vừa bước ra giữa sân khấu trong tiếng nhạc vui nhộn đậm chất miền Tây: Bùi Lan Hương trong tạo hình mẹ chồng miền Bắc, diện áo bà ba màu xanh chuối, tóc búi cao, thần sắc nghiêm nghị đến mức gây cười. Bên cạnh, Misthy xuất hiện với vai cô dâu miền Nam trong áo bà ba đỏ, mái tóc vàng kim, môi đỏ chót. Khán giả bật cười. Hậu trường thì càng rộn ràng:
"Trời ơi mẹ chồng này dữ quá ha.""Tui thấy Hương hợp vai này ghê luôn đó, diễn mà như không diễn."
Ái Phương cũng bật cười, nhẹ lắc đầu:
"Cái bà này thiệt. Nhưng diễn duyên ghê."
Mở đầu là một khung cảnh đậm chất miền Tây sông nước, giọng Tóc Tiên ngọt ngào, sau đó là Minh Hằng hòa giọng cùng Misthy một cách kéo léo. Phạm Quỳnh Anh với giọng hát trầm ấm, Dương Hoàng Yến luyến láy ngọt ngào, Minh Hằng duyên dáng trong vai chị gái cô dâu, tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh đầy màu sắc Tết – cưới – miền Tây rộn ràng.
Ở khán đài, Phương đứng dậy cổ vũ cùng mọi người khi tiết mục kết thúc bằng màn tung pháo hoa cưới rực rỡ, những cánh hoa giấy rơi đầy sân khấu. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Trong một khoảnh khắc, cô bắt gặp ánh mắt Hương nhìn về phía hàng ghế của mình – chỉ một tích tắc, rồi quay đi. Nhưng trong ánh nhìn đó, Phương thấy điều gì đó không nói được bằng lời. Một điều gì đó giống như cảm ơn. Hoặc hơn thế.
Trước đó, hậu trường náo nhiệt. Các chị đẹp gặp lại nhau, ôm nhau, trò chuyện rôm rả. Ái Phương đi đến từng nơi, chào từng người – ánh mắt trìu mến, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đủ khiến ai cũng cảm thấy được chào đón. Khi đến bàn Hương đang makeup, cô chỉ khẽ gật đầu:
"Chúc buổi diễn thật tốt. Phải thật cháy nha bà."
Hương hơi ngước lên, ánh mắt long lanh mỉm cười:
"Đến được đây rồi ai mà không cháy cho được. Có mọi người ngồi cổ vũ nữa đã quá trời."
Misthy chen ngang:
"Người ta nhìn chị hoài đó nghe chị Hương. Lát nữa không chừng còn la làng theo từng nhịp nữa nha. Em diễn mà em vẫn ngó xuống nhìn đó nha."
Quỳnh bật cười:
"Cái nhỏ này thiệt. Có thời gian mà nhìn xuống không."
Ái Phương chỉ cười, không phản bác. Có những thứ không cần phải phủ nhận. Bởi vì đó là sự thật.
_______
Rồi đến phần trao giải. Hương ngồi nắm chặt tay Misthy, còn Phương thì gác tay lên đùi, lòng bàn tay kín mồ hôi.
"Giải Chị Đẹp Truyền Cảm Hứng xin được gọi tên... Chị đẹp Ái Phương."
Sân khấu bừng sáng. Phương bước lên, bước chân vẫn trầm ổn như tính cách của cô, nhưng đôi môi không giấu được nụ cười nhẹ đầy xúc động. Hương ở dưới khán đài hét vang:
"Ái Phương!!! Ái Phương của tui!!!"
Cả hội trường bật cười, máy quay lia đúng khoảnh khắc cô gái kiêu kỳ thường ngày hét lớn không kiềm chế. Ái Phương ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt ấy – không nói gì, chỉ gật nhẹ. Nhưng cái gật đó, sâu hơn mọi lời cảm ơn.
Khi giải "Chị Đẹp Vocal Nổi Bật" gọi đến cái tên Bùi Lan Hương, không ai ngạc nhiên. Nàng xứng đáng. Từ những tiết mục đầu tiên đến những lần bứt phá gần đây – Hương chứng minh rằng mình không chỉ có cá tính, mà còn có chiều sâu.
Và khi MC công bố danh sách thành đoàn, cái tên không ai phủ nhận được xướng lên:
"... Chị đẹp Bùi Lan Hương!"
Cả hội trường như vỡ òa. Người đứng lên đầu tiên – không ai khác – là Ái Phương. Cô bật khỏi ghế, vỗ tay, miệng không ngừng cười. Không phải kiểu cười xã giao. Mà là một niềm vui trọn vẹn.
Quỳnh quay sang, nháy mắt:
"Thấy chưa? Thành đoàn luôn rồi đó. Chị định sao đây Ái Phương?"
Phương chỉ khẽ đáp:
"Thì vẫn vậy thôi. Vẫn là bà ấy, vẫn là chị."
Tối đó, sau hậu trường, có người nhắc vui:
"Chiến hạm gấu mèo lên hạng nha. Từ đồng nghiệp, giờ là chiến hữu... rồi chiến gì nữa không ai biết."
Ai cũng cười. Nhưng không ai phủ nhận.
Vì đôi khi, có những chuyện... ai cũng biết. Nhưng không cần ai phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com