Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đà Lạt - Một Khúc Đồng Dao Cho Những Người Trưởng Thành

Sau đêm chung kết rực rỡ, chỉ một tuần sau, tên của cả Ái Phương và Bùi Lan Hương lại cùng xuất hiện trong poster một đêm nhạc tại Đà Lạt. Với Phương – chuyện đi hát là bình thường, nhưng lần này đặc biệt vì có Hương cùng diễn. Còn Hương – người vốn thường xuyên biểu diễn, từng đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, cũng hiếm khi cảm thấy hồi hộp như vậy, chẳng rõ vì lý do gì...

Buổi chiều ở Đà Lạt. Trời lặng gió, sương khẽ phủ mờ những rặng thông bên hồ. Phương đứng trên sân khấu tập dợt, giọng hát trầm ấm vang lên giữa không gian lặng như tờ khiến vài người đi ngang cũng dừng lại lắng nghe. Bên dưới, Hương khoanh tay, dựa nhẹ vào lan can gỗ, lặng lẽ dõi theo. Nàng không lên tiếng. Chỉ nghe. Chỉ cảm.

Khi Phương bước xuống sân khấu, Hương đưa sẵn chai nước lọc:

"Hát hay đó bà. Tôi nghe mãi thành ghiền rồi cơ đấy."

Phương đón lấy, khẽ cười:

"Vậy có lẽ hôm nay bầu không khí ở đây làm tôi hát có vẻ truyền cảm hơn nhỉ?. Còn bà không hát tôi còn tưởng bà đang đi nghỉ dưỡng, đứng đó hoài không thấy bước lên sân khấu."

"Tôi chờ đúng thời điểm thôi."

Phương không nói gì, chỉ nhìn về phía mặt hồ:

"Mà bà nè, dạo này bà đi show nhiều ghê ha. Có khi còn hơn cả tôi."

"Ờ thì... có lý do để đi."

"Lý do gì vậy?"

Hương quay mặt đi, cười nhẹ:

"Có người tôi muốn hát cùng."

Không khí khẽ chùng lại. Phương không hỏi thêm, chỉ im lặng. Trong lòng cô, câu nói ấy ngân vang không kém bất kỳ giai điệu nào cô từng hát. Họ đi dạo quanh hồ sau buổi tổng duyệt. Trời se lạnh. Hương khẽ kéo chiếc khăn mỏng quấn quanh cổ sát lại. Phương ngó nghiêng một vòng, rồi đột nhiên cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng nhẹ lên vai Hương.

"Bà đi Đà Lạt mà ăn mặc như ở Sài Gòn vậy?"

Hương cười:

"Tại sáng ra đi vội quá. Không nghĩ ở đây lạnh đến vậy."

Phương chỉnh lại cổ áo giúp Hương. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng như gió lướt qua lá. Hương đứng yên, mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của Phương dưới ánh hoàng hôn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của cuộc sống như tạm ngừng.

Đêm xuống, Đà Lạt khoác lên mình màu áo trầm mặc. Sân khấu ngoài trời sáng lên rực rỡ, Phương là người mở màn, với những bản tình ca cũ – nhưng đúng là hôm nay giọng cô dường như sâu hơn, lắng hơn. Như mang theo cả sương khói Đà Lạt vào từng câu hát.

Đến lượt Bùi Lan Hương. Khi nàng cất giọng, cả khu vực khán giả bên dưới dường như im lặng thưởng thức. Giọng hát ma mị đi cùng vẻ ngoài quyến rũ, Hương càng khiến mọi ánh nhìn luôn phải tập trung về phía mình – đầy cảm xúc, từng trải, và dịu dàng một cách khó tin.

Phần kết, họ song ca. Một bài hát được kết hợp cùng nhau trong chương trình, không cần tập trước nhiều, vì cả hai đã biết rõ nhau – từ hơi thở, tiết tấu, đến cảm xúc.

Câu chữ trong lời hát của cả hai trùng hợp như tiếng lòng muốn được ngân nga.....

"Bao ánh sao phía xa, mờ dần sau đám mây phía trên mái nhà. Thời gian như đứng yên giống như khẽ nghe câu chuyện chúng ta......" - Bùi Lan Hương.

"Đôi mắt em sáng lên, tựa vai anh nói nhẹ những câu rất êm. Ngày đôi ta có nhau đắm say mỗi đêm liệu đến khi nào......" - Ái Phương.

Hai ánh nhìn say đắm như muốn nói với nhau "Vậy nếu, cạnh bên nhau thì sao? Liệu giấc mộng có đẹp giống hệt, lời anh nói...".

______

Sau đêm diễn, cả hai không về khách sạn ngay. Họ ngồi ở một quán nhỏ bên đồi, uống trà nóng. Trời lạnh hơn. Gió tạt nhẹ qua hai bên má.

"Cảm ơn bà. Hôm nay tôi thấy rất... nhẹ lòng."

Phương đặt tách trà xuống:

"Vì gì? Vì hát hay? Hay vì đứng cạnh tôi?"

Hương ngước nhìn, trong mắt có một chút trêu đùa, nhưng sâu hơn là một nét dịu dàng rất thật:

"Chắc là cả hai. Nhưng phần lớn... vì người ngồi đối diện tôi hiện tại."

Đêm ấy, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi. Nghe gió. Và để lòng mình tự thấm lấy cái ấm của nhau – một cách rất chậm, rất thật.

Vì tình cảm trưởng thành... không cần vội vàng.

______

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com