Chương 16: Nơi Mỗi Người Được Thấy Mình Đủ Đầy
Cuối tháng Sáu, đoàn thiện nguyện do công ty Phương tổ chức hướng về một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô tỉnh Bắc Giang. Hành trình không xa, nhưng mang theo nhiều chuẩn bị và tấm lòng. Phương ngỏ lời mời Hương đi cùng — không phải với tư cách gì quá nghiêm trọng, chỉ đơn giản là một người bạn. Một người mà cô muốn san sẻ những điều tốt đẹp.
Không ngờ Hương đồng ý, lại còn mang theo con trai. Cậu bé 14 tuổi, dáng người cao gần bằng mẹ, vẻ mặt điềm tĩnh và ánh mắt sáng, mang thần thái của một đứa trẻ trưởng thành sớm trong tình yêu thương vừa đủ và sự nghiêm khắc dịu dàng của một người mẹ từng đi qua nhiều vết thương.
Hương từng nói, nàng luôn dạy con mình biết ơn, và biết cúi đầu trước cuộc đời. Nàng muốn cậu bé học cách nhìn vào những nỗi thiếu thốn của người khác để học sự đầy đủ nơi chính mình. Lần này cũng vậy, nàng bảo:
"Tôi muốn nó hiểu rằng cuộc sống không phải ai cũng may mắn, và nếu mình có điều kiện hơn, thì việc nhỏ nhất mình có thể làm là chia sẻ."
Ái Phương mỉm cười khi nghe điều đó. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị thêm một phần cơm trưa mang theo, phòng trường hợp cậu bé chưa quen với suất ăn tại điểm đến.
Khi xe dừng lại ở trại, bọn trẻ ùa ra như đàn sẻ nhỏ. Gương mặt nào cũng sạm nắng, nhưng nụ cười lại sáng như giọt sương trong. Phương bước xuống đầu tiên, chào đón các em với sự điềm đạm thường ngày. Lan Hương đi sau, cậu con trai đứng sát bên mẹ, khẽ quan sát từng đứa nhỏ với vẻ trầm mặc của một thiếu niên chưa quen nhiều với cảnh đời lắm nếp gấp.
Một đứa bé gái chạy tới, níu tay Ái Phương:
"Cô ơi, năm ngoái cô có tới với chị áo xanh xinh đẹp? Nhớ cô lắm."
Phương khẽ cúi xuống, xoa đầu em:
"Ừ, cô có tới. Cô nhớ con nữa. Nay con ngoan hơn rồi ha."
Lúc ấy, Hương nhìn thấy cậu con trai mình hơi lùi bước. Nàng không ép, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, như một cách động viên. Phương cũng để ý điều đó. Một lát sau, khi cả đoàn đang phát quà, cô tiến lại gần cậu:
"Con tên gì nhỉ?"
Cậu bé quay sang, lễ phép:
"Dạ, con tên Đức."
"Cô là Ái Phương, bạn của mẹ con. Cảm ơn con hôm nay đã cùng mẹ đến đây nhé. Trẻ con ở đây quý khách lắm. Mình ở bên họ, không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ngồi chơi, lắng nghe thôi cũng đủ làm các em vui rồi."
Cậu bé gật đầu, lần đầu tiên nhoẻn một nụ cười nhẹ:
"Dạ, con hiểu. Ở trường con cũng từng tham gia phát cháo ở bệnh viện, nhưng chưa tới trại mồ côi bao giờ. Con nghĩ... con sẽ thích nơi này."
Phương nhẹ nhàng đáp lại:
"Cô tin là con sẽ để lại điều gì đó tốt đẹp cho các em. Và biết đâu, các em cũng để lại điều gì đó cho con."
Bầu trời Bắc Giang hôm đó không quá xanh, nhưng nắng thì vừa đủ để làm sáng ánh mắt của những người lớn đang học cách trao đi không điều kiện. Hương nhìn cảnh ấy — con trai mình đứng cạnh Phương, cả hai cùng chơi với mấy đứa nhỏ — bỗng thấy lòng mình dịu lại. Không phải vì điều gì to tát. Chỉ là... nàng nhận ra Phương rất biết cách lắng nghe và lặng lẽ kết nối.
Buổi chiều, khi xe quay về, cậu con trai ngồi sát cửa kính, rồi quay sang hỏi nhỏ:
"Mẹ... cô Phương có hay đi mấy chuyến như vầy không?"
Hương ngạc nhiên:
"Sao con hỏi vậy?"
"Tại con nghĩ... con muốn đi cùng nữa, nếu được. Ở đó con thấy vui. Mà cô Phương nói chuyện cũng dễ chịu nữa."
Hương không đáp, chỉ quay sang nhìn Phương đang lim dim ngủ vì mệt, đầu khẽ nghiêng về một bên. Bất giác, nàng thấy lòng mình yên đến lạ — như thể giữa bộn bề cuộc sống, có ai đó âm thầm bước vào, không rầm rộ, nhưng đủ để những khoảng trống trong lòng dần được lấp kín.
Và đôi khi, một hành trình giản dị... lại là nơi bắt đầu cho những cảm xúc lớn lao.
————
Ps: Đừng thắc mắc sao tui đổi tên cho bạn nhỏ nha - vì đây chỉ là fanfic đọc vu vơ thôi nên sẽ không hoàn toàn giống đời thật, và sẽ thay đổi nếu mình cảm thấy phù hợp để không gây ảnh hưởng đến những người thân của cả hai chị. Nhấn mạnh là truyện đọc thôi nên mn đừng hà khắc vì sao thấy khác với ngoài đời nhéeee!!!! Cảm ơn nhìu ạậ🙇♀️
___________
Hết chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com