Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ánh Sáng Nhẹ Nơi Góc Tối

Thành phố giữa tháng mười một ẩm ướt bởi những cơn mưa bất chợt. Trên cao, mây trôi chậm, dày và đục như lòng người sau một giấc ngủ dài dở dang. Phía bên trong căn phòng khách của một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, tiếng đồng hồ vẫn đều đặn từng nhịp như đếm dần đến khoảnh khắc cuối cùng của một điều gì đó đã tồn tại quá lâu.

Hương đứng gần cửa sổ. Mắt nàng nhìn xuống phố nhưng hồn lại lạc đi đâu mất. Phía sau lưng, người đàn ông từng là người quan trọng nhất trong đời nàng đang chậm rãi cài lại cúc tay áo sau một cuộc trò chuyện đã kéo dài suốt buổi chiều. Một đoạn đối thoại không có ai lớn tiếng, không ai rơi nước mắt, nhưng lại khiến cả căn phòng nhuốm màu chia ly.

"Anh sẽ không níu kéo," anh nói, giọng trầm nhưng không lạnh. "Vì hình như... chúng ta đều đã mệt."

Hương khẽ gật đầu. Câu nói đó, không đao to búa lớn, cũng không đầy bi kịch, nhưng lại như một hồi chuông kết thúc. Nàng nhìn thấy trong mắt người đàn ông ấy một điều gì đó gần giống như sự nhẹ nhõm — một sự giải thoát cho cả hai.

Họ đã bên nhau đủ lâu để vượt qua những lần giận dỗi, những đêm chờ đợi không lời, những lần lặng im thay cho tranh cãi. Họ cũng đã từng yêu nhau rất thật, rất sâu. Nhưng yêu thôi đôi khi không đủ.

Hương ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt nàng dừng lại trên tách trà đã nguội lạnh. Anh đến gần, ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn nàng thật lâu rồi cất giọng khẽ:

"Tình cảm của anh... nó không còn đủ đầy nữa. Anh nghĩ em cũng cảm nhận được rồi."

"Ừm," nàng đáp, đôi mắt không né tránh. "Em cảm nhận được từ rất lâu rồi. Chỉ là mình không ai chịu nói ra."

"Anh nghĩ," anh ngừng lại, "anh đã rung động với một người khác."

Câu nói đó, với một Bùi Lan Hương của những năm về trước, chắc hẳn đã đủ để khiến nàng nổi giận, gào lên, tổn thương đến cùng cực. Nhưng lúc này, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi mỉm cười, rất khẽ.

"Em không giận," nàng nói. "Không giận chút nào."

Cả căn phòng như ngừng lại một nhịp. Hương ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bởi vì... em cũng thế. Em cũng không còn giữ được cảm giác như xưa nữa. Mình vẫn chăm sóc nhau, vẫn cùng nhau hiện diện... nhưng tình yêu thì... nó đã không còn."

Câu nói như dỡ xuống một tảng đá lớn mà nàng đã mang trên lưng suốt bao tháng năm. Bao lần né tránh, bao lần tự nhủ chỉ là giai đoạn. Nhưng không. Tình cảm, một khi đã cạn, thì không cách nào làm đầy nếu không bắt đầu lại từ đầu — mà điều đó, nàng và anh đều không đủ can đảm để làm.

Khi anh đứng dậy, lấy áo khoác và chuẩn bị bước đi, Hương vẫn ngồi yên. Không níu kéo. Không hối tiếc.

"Em từng nghĩ... em sẽ không thể chịu nổi nếu chuyện này xảy ra," nàng nói, giọng dịu lại như sương sớm. "Nhưng không hiểu sao, bây giờ em thấy nhẹ nhàng đến lạ."

Anh quay lại, mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, họ mỉm cười với nhau không vì trách nhiệm, mà vì thật lòng đã buông được.

"Anh mong em hạnh phúc," anh nói.

"Em cũng mong anh tìm được người làm anh hạnh phúc."

Cánh cửa khép lại. Hương ngồi lặng, một mình. Mưa bắt đầu rơi ngoài ban công.

Đêm đó, nàng không biết vì sao lòng mình không chao đảo như đã từng hình dung. Cũng không có nước mắt. Không có tiếng thở dài. Chỉ có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ len vào. Nhưng thay vì hoảng hốt vì trống rỗng, Hương lại thấy nó giống như một căn phòng cũ cuối cùng cũng được dọn sạch sẽ.

Và khi căn phòng ấy không còn gì níu giữ, tâm trí nàng hướng về một nơi khác.

Một người khác.

Ái Phương.

Không phải vì cô là người nàng từng nhìn đến. Cũng không phải vì cô ở cạnh mỗi ngày. Chỉ là... hình ảnh của Phương bất chợt hiện lên, nhẹ như một lớp sương mỏng mà không tài nào phủi đi được.

Một ánh sáng nhỏ, mờ nhưng ấm, vẫn luôn lặng lẽ ở đó. Ở một góc khuất rất riêng, không chen vào, không gọi tên. Chỉ đứng đó — kiên nhẫn và tĩnh lặng.

Hương với tay lấy điện thoại. Tim nàng đập nhanh hơn khi số của Phương được bấm xong. Trong khoảnh khắc ngón tay định chạm vào biểu tượng gọi, nàng thoáng chần chừ.

"Có nên gọi cho bà ấy không?" – nàng tự hỏi.

Nhưng không kịp để lý trí lý giải, ngón tay đã lướt nhẹ. Đầu dây bên kia chỉ đổ đúng hai hồi chuông thì Phương bắt máy.

"Tôi nghe đây."

Hương không nói gì trong hai giây đầu tiên. Nàng chỉ im lặng, nghe tiếng thở nhẹ của Phương vọng qua điện thoại, cùng âm thanh ấm áp quen thuộc như một bản nhạc ru.

Rồi nàng mở lời:

"Tôi chia tay rồi... như vừa bước ra khỏi một tảng đá lớn..."

Giọng nàng không run, không nghẹn, nhưng có một thứ gì đó vừa buông, vừa giữ, vừa mệt, vừa tỉnh.

Nàng chỉ im lặng, nghe tiếng thở nhẹ của Phương vọng qua điện thoại, chờ đợi âm thanh ấm áp quen thuộc như một bản nhạc ru.

Ở đầu dây bên kia, Phương không trả lời ngay. Có một khoảng ngắn im lặng — không phải vì ngập ngừng, mà là để nhường không gian cho cảm xúc Hương được thở.

Giọng cô cuối cùng vang lên, thấp, dịu:

"Ừ, tôi hiểu. Bà mệt nhiều rồi, phải không?"

Hương chỉ khẽ thở ra. Một tiếng thở như thể thả xuống lòng một viên sỏi đã kẹt lâu nơi lồng ngực.

"Tôi không nghĩ mình sẽ nhẹ thế này khi nói ra chuyện đó," nàng nói. "Không nghĩ... lại muốn gọi cho bà đầu tiên."

Bên kia, Phương vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Rồi cô nhẹ giọng:

"Cảm ơn vì đã gọi."

Một câu đơn giản, nhưng Hương nghe như cả lòng mình mềm ra.

"Thật ra..." — cô ngừng lại một chút, như đang lắng chính mình — "...tôi đã mong bà sớm tìm được câu trả lời cho riêng bà. Không phải để vứt bỏ ai, mà là để bà có thể sống cho đúng với cảm xúc chính mình."

Hương mím môi, cảm giác như vừa có ai vuốt dọc sống lưng mình, từ gáy xuống tim.

"Lúc này... tôi chỉ biết là tôi không còn thấy lạc lõng nữa," nàng nói. "Giống như lần đầu tiên sau rất lâu, tôi mới biết mình đang ở đâu và cần gì."

Giọng Phương trầm xuống, thành thật:

"Vậy thì tốt quá rồi."

Lại một nhịp lặng, rồi Hương khẽ nói, nửa như thú nhận:

"Trong đầu tôi lúc nãy, khi nghĩ về một người có thể khiến mình thấy yên ổn, tôi nghĩ đến bà."

Phương không đáp ngay. Nhưng ở đầu dây bên kia, nàng cảm nhận được hơi thở khựng nhẹ một nhịp. Và rồi, bằng một chất giọng dịu dàng hơn tất cả những lần trước đó, Phương đáp:

"Bà biết không, có những điều tôi không dám hy vọng. Nhưng nếu bà gọi cho tôi vào lúc này... thì chắc là tôi vẫn còn cơ hội để ở bên, ít nhất là như một người có thể làm bà thấy yên."

Câu nói ấy không hẳn là lời tỏ tình. Nhưng lại làm lòng Hương khẽ rung lên một tiếng vang dài. Một câu nói không đẩy, không kéo, không dồn ép. Chỉ là một người đang nhẹ nhàng đứng gần, đưa tay ra, chờ người kia quyết định có muốn nắm lấy không.

Một lúc sau, Hương đáp, giọng nghèn nghẹn nhưng thản nhiên:

"Chắc bà phải đợi thêm... chút nữa."

Và Phương mỉm cười, dù Hương không nhìn thấy:

"Không sao. Tôi vẫn ở đây mà."

Tối hôm đó, không có ai khóc. Không có lời yêu nào được nói ra. Nhưng một điều gì đó đã dịch chuyển trong lòng cả hai. Rất khẽ, rất nhẹ, như một nhành cây nghiêng theo gió.

Chỉ một cuộc gọi ngắn, không dài hơn vài phút, nhưng với Hương, nó như một vết cắt của quá khứ vừa lành miệng. Và với Phương, nó là một dấu hiệu... một cánh cửa đã khẽ mở.

—————

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com