Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Một Lần Gần Hơn

Thành phố hôm nay se lạnh.

Một cơn mưa phùn trái mùa rắc lên lòng đường Sài Gòn những hạt bụi ẩm, như thể không khí cũng đang ngập ngừng điều gì đó chưa dám nói ra. Trong căn phòng khách ấm cúng với ánh đèn vàng nơi nhà Phương, tiếng nước sôi từ bình đun và hương trà hoa cúc dịu nhẹ lan tỏa trong không gian nhỏ. Trên bàn gỗ, hai ly trà còn nóng, hơi nước vẫn nghi ngút, nhưng không ai trong hai người chủ động chạm vào.

Họ chỉ ngồi đó. Một người dựa lưng vào ghế, tay vân vê vạt áo sơ mi mỏng, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ đang mờ sương. Một người khác ngồi đối diện, ánh mắt kín đáo quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt người kia – từ một cái nhíu mày vô thức đến một hơi thở thật chậm.

Họ đã ngồi như thế hơn nửa tiếng rồi.

Và Phương vẫn chưa hỏi gì. Cô không cần. Bởi vì khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Hương đã nói hết tất cả.

Đó là ánh mắt của một người vừa rũ bỏ một đoạn đường dài nặng nề. Vừa buông xuống một tình cảm đã mỏi mòn đến cạn kiệt. Và giờ đây, ngồi trước mặt Phương, nàng như đang tự hỏi: mình là ai sau tất cả?

"Bà uống trà đi, nguội mất." – Phương khẽ nói, giọng nhẹ như một làn gió.

Hương nhìn ly trà, rồi khẽ lắc đầu. Một thoáng trầm mặc.

"Có phải... tôi nên khóc không?"

Phương ngẩng lên, ánh nhìn dịu dàng. Không có bất kỳ lời sáo rỗng nào thốt ra, không có "mọi chuyện rồi sẽ ổn", không có "bà xứng đáng tốt hơn thế". Chỉ là ánh mắt dịu dàng ấy, như một cái ôm không cần chạm.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc," – Phương đáp – "Nhưng nếu bà thấy nhẹ rồi, thì không cần phải ép."

Hương bật cười khẽ. Nụ cười lẫn trong tiếng thở dài.

"Tôi tưởng... tôi sẽ đau lòng lắm. Nhưng không, Phương à. Tôi thấy mình như vừa bơi lên được mặt nước sau một đoạn dài ngộp thở."

Phương gật nhẹ.

"Bà bơi giỏi lắm mà."

Lời nói tưởng chừng đùa vui, nhưng nơi khóe môi Phương lại chẳng có ý cười. Chỉ là một nỗi xót xa dịu dàng, giấu sau giọng nói trầm thấp, vẫn luôn là cách cô an ủi người khác – bằng sự lặng lẽ và chừng mực.

"Chúng tôi ngồi lại với nhau. Không cãi nhau, không đổ lỗi, không khóc lóc. Chỉ là... cả hai đều biết đã đến lúc. Anh nói anh có cảm tình với người khác. Tôi không thấy giận. Cũng không thấy bất ngờ. Chỉ thấy... đúng lúc."

Phương im lặng.

Hương nói tiếp, lần này là những lời mà chính nàng cũng không nghĩ sẽ thốt ra thành tiếng:

"Phương này... Khi người ta buông một điều gì đó ra, mà không cảm thấy mất mát, thì tức là... tình cảm đã cạn, phải không?"

Phương nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật:

"Ừ. Là đã cạn."

"Và khi tôi nghĩ đến ai đầu tiên sau khi rời khỏi một cuộc tình... thì người đó có ý nghĩa gì với tôi vậy hả, Phương?"

Câu hỏi ấy như một vết xước mảnh, lặng lẽ nhưng khiến tim Phương trật đi một nhịp.

Cô không trả lời ngay. Chỉ đưa tay đẩy ly trà về phía nàng.

"Uống đi. Trà hoa cúc đó. Tốt cho tim."

"Bà biết tôi ghét mùi hoa cúc mà."

"Ừ. Nhưng bà vẫn sẽ uống."

Và đúng như lời Phương, Hương nâng ly trà, nhấp một ngụm, dù mặt hơi nhăn lại.

Phương bật cười – một nụ cười thật hiếm, nhẹ và đầy chân thật.

"Vì sao vậy?" – Hương hỏi – "Vì tôi đang yếu lòng hả?"

Phương nghiêng đầu, ánh nhìn xa xăm:

"Vì bà đang cho phép bản thân mềm đi một chút."

Câu nói ấy – thật nhỏ – nhưng khiến lòng Hương mềm nhũn.

Bao nhiêu tháng năm nàng đã tự đóng khung mình trong dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ, lý trí. Bao nhiêu lần đứng trước sóng gió của thương trường, của đời sống làm mẹ đơn thân, nàng chưa từng để ai thấy mình yếu. Nhưng hôm nay, khi nói ra rằng mình vừa bước ra khỏi một mối quan hệ, nàng chỉ muốn tìm đến một người – người đã lặng lẽ đi bên cạnh, không chen vào, không xâm phạm, chỉ là luôn ở đó.

Hương ngước nhìn Phương, đôi mắt lặng lẽ nhưng mang theo một cơn sóng đang trỗi dậy. Lần đầu tiên, nàng dám nhìn thẳng vào điều mình trốn tránh bao lâu nay.

"Tôi thấy nhẹ. Nhưng cũng sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ mình... đang đi lạc."

"Có khi đi lạc là cách để đến đúng nơi cần đến." – Phương nói khẽ, và lần này, cô mới chạm tay vào ly trà của mình.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng phủ lên cả căn phòng. Rồi Hương khẽ nói:

"Bà từng nói... không ai đi cùng ai mãi mãi. Tôi cũng từng tin như vậy. Nhưng hôm nay, tôi lại mong... sẽ có ai đó đủ kiên nhẫn đi chậm với tôi."

Phương ngẩng lên. Lần đầu tiên trong buổi tối, ánh mắt hai người không né tránh, không ẩn giấu, không phòng bị.

"Bà từng đi quá nhanh với cuộc đời. Có lẽ đã đến lúc để... được chậm lại rồi."

Hương gật đầu, mắt nàng hoe đỏ, nhưng không có nước mắt.

Nàng nghiêng người, dựa nhẹ vào thành ghế, giọng gần như một lời thú nhận:

"Giờ tôi không biết mình là ai nữa. Không còn là người yêu ai đó. Không còn là người đang cố giữ một gia đình tưởng như nguyên vẹn. Tôi chỉ còn là tôi... trần trụi và rối bời."

Phương nhìn nàng. Một cái nhìn như chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong trái tim.

"Bà là Hương. Vẫn luôn là Hương. Một người xứng đáng được yêu... ngay cả khi chẳng còn gì để níu kéo."

Lời nói ấy – êm như một tấm chăn được phủ lên lòng người đang lạnh.

Một lát sau, khi đồng hồ điểm 10 giờ, Hương đứng dậy.

"Tôi về nhé."

Phương gật đầu.

Nhưng khi cả hai bước ra đến cửa, trời đã bắt đầu mưa.

Không phải một cơn mưa lớn. Mà là mưa bụi – thứ mưa lất phất khiến lòng người xao xác.

Hương nhìn ra cửa sổ, hơi do dự.

"Có cần tôi gọi xe giúp không?" – Phương hỏi.

"Không cần. Tôi có xe. Nhưng..."

Nàng ngừng lại.

Phương không hỏi gì thêm. Cô mở tủ, lấy chiếc dù nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay nàng.

"Đi đường cẩn thận."

"Phương này..."

"Hửm?"

Hương không nói gì. Chỉ nhìn cô. Rất lâu. Rồi quay lưng bước vào mưa.

Phương đứng trong hiên, nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng, một điều gì đó đang âm thầm cựa quậy. Không hẳn là hy vọng. Không hẳn là mong chờ. Mà là một nỗi khát khao rất người – được giữ lấy một điều mình không dám gọi tên.

Một ngày nào đó – có thể không xa – Hương sẽ quay đầu lại. Và Phương biết, đến lúc đó, cô sẽ vẫn còn đứng đây.

———

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com