Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khoảnh Khắc Người Bước Tới

Sân khấu được dựng ngoài trời, giữa không gian ẩm thấp của một buổi tối chuyển mưa ở Đà Nẵng. Một chương trình biểu diễn cộng đồng quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn, trong đó có Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương – hai cái tên được chờ đợi. Dù không song ca, nhưng cả hai lại được sắp biểu diễn liền kề nhau, khiến khán giả không khỏi hào hứng.

Ánh đèn vàng rực rỡ, tiếng nhạc vang vọng từ xa, hàng ghế khán giả phủ kín những khuôn mặt hồ hởi. Nhưng giữa dòng người ấy, có một ánh nhìn lạ lẫm – không phấn khích, không mong đợi. Chỉ có sự bất an như mạch nước ngầm. Phương, đang chỉnh lại dây micro phía cánh gà, ánh mắt liếc qua Hương. Nàng đứng đó, mặc chiếc váy đen dài, điểm vài sợi kim tuyến lấp lánh như những ngôi sao nhỏ giăng trên nền đêm, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi như trĩu nặng một điều gì đó.

Cô biết nàng đang gồng. Lần nào đi diễn, nàng cũng như vậy. Nhưng hôm nay, có gì đó khác.

Mọi chuyện bắt đầu khi Bùi Lan Hương bước ra sân khấu và bắt đầu phần trình diễn của mình. Giọng ca ma mị vang lên, như xé gió. Khán giả vỗ tay. Hương vẫn như mọi lần – chuyên nghiệp, quyến rũ và không thể rời mắt.

Cho đến khi một tiếng hô vang lên từ khu vực khán giả:
"Xuống đi! Diễn viên giả tạo!"

Một người đàn ông trung niên, mặt mày đỏ gay vì men rượu, đứng bật dậy, chỉ tay về phía sân khấu. Không ai rõ hắn là ai, đến từ đâu, nhưng đủ để làm hỗn loạn một góc sân. Người đàn ông ấy không hét lên lần nữa, nhưng bắt đầu lấn lên phía trước, tay lăm lăm chiếc chai thuỷ tinh.

Cả khán đài lặng đi.

Ái Phương như bị giật ngược dây đàn. Cô đang chuẩn bị lên sân khấu sau Hương, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi giác quan như đột ngột kích hoạt.

Hương sững lại giữa khúc chuyển nhạc, ánh mắt chạm vào người đàn ông kia chỉ trong một tích tắc. Đèn sân khấu rọi vào ánh mắt nàng – không phải sợ hãi, mà là ngỡ ngàng.

Không ai kịp làm gì.

Ngoại trừ Ái Phương.

Cô lao ra như bản năng. Không phải vì là ca sĩ, không vì trách nhiệm chương trình, mà vì... đó là nàng. Người duy nhất khiến lòng cô không thể bình yên.

Giữa tiếng hét, cô chắn ngang trước Hương, đưa cánh tay kéo nàng lùi lại trong tích tắc, khi người đàn ông kia đã lao lên tới rìa sân khấu, tay vung chai như một cơn lốc.
Một vài nhân viên bảo vệ nhào tới từ bên cạnh, trấn áp người đàn ông. Khán giả bắt đầu bàn tán, vài người đứng dậy, vài người cầm điện thoại quay. Nhưng Ái Phương vẫn đứng đó, che chắn phía trước Hương, hơi thở gấp gáp mà ánh mắt lạnh như thép. Tay cô siết chặt lấy cánh tay nàng, như chỉ cần buông ra là sẽ vuột mất.

Một lúc lâu, tiếng loa vang lên từ ban tổ chức, xoa dịu đám đông. Người đàn ông say bị kéo ra sau cánh gà, Hương được mời vào hậu trường để ổn định tinh thần. Nhưng Phương thì không rời.

"Bà có sao không?" – Phương hỏi nhỏ, giọng cô khàn lại vì adrenaline chưa kịp rút đi.

"Tôi... không sao." – Hương gật đầu, mắt vẫn chưa thôi bối rối.

"Vậy thì ngồi xuống đi. Đừng gồng như vậy nữa."

Cô đặt tay lên vai Hương, nhẹ như một nhành gió. Nàng không nhìn cô. Nhưng cũng không gạt tay ra.

Cả hai ngồi vào một góc ghế dài sau cánh gà, ánh đèn hậu trường nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt Hương khiến nó vừa đẹp, vừa trống rỗng một cách lạ lùng.

"Tại sao bà lại ra?" – giọng Hương khẽ vang lên sau vài phút im lặng.

"Vì tôi thấy sợ." – Phương trả lời, không tránh né.
"Không phải sợ hắn. Mà sợ không kịp bước tới."

Một câu nói tưởng chừng vô tình. Nhưng tim Hương khựng lại.

Trong một khoảnh khắc không lời, nàng chỉ biết nhìn cô – người phụ nữ bằng tuổi, dáng cao mảnh mai, trầm ổn và luôn lùi về phía sau ánh đèn, lại bước ra chỉ để chắn cho mình một lần.

Không một ai từng làm thế với nàng – không trong đời, không trong tình yêu.
Dù cho nàng đã sống trong những tháng năm quá dài của việc mạnh mẽ vì phải, chứ không vì muốn.

Cậu bé 14 tuổi không thể là chỗ dựa cho người mẹ. Bạn bè cũng chẳng ai nhìn ra phía sau nụ cười chuyên nghiệp của nàng để hiểu rằng, có những đêm, Hương thấy mình đơn độc trong chính hào quang.

Nhưng Phương thì khác.

Không phải bằng lời nói. Mà bằng việc bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành người chắn gió.

"Cảm ơn." – Hương khẽ nói, ánh mắt vẫn đăm đăm.

Phương quay sang nhìn nàng, lần đầu tiên thấy Hương không sắc sảo, không kiêu hãnh. Mà chỉ là một người đàn bà vừa chạm đáy sợ hãi, cần một bàn tay níu lấy.

"Bà không cần cảm ơn tôi." – cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc.
"Tôi chỉ muốn bà bình an."

Gió lùa qua tấm màn sân khấu, khiến mái tóc nàng khẽ động. Trong im lặng ấy, Phương rút nhẹ tay áo lên, lau vết trầy nhỏ nơi cổ tay – không rõ bị cắt từ đâu, nhưng không thành vấn đề.

Hương nhìn thấy vết thương ấy, bàn tay nàng khẽ vươn ra, nhưng rồi rụt lại.

Cả hai không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng lúc này, không còn lạc lõng nữa.

Nó mang theo một cảm giác... gì đó gần như thân thuộc. Như thể, từ đây trở đi, sẽ có một bước ngoặt không thể quay đầu.

————

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com