Chương 20: Đừng Vội Nắm Tay Tôi Khi Gió Vẫn Còn Thổi Ngược
Buổi chiều ngày hai mươi tháng mười một trôi qua chậm rãi như thể thời gian cũng đang lắng đọng vì một điều gì đó chưa kịp thổ lộ.
Ái Phương vừa kết thúc một buổi họp kín kéo dài, khi điện thoại rung lên với một tin nhắn từ Bùi Lan Hương:
"Tối nay bà có rảnh không?"
Cô nhíu mày, chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đã đến:
"Tôi đặt bàn ở 'L'air de Saigon', 7 giờ. Nếu bà không đến thì tôi gọi phục vụ đem hết đồ ăn về nhà tôi luôn á."
Phương bật cười, đặt điện thoại xuống bàn. Cô biết hôm nay là ngày gì. Cũng không bất ngờ khi người nhớ đến điều đó lại là Hương – người mà từ bao giờ đã luôn nhớ được những chi tiết nhỏ nhất trong đời cô, dù đôi khi còn giả vờ như chẳng quan tâm.
Bữa tối được tổ chức ở một nhà hàng kiểu Âu tọa lạc trong một con hẻm yên tĩnh ở quận nhất. Hương chọn vị trí ngồi ở khu vực tầng trên, một ban công nhỏ nhìn xuống vườn cây ánh đèn vàng rải nhẹ, tạo cảm giác như đang lạc vào một chốn nào đó ngoài thời gian.
Khi Phương đến, nàng đã có mặt. Váy lụa đen dài ngang gối, tóc búi cao nhẹ nhàng để lộ phần cổ trắng ngần. Không lộng lẫy, không son phấn cầu kỳ, nhưng Phương vừa trông thấy đã đứng lặng một giây.
"Đến rồi hả?" – Hương ngẩng lên mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên.
"Bà đặt chỗ kỹ vậy, tôi còn tưởng đi ăn cưới." – Phương ngồi xuống đối diện, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường thấy.
"Bà tưởng đi ăn cưới ai?" – Hương đùa, rót một ít nước vào ly trước mặt cô. "Tôi không thích ồn ào. Chỉ muốn ăn tối với người tôi muốn mời."
Ánh nến trên bàn khẽ lung linh trong gió. Hai người lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng trò chuyện về những chuyện vụn vặt: mấy đêm diễn gần đây, những lần đi show xa, những trò đùa trong nhóm "Lan Gia Bùi Tộc", chuyện Misthy cứ rủ rê Quỳnh đi quay TikTok...
"À, dạo này con trai bà sao rồi?" – Phương hỏi khi họ gần dùng xong món tráng miệng.
Hương hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. "Nó vẫn ngoan. Học kỳ này hơi nhiều bài nên cũng căng thẳng, nhưng được cái biết tự lo. Mà nó có vẻ rất thích lần đi thiện nguyện trước đó, về cứ nhắc cô Phương suốt."
Phương cười dịu dàng, "Tôi còn tưởng nó sẽ thấy tôi khô khan chứ."
"Không đâu," Hương nhìn cô thật lâu, "Bà là người ấm áp lắm, chỉ là không để lộ ra ngoài thôi."
Gió chạm qua tóc nàng, khẽ đưa sợi tóc rơi ngang má. Phương không nói gì, chỉ chậm rãi đặt thìa xuống. Ánh mắt cô lúc này đầy lắng đọng, như thể có điều gì đó không thể nói ra.
Hương nhìn cô. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, nơi gần ngón tay cô. Không chạm vào, chỉ là khoảng cách đủ gần để trái tim người đối diện xao động.
"Bà biết không..." – giọng nàng nhỏ lại – "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bước đến cái ngưỡng... mà cảm xúc có thể khiến tôi sợ."
Phương ngước mắt, chờ đợi.
"Tôi đã từng có một hôn nhân, từng có một mối tình tưởng chừng là cuối cùng," – Hương chậm rãi, "Nhưng lần đầu tiên... tôi thấy mình muốn nhiều hơn là một cảm giác. Tôi muốn một điều gì đó vững chắc. Mà vững chắc... thì không thể vội vàng."
Cô không chen vào, chỉ lặng yên lắng nghe. Hương tiếp:
"Tôi không muốn lặp lại bất kỳ sai lầm nào nữa. Tôi không còn ở tuổi mà yêu là cứ yêu, không cần biết ngày mai ra sao. Tôi hiểu được tôi cần điều gì và cần ai, nhưng tôi không cho phép bản thân lao vào tình cảm một lần nữa như một đứa trẻ bị đói."
Một khoảng lặng rất dài sau đó. Hương nói tiếp, lần này ánh mắt nàng như tìm một sự thật từ phía người đối diện:
"Bà là người tôi có cảm xúc. Rõ ràng là như vậy. Nhưng nếu muốn đi tiếp... thì xin bà hãy cho tôi thời gian. Khi nào tình cảm này đủ vững, đủ niềm tin, thì tôi sẽ cùng bà đi hết đoạn đường này. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể nói rằng... tôi đã bước ra khỏi bóng tối của một mối quan hệ cũ, và thấy ánh sáng ở phía bà."
Phương nhìn nàng rất lâu. Cô không cười. Chỉ khẽ gật đầu, và nói thật chậm:
"Cảm ơn bà đã không im lặng."
•
Lúc ra về, trời đã se lạnh. Gió đêm Sài Gòn hiếm khi dễ chịu như thế. Phương đề nghị chở Hương về. Nàng gật đầu không chút ngần ngại.
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư nhà Hương. Nhưng nàng chưa vội mở cửa. Không gian lặng đi một nhịp, như thể cả thành phố cũng đang chờ đợi điều gì đó.
Phương quay sang nhìn nàng. Giọng cô nhẹ nhưng vững vàng:
"Bà biết không... Tôi không cần bà phải lựa chọn tôi ngay lúc này."
Hương không nói gì, chỉ nghiêng mặt nhìn cô chăm chú.
"Tôi chỉ muốn bà sống đúng với điều mình mong muốn. Làm điều khiến bà vui. Làm chính mình. Còn tôi..." – cô dừng một chút – "Dù có ra sao, tôi vẫn sẽ ở đây. Như một cái cây, nếu bà cần một chỗ dựa. Như một cái bóng, nếu bà chỉ cần có ai đó bên cạnh mà không cần phải nói gì."
Đôi mắt nàng rưng nhưng không rơi lệ. Phương mỉm cười.
"Và nếu một ngày nào đó bà mỏi mệt, thì nhớ giùm rằng... luôn có người đang chờ."
•
Hương bước xuống xe, đi được vài bước rồi dừng lại. Quay đầu nhìn lại cô.
"Bà biết không?"
"Gì?"
"Tôi không hối hận vì đã gọi cho bà hôm đó."
Nói rồi, nàng quay đi thật nhanh. Không để cô thấy nụ cười vừa kịp nở nơi khóe môi.
•
Phương ngồi lặng một lúc. Đôi tay cô vẫn đặt hờ trên vô lăng, lòng bình yên đến lạ. Đèn đường rọi qua kính xe, hắt lên gương mặt cô một vệt sáng mờ.
Bà ấy không cần phải nói rõ. Chỉ cần hôm nay... đã nói thật lòng.
Và với Ái Phương, như vậy đã là món quà sinh nhật trọn vẹn nhất rồi.
———-
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com