Chương 21: Nếu Tết Này Mình Trốn Cùng Nhau
Tết năm ấy, Sài Gòn vẫn đón nắng dịu vàng như mọi năm. Trong căn nhà rộng rãi, mùi trầm thoảng nhẹ từ bàn thờ tổ tiên quyện vào tiếng cười râm ran của ba con người – Ái Phương, ba cô, và cậu em trai hiện đang nghỉ tạm phép sau chuyến công tác dài ngày. Mâm cơm trưa mùng Một được bày biện tươm tất – có bánh tét, thịt kho trứng, canh khổ qua và vài món chay thanh đạm Phương tự tay nấu từ sáng sớm.
Sau khi dọn dẹp, rửa ly tách, chụp vội vài tấm hình để gửi cho họ hàng xa, Phương rút lui về phòng mình. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, ly trà còn ấm trên tay. Nắng nhẹ lùa qua lớp rèm mỏng, đổ bóng lên gương mặt cô – một nét yên tĩnh, chín chắn, thoảng chút lặng lẽ.
Điện thoại sáng màn hình.
"Chúc mừng năm mới, bà. Chúc một năm nhiều show, ít buồn, nhiều món ngon, và nhớ tôi hơn nhé."
Phương bật cười. Tin nhắn đến từ Bùi Lan Hương – muộn hơn những lời chúc khác, nhưng lại khiến trái tim cô khẽ mềm đi một cách thật lạ. Mới mấy hôm trước còn cùng nhau đi ăn tối, thế mà giờ đã mỗi người một miền. Ngoài Bắc đang lạnh cắt da, còn trong này thì nắng ấm, hoa mai nở đều trên ban công.
Cô chụp một tấm hình mâm cơm, thêm tấm ảnh choco đang ngủ gật bên ghế salon, rồi nhắn lại:
"Ở ngoài Bắc lạnh không? Trong này có nắng, có cơm nóng, và có người nhớ ai đó."
Tin nhắn chưa được trả lời ngay. Nhưng vài phút sau, khi Phương đang pha thêm ấm trà mới, chuông video call vang lên. Màn hình hiện gương mặt Bùi Lan Hương – tóc búi cao, mặc áo len trắng giản dị, ngồi co chân trong một căn phòng có vẻ là nhà mẹ ruột ở Hà Nội. Đằng sau cánh cửa là tiếng người lớn chúc Tết, tiếng trẻ con cười vang.
"Ơi, tôi đang trốn trong phòng đây. Ngoài kia đông lắm," nàng nói, giọng vẫn giữ được cái điệu nhỏ nhẹ mà lanh lảnh. "Chỉ muốn gọi cho bà một chút."
"Ừ. Tết xa nhau mà. Gọi nhau cái coi như chạm tay một chút."
Họ trò chuyện đủ thứ – từ chuyện ăn gì, mặc gì, đến chuyện năm nay ai lì xì ai, bao nhiêu là đủ, rồi lại quay về chuyện show diễn, chuyện các chị em trong hội Lan Gia Bùi Tộc đang đua nhau ăn Tết kiểu "phá cách".
Một lúc sau, khi gương mặt Phương đang hiện nét mỉm cười an nhiên, nàng bỗng nghiêng đầu, hỏi:
"Ê, bà có rảnh không?"
"Ừ. Có. Rảnh cho bà lúc nào cũng được."
"Vậy mình... trốn đi chơi một chuyến không? Chỉ hai người thôi. Nước ngoài. Tôi đang nghĩ đến kiểu Tokyo hay Hàn Quốc á. Mà chắc Hàn lạnh quá rồi. Ý bà sao?"
Phương nheo mắt. "Tự dưng muốn trốn à?"
"Ừ, muốn trốn thật đó. Con trai tôi năm nay chơi ngoài Bắc tới hết Tết mới vào Sài Gòn học lại. Tôi cũng rảnh hơn, chỉ trừ mấy show đã chốt rồi. Nếu sắp xếp được thì đi. Mà đi trốn là phải có người đi cùng, đúng không?"
Cô nhìn nàng. Hơi chớp mắt rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, vậy đi. Miễn bà rảnh là được. Tôi chiều."
Nàng nhoẻn cười. Gương mặt hiện trên màn hình rực lên bởi một điều gì đó không hẳn là ánh sáng – có thể là sự ấm áp từ bên trong. Phương nhìn nụ cười ấy, lòng dâng lên một thứ cảm xúc thật dịu dàng. Không ồn ào. Không cần định nghĩa.
Chỉ là, bây giờ, ở đây, một cuộc gọi ngày đầu năm, và hai người phụ nữ – mỗi người ở một miền – đang cùng nhau trốn Tết bằng cách lên kế hoạch cho một chuyến đi chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết kết thúc sẽ như thế nào.
Và với Phương, chỉ thế thôi cũng đã là một khởi đầu đẹp đẽ của năm mới rồi.
———
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com