Chương 22: Một Hành Trình Không Lời Bắt Đầu
Sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sớm cuối tháng Giêng mang một thứ ánh sáng dịu dàng, mỏng mảnh như tấm voan mờ giăng ngang trời. Bầu trời mát trong lặng gió, nhưng trong lòng Phương lại là những con sóng nhỏ lăn tăn – không quá ồn ào, nhưng dai dẳng.
Cô đứng trước cổng khởi hành quốc tế, tay đặt hờ trên quai vali kéo, ánh mắt vẫn dõi về phía bãi đỗ xe. Người phụ nữ mà cô chờ, lần này không phải là một đối tác công việc hay bạn diễn quen thuộc. Mà là người khiến cô dành những ngày Tết ở nhà ngóng từng dòng tin nhắn, lắng nghe từng cuộc gọi video với ánh nhìn dịu dàng hơn cả nắng xuân.
Và rồi, Bùi Lan Hương xuất hiện.
Nàng mặc áo khoác dài màu be, bên trong là chiếc đầm trắng đơn giản. Gương mặt không trang điểm nhiều, chỉ điểm nhẹ lớp son cam đào khiến nàng thêm phần trẻ trung. Hương kéo vali đến gần, khẽ mỉm cười. "Tôi tới trễ chút. Bãi xe hôm nay đông quá."
Phương đón lấy tay kéo vali từ tay nàng, gật nhẹ. "Không sao, vẫn còn thời gian check-in."
Hai người đi bên nhau vào khu vực làm thủ tục. Không ai nói gì nhiều, nhưng trong im lặng lại có một nhịp đồng điệu kỳ lạ. Giống như không cần cố gắng gượng gạo, cũng chẳng cần tìm đề tài để lấp khoảng trống – bởi giữa họ đã không còn khoảng trống nào nữa.
Lần này, điểm đến là Kyoto – nơi cả hai cùng đồng thuận chọn vì sự yên bình, cổ kính và có phần tách biệt với những xô bồ. Một lựa chọn chẳng cần đắn đo nhiều, bởi Phương chỉ hỏi: "Bà muốn đi đâu?", và Hương đáp: "Chỗ nào yên, nhiều hoa anh đào, ít người nhận ra tôi là được."
Máy bay cất cánh khi trời vừa kịp chạm ngưỡng trưa. Hương chọn ghế cạnh cửa sổ, để Phương ngồi cạnh mình. Họ không trò chuyện nhiều, mỗi người đeo tai nghe và đắm mình trong thế giới riêng. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn quay sang, lặng lẽ đưa cho nàng ly nước, hay chỉnh lại tấm chăn đắp đã bị tuột khỏi vai nàng trong lúc ngủ gật.
Chuyến bay kéo dài gần năm tiếng nhưng nhẹ tênh – như thời gian chưa từng là gánh nặng giữa họ.
⸻
Thành phố Kyoto chào đón họ bằng khí trời lành lạnh của đầu xuân. Trên những tán cây khô trơ trụi, từng chồi non đã lấp ló hé nụ. Phương đưa tay kéo nhẹ khăn choàng trên cổ Hương, buộc thêm một vòng. "Ở đây lạnh hơn tôi tưởng."
Hương cười khẽ. "Tôi cũng tưởng bà là người không dễ lo mấy chuyện nhỏ."
"Nhưng nếu là chuyện nhỏ liên quan đến bà, thì tôi lại muốn để ý," cô đáp, vẫn đều giọng.
Hương im lặng, nhưng ánh mắt lại khẽ rung. Nàng kéo cao cổ áo, không phải vì lạnh – mà vì không muốn Phương nhìn thấy khóe môi mình đang mím lại để giấu đi một cảm xúc nào đó đang lớn dần.
⸻
Họ thuê một một phòng đôi trong chuỗi khách sạn boutique nhỏ mà Hương đã cẩn thận lựa chọn từ trước, với lý do "đi cùng nhau thì cũng nên ở gần một chút cho tiện", nơi có những con đường lát đá, đèn lồng đỏ treo trước cửa và tiếng bước chân người lặng lẽ như rơi trên thời gian. Không ai làm ồn ở nơi này. Ngay cả những tiếng gọi nhau cũng được thốt ra bằng chất giọng vừa đủ nghe, đủ ấm.
Tối hôm đó, hai người dùng bữa tại một quán nhỏ cách khách sạn chưa đầy ba phút đi bộ. Bàn ăn dành cho hai người kê gần cửa sổ nhìn ra con hẻm có dàn đèn lồng vàng ấm.
Hương gác tay lên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài. "Tôi từng nghĩ nếu đi đâu đó với một người, chắc sẽ chọn Paris hay Rome, mấy chỗ tình như phim ấy. Nhưng mà giờ nghĩ lại, thật ra, yên ả kiểu này lại hợp với tôi hơn."
Phương múc cho nàng một muỗng súp miso, đặt xuống trước mặt. "Không phải bà hợp yên ả. Mà là đến lúc bà cần yên ả."
"Bà nói nghe như hiểu tôi lắm."
Cô cười. "Tôi chỉ hiểu vừa đủ để không phá vỡ khoảng lặng bà đang cố giữ thôi."
Giữa họ vẫn chưa có gì quá rõ ràng. Nhưng rõ ràng là ở sự dịu dàng ấy, Hương bắt đầu thấy mình muốn dừng lại – ít nhất là bên cạnh Phương, trong chuyến đi này.
⸻
Tối khuya.
Cả hai ngồi bên hiên phòng bằng gỗ, mỗi người một tách trà nóng. Trời Kyoto vào xuân, đêm có thể xuống đến dưới 10 độ. Hương kéo khăn sát cổ, mắt lơ đãng nhìn ra con đường trước mặt, nơi vài chiếc đèn lồng vẫn nhấp nháy như thể còn thức.
"Bà có thấy kỳ không?" – Hương cất tiếng.
"Chuyện gì?"
"Chuyện tôi đang đi du lịch với bà. Mà lại thấy... an toàn."
Phương không quay sang, chỉ nhấp một ngụm trà. "Nếu điều đó khiến bà thấy yên lòng, thì tôi hy vọng mình sẽ luôn kỳ như vậy."
Nàng nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cô. Không nói gì thêm, chỉ nghe được tiếng tim mình đập sát bên một nhịp khác – trầm ổn, ấm áp và đủ sâu để Hương nghĩ rằng, có lẽ sau tất cả, mình đang đi đúng hướng.
⸻
Đêm đó, họ không ai vượt qua ranh giới, không lời nói yêu đương, cũng không một cử chỉ thân mật quá đà.
Chỉ có Hương, lần đầu tiên, ngủ rất sâu trong tiếng thở đều đều bên cạnh.
Và Phương, người nằm yên lặng bên kia, nhìn trần nhà trong bóng tối, lòng dậy lên một thứ dịu dàng không tên – chưa phải yêu, nhưng đã đủ khiến cô muốn bước chậm hơn, để đi cùng người bên cạnh mình thật lâu, thật xa...
————
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com