Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nếu Một Ngày Không Ai Còn Nhớ...

Buổi chiều ở Kyoto trôi qua trong một thứ ánh sáng mơ hồ như dải lụa nhuộm nhạt, lướt nhẹ lên mái ngói cổ kính, uốn theo bậc đá rêu phong của con đường nhỏ dẫn về Arashiyama. Cả hai người – không nói trước, cũng không cần hẹn – đều chọn im lặng trong đoạn đầu ngày mới. Nhưng sự yên lặng đó không phải ngại ngùng, mà là tĩnh lặng đầy êm dịu của hai người đã đủ hiểu nhau để không cần phải chen lời.

Phương mang theo một chiếc máy ảnh cổ. Loại máy cơ cũ kỹ, thậm chí phải lên phim bằng tay, nhưng cô trân quý nó như thể đang giữ một mạch sống từ quá khứ. Hương thì không mang gì ngoài đôi mắt sáng và tâm trạng nhẹ nhàng hiếm có. Nàng đã thôi giằng xé, thôi hoang mang. Chỉ còn lại một thứ mong manh hơn: muốn được yên bình ở bên người kia, mà không cần đặt tên cho mối quan hệ ấy.

"Bà biết không," Hương lên tiếng khi cả hai dừng chân trên một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối. "Tôi hay tưởng tượng, nếu một ngày nào đó không còn ai nhớ đến mình thì có ai giữ lại được một mẩu ký ức nào về tôi không."

Phương đặt máy ảnh xuống, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. "Có tôi."

Chỉ hai từ, nhưng trong sự chắc nịch của giọng nói đó, Hương bất giác cười nhẹ.

Họ tiếp tục đi, bước chân cùng một nhịp, lặng lẽ mà ăn ý. Khi rừng tre mở ra phía trước, ánh nắng chiều muộn như tan vào những tán lá dài, Phương chợt dừng lại, quay người định chụp một tấm ảnh cho Hương.

"Bà đứng đó đi, tôi muốn bắt khoảnh khắc này."

"Để làm gì?" – Hương nghiêng đầu, hơi che nắng bằng tay.

"Để giữ lại. Có những hình ảnh, nếu mình không giữ lại kịp, nó sẽ chỉ còn là thứ mình từng thấy mà chẳng ai tin mình từng thấy."

Phương nhấn chụp, nhưng đúng lúc ấy, một nhóm khách du lịch đi qua, che mất ánh sáng, rồi Hương quay đi. Cô nhíu mày, nhìn vào khung ảnh chưa kịp thành hình.

"Tiếc thật."

Hương cười. "Chỉ là một bức ảnh thôi mà."

"Ừ." Phương gật đầu. "Nhưng có những bức ảnh là một phần ký ức. Khi ta không giữ được, thì mình sợ rồi một ngày cũng quên mất cảm xúc lúc đó."

Họ ngồi xuống băng ghế đá ở rìa rừng tre. Hương không nói gì thêm, chỉ lặng im nhìn tấm ảnh chưa thành trong tay Phương. Một lát sau, nàng bất ngờ lên tiếng:

"Tôi từng nghĩ... nếu tôi yêu ai, thì tôi phải chắc chắn người đó sẽ không bao giờ rời đi. Tôi đã sống như thế quá lâu, nên cứ hễ cảm thấy mình rung động, tôi lại chạy trốn."

"Còn giờ?"

"Giờ thì..." – Hương nhìn thẳng vào mắt cô – "Tôi muốn ở lại. Dù tôi vẫn còn sợ."

Phương đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay nàng. Không phải cái siết chặt, không phải ôm lấy như thường thấy trong những câu chuyện tình. Chỉ là một cú chạm như hỏi: "Bà có cho tôi bước vào không?"

Hương không rút tay lại. Nàng để yên, rồi xoay bàn tay, đan nhẹ vào những ngón tay của cô.

Không ai nói thêm gì. Giữa cánh rừng tre Kyoto buổi chiều, gió lùa qua tạo thành thứ âm thanh xào xạc như thì thầm, như ủi an.

"Có những thứ không cần máy ảnh để lưu giữ," Phương khẽ nói, "chỉ cần bà còn nhớ, thì nó vẫn còn ở đó."

Hương nhìn Phương. Nàng không nói "cảm ơn", cũng không nói "tôi yêu bà". Nàng chỉ ngồi thật gần, để tiếng tim mình có thể hòa cùng tiếng tim cô – như một lời cam kết thầm lặng.

———

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com