Chương 24: Một Chiếc Hộp Nhỏ Mang Tên Chúng Ta
Sau chuyến đi Kyoto, Ái Phương và Bùi Lan Hương trở về TP.HCM trong tiết trời còn đượm chút gió lạnh đầu năm. Thời gian nghỉ ngơi không kéo dài, bởi fancon – đêm diễn được chờ đợi nhất sau chương trình – đã cận kề. Nhóm "Lan Gia Bùi Tộc" gần như lao vào guồng quay tập luyện, chỉnh sửa kịch bản, vũ đạo, kỹ thuật sân khấu. Nhưng trong nhịp chảy hối hả ấy, những người tinh ý bắt đầu nhận ra một điều: càng lúc hai chị đẹp càng dính nhau không rời.
Hễ thấy Ái Phương xuất hiện ở phòng tập thì Bùi Lan Hương không lâu sau đó cũng có mặt, và ngược lại. Mọi người bắt đầu trêu đùa: "Muốn tìm Hương thì cứ nhìn quanh xem Phương đâu là thấy Hương ở đó à." Không ai nói ra, nhưng ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng của hai người mỗi khi nhìn nhau đủ khiến không khí phòng tập trở nên ấm hơn, dù ngoài kia gió mùa đã bắt đầu tràn về.
Một chiều nọ, khi cả nhóm đang tập phần kết màn cho tiết mục "Cầu Duyên", Đồng Ánh Quỳnh đang livestream hậu trường bất chợt lia máy qua một góc phòng – nơi hai "chị đẹp" đang thì thầm chuyện gì đó. Hương tựa nhẹ vào bàn, chân đong đưa, vừa lắng nghe vừa bật cười không ngớt khi Phương kể chuyện ai đó vô tình hát lệch tông hồi sáng.
"Ê mọi người ơi... nhìn kìa nhìn kìa," giọng Misthy vang lên phía sau máy quay, "Chị Hương cười té ghế vì nghe chị Phương nói chuyện kìa. Mắt tình chưa? Cười gì mà ngả nghiêng vậy trời!"
Quỳnh tiếp lời: "Mỗi lần chị Phương quay sang là chị Hương như kiểu... được tưới nước sống vậy đó. Hồng hào, tươi tắn, cười miết luôn."
Cả nhóm bật cười, Hương đỏ mặt, quay sang mắng yêu Misthy: "Nói nữa tao đánh hai bây nha."
Phương khẽ nheo mắt, cười nhẹ: "Hai đứa này nó cứ thế."
Dưới ánh đèn phòng tập, trong những khung cảnh vụn vặt ấy, tình cảm giữa hai người cứ thế... lớn dần, chậm rãi như mạch nước ngầm luồn qua từng nhịp điệu thường nhật.
⸻
Một hôm khác, khi tập phần nhạc mới – bài hát chủ đề do Bùi Lan Hương phối lại, cô bước lùi về sau theo nhịp để canh điểm rơi ánh sáng, nhưng không may chân cô bị vấp vào cáp âm thanh chưa cuộn. Cả thân người cô ngả nghiêng, mất thăng bằng.
"Phương!!"
Tiếng Hương vang lên gần như cùng lúc với cú ngã, khiến mọi người trong phòng giật mình. Hương lao đến nhanh đến mức chẳng ai kịp cản, đỡ lấy Phương ngay khi cô vừa chạm đất.
"Bà có sao không? Có đau không? Có chấn thương gì không?" – Hương cuống cuồng, gương mặt hốt hoảng.
Phương lắc đầu, hơi cười: "Té nhẹ thôi, không sao mà. Chỉ bị trầy tay chút xíu."
"Trầy là trầy. Trầy da là đau đó." – Hương mím môi, giọng run lên. Đôi mắt nàng có gì đó rưng rưng như thể chính nàng mới là người bị ngã.
Quỳnh kéo Misthy lại gần: "Ê... thấy chưa? Đó đó đó. Lúc này tao phải quay source thôi, không quay là tiếc cả đời luôn á. Nhìn chị Hương mà xem... tay run, môi mím, mắt đỏ hoe..."
Misthy gật đầu, ghé tai thì thầm: "Đúng đúng đúng."
Cả hai suýt nữa thì cười phá lên nếu không bị ánh mắt cảnh cáo từ Hương – người lúc này đang loay hoay tìm khăn lau tay, bôi thuốc đỏ và ép Phương ngồi nghỉ một lát.
"Tôi bảo không sao mà bà cứ lo sốt vó lên vậy..."
"Thì có ai nói gì đâu. Tự tôi lo thôi. Lo được không?" Phương khựng lại. Rồi mỉm cười nhìn nàng, không đáp.
⸻
Những ngày sau đó, lịch trình của nhóm càng dày đặc. Có những hôm tập từ trưa đến gần nửa đêm, ai nấy đều mỏi mệt. Nhưng riêng Phương – mỗi lần thấy Hương chỉnh nhạc hay ngồi gõ từng nốt hòa âm cho các đoạn chuyển cảnh – lại cảm thấy một sự an yên kỳ lạ. Lúc này Hương không ồn ào, không bon chen tranh giành spotlight, nhưng luôn là người bền bỉ gánh phần khó nhất, phức tạp nhất về âm thanh.
Trong một lần livestream tập luyện, Quỳnh buông câu: "Ủa mọi người... nãy giờ ai ngồi bên cạnh chị Phương?"
Misthy đáp tỉnh bơ: "Chị Hương đó còn ai. Ngồi cả tiếng rồi. Mà chỉ có chị Hương mới nghe chị Phương nói nhạc kỹ vậy mà không than chán."
"Chán đâu mà chán," Quỳnh khúc khích, "nghe xong còn cười rúc rích nữa kìa."
Phía sau camera, Hương vội quay mặt đi, giả vờ tìm chai nước.
Phương liếc nhẹ, mỉm cười.
⸻
Fancon vẫn còn vài tuần nữa, nhưng những gì đang nhen nhóm giữa hai người đã không còn chỉ là ánh nhìn lén lúc không ai thấy, hay một câu hỏi thăm vu vơ khi đụng mặt.
Mà là những điều âm thầm lớn dần.
Như một chiếc hộp nhỏ mang tên "chúng ta", được cất kỹ nơi ngăn tủ cuối cùng trong trái tim – chỉ chờ ngày mở ra đúng lúc.
⸻
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com