Chương 25: "Không Yêu Em Cũng Bỏ Bùa Cho Yêu"
Không khí trong hậu trường nhà hát gần như đặc quánh bởi những tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, những mẩu đối thoại chồng lấn nhau đến rối rít và náo nhiệt. Các chị đẹp đang túa đi khắp nơi: người chỉnh tóc, người thử váy, người tập lại vài bước nhảy, người đứng trước gương để chắc chắn không một sợi tóc nào bị lệch khỏi sự chỉn chu. Lúc ấy, giữa vòng xoáy âm thanh ấy, Ái Phương lặng lẽ ngồi trên ghế nhung dài cạnh tường, mái tóc uốn nhẹ gọn gàng như mọi lần, ánh mắt cô nhìn theo một hướng không cụ thể—chỉ là ngẩn ngơ, nhưng lòng thì không hề trống rỗng.
Bởi ở góc phòng đằng kia, Bùi Lan Hương đang cười.
Nụ cười của nàng rực rỡ hơn cả đèn hậu trường, hơn cả ánh đèn sân khấu đang chờ phát sáng ngoài kia. Hương đang cùng Thảo Trang và Misthy luyện lại một đoạn hát bè cuối cùng, tay vẫn cầm micro giả bằng lõi giấy vệ sinh, miệng thì cứ nhăn nhó than "cao quá hát không nổi", nhưng khi ánh mắt bắt gặp Phương ở góc xa kia, nàng cười ngay lập tức—một nụ cười mềm như gió, nhẹ như hoa, và rơi trúng giữa ngực cô một cách không báo trước.
Fancon của "Lan Gia Bùi Tộc" được tổ chức sau nhiều tháng tập luyện và chuẩn bị. Mở màn là "Cầu Vồng Lấp Lánh" – bản phối mới do chính Bùi Lan Hương thực hiện. Sân khấu sáng bừng màu sắc tuổi trẻ, những nụ cười và vũ điệu như thắp lên niềm vui chưa từng cũ của hội chị đẹp ngày nào. Khán phòng gần như không còn chỗ trống.
Tiếp sau đó là tiết mục "Cầu Duyên" – phần trình diễn từng làm nên làn sóng viral ở công diễn 3 của chương trình. Chỉ khác, lần này, phần lớn fan đều không trông đợi có mặt của Ái Phương—vì khi ấy cô thuộc đội khác, đã trình diễn một tiết mục khác. Tên bài vẫn như cũ, đội hình vẫn như xưa: Bùi Lan Hương – Misthy – Thảo Trang – Đồng Ánh Quỳnh – Mai Tinh Vi.
Không ai ngờ được rằng, đoạn gần cuối bài hát, trong khi ánh sáng vừa dịu xuống, dàn ca sĩ đang xếp thành một hàng ngang, thì từ phía sau, Ái Phương bất ngờ bước ra.
Tiếng hú hét lập tức nổ tung khắp nhà hát. Fan gần như không thể tin vào mắt mình. Và chỉ một khắc sau đó, sân khấu như vỡ òa.
Ngay khi đến câu hát:
"Nước trong nước chảy quanh chùa, không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu...",
Bùi Lan Hương quay người về phía Ái Phương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt gò má người đối diện một cách chậm rãi, êm ái như gió vờn cánh đào. Nàng nháy mắt đầy tinh nghịch, khóe môi khẽ cong lên như thể trêu chọc, như thể nói bằng ánh nhìn: "Bà hiểu ý tôi không?"
Cô không đáp lại, chỉ cười.
Nụ cười mà Hương đã từng thấy trong rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tim mình thắt lại như vậy.
Sau tiết mục, hậu trường vẫn còn náo nhiệt, nhưng giữa hàng loạt tiếng khen ngợi và âm thanh máy quay chạy rì rì ghi lại khoảnh khắc hậu show, Ái Phương vẫn im lặng.
Chỉ đến khi Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống cạnh và thì thầm vào tai cô:
– "Chị Hương không rời mắt khỏi chị luôn đó nghen, chị biết không?"
Phương không trả lời. Cô không cần. Bởi chính cô cũng không rời mắt khỏi Hương. Cả buổi.
Buổi fancon kết thúc, nhưng đêm vẫn dài.
Trên đường về, trong xe hơi lướt nhẹ qua những con đường Sài Gòn chưa hết rực đèn, Phương là người cầm lái. Hương ngồi cạnh, vẫn giữ thói quen nghiêng người hơi về phía cửa sổ, để gió máy phả nhẹ vào gò má. Im lặng một lúc lâu, nàng mới lên tiếng:
– Bà biết không? Cái khoảnh khắc tôi vuốt má bà trên sân khấu á... không phải ngẫu nhiên đâu.
Phương bật đèn xi nhan, quẹo phải. Đường vắng hơn.
– Ừ, tôi biết. Nhưng bà có biết tôi đứng phía sau chờ đoạn nhạc đó từ đầu không?
– Biết. – Hương cười nhẹ. – Tại tôi nghe Tim Vi nói "chị Phương ra khúc đó cho hợp câu á".
Phương phì cười:
– Ừ, chắc cũng hợp thật. Bị bỏ bùa hay bỏ lòng gì đó cũng đâu có sai.
Khoảng không giữa hai người im ắng một lúc. Tiếng nhạc từ radio phát khẽ, là một bản guitar instrumental không lời. Đủ để lấp khoảng trống mà không làm rối cảm xúc.
– Bà có từng nghĩ không? – Hương khẽ hỏi – Là nếu một ngày nào đó... tụi mình không còn phải dè chừng cảm xúc nữa, chỉ đơn giản là thấy nhớ thì tìm, thấy thương thì nói?
Phương quay sang nhìn Hương. Đèn đỏ.
Cô dừng xe.
Nhìn nghiêng, gương mặt nàng dưới ánh đèn đường như phủ lên một lớp mỏng cảm xúc lạ: vừa dịu dàng, vừa chênh vênh, vừa như đang hỏi một điều mà bản thân đã biết trước câu trả lời.
Cô không trả lời ngay.
Chờ đèn xanh. Xe lăn bánh trở lại.
Chỉ đến khi còn vài trăm mét nữa là về tới khu chung cư của Hương, cô mới lên tiếng:
– Tôi chưa từng nghĩ đến việc không dè chừng, nhưng tôi luôn mong... nếu một ngày bà đủ vững vàng để không sợ nữa, thì hãy cho tôi được là người đầu tiên bà tìm.
Hương nghiêng đầu nhìn cô.
– Còn bây giờ?
– Bây giờ... cứ để tôi đi bên cạnh như thế này. Không hơn không kém. Không ràng buộc, không lời hứa. Nhưng nếu bà quay lại, tôi vẫn ở đây.
Chiếc xe dừng trước hầm chung cư.
Hương tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa thì cô đã lên tiếng:
– Khoan. Tối nay... hát hay lắm.
Nàng quay đầu lại, nụ cười nở ra không giấu giếm.
– Cảm ơn. Bà hôm nay cũng đẹp lắm.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không cần thêm câu nào nữa.
Một cái gật đầu.
Một cái mỉm cười.
Một cái khẽ chạm tay nhẹ như thoáng gió, và rồi, nàng bước xuống xe.
Khi cánh cửa đóng lại, Phương nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa kính lớn của chung cư, lòng cô lặng như mặt nước đêm.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng có những cảm xúc không cần lời cũng đủ dậy sóng.
Và đêm nay, sau rất nhiều lần đứng giữa ranh giới chênh vênh, họ đã bước gần nhau hơn một chút.
Chỉ một chút, nhưng đủ khiến tim ai kia xao động suốt cả một đêm dài.
_______
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com