Chương 26: Chạm Tay Rồi Biết Lòng Còn Ở Đó
Sau đêm fancon, TP.HCM như trở lại nhịp sống quen thuộc của mình – tất bật, ồn ã nhưng không kém phần lặng lẽ. Chỉ có hai người là không còn như cũ.
Ái Phương và Bùi Lan Hương.
Sáng hôm ấy, sau fancon đúng hai ngày, Hương tỉnh dậy trễ hơn bình thường. Đồng hồ chỉ gần mười giờ sáng. Nắng bên ngoài đã len qua khe rèm, rọi lên những cánh hồng trong bình thủy tinh cạnh giường ngủ. Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là chiếc drap trắng nhăn nheo vì một đêm lăn lộn suy nghĩ, chỉ khác là... lòng nàng đang rung lên một thứ cảm xúc vừa rõ ràng, vừa đầy hoang mang.
Phải rồi. Rốt cuộc thì hai người họ đang là gì?
Nàng nhớ lại những câu nói của Phương trong xe hôm trước. Nhớ ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười dịu dàng và cái cách cô không bao giờ giục giã điều gì, nhưng luôn khiến người ta muốn tự nguyện bước tới.
Điện thoại vẫn chưa có tin nhắn nào từ Phương sáng nay. Không như mọi hôm. Lạ thật.
Hương cầm điện thoại lên. Rồi đặt xuống. Rồi lại cầm lên. Mãi đến lần thứ ba mới quyết định mở cuộc gọi.
– Alo? – Giọng Phương vang lên, có chút khàn nhẹ như vừa ngủ dậy.
– Bà còn ngủ hả?
– Không. Dậy lâu rồi, nhưng chưa ra khỏi giường. Tối qua mất ngủ.
– Ủa sao vậy?
Một thoáng im lặng. Rồi cô trả lời, bằng giọng gần như thì thầm:
– Vì nhớ bà.
Hương sững người vài giây. Cổ họng nghèn nghẹn, nhưng môi lại bất giác nở nụ cười.
– Dậy đi. Ra ngoài chơi với tôi.
– Ừ. Tôi cũng tính rủ bà đây. Sân tennis sáng nay chắc vắng, tôi đặt trước rồi. Bà ra luôn nhé?
– Bà cũng tính rủ tôi hả?
– Ừ, nghĩ hoài mới dám bấm số. Không ngờ bà gọi trước.
Ở đầu dây bên kia, Hương mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng. Như thể mọi điều trong lòng nàng vừa được sưởi ấm bằng một tia nắng.
Sân tennis nằm khuất bên trong một khu phức hợp thể thao cao cấp ở quận 7. Ngày trong tuần nên không khí ở đây yên ắng, không đông người như những sáng cuối tuần. Ái Phương đến trước, vẫn bộ đồ thể thao tối giản, tóc cột gọn phía sau, tay trái cầm chai nước, tay phải xoay cây vợt cho đỡ buồn tay.
Mười phút sau, Hương xuất hiện. Nàng mặc áo khoác thể thao trắng viền đỏ, tóc búi cao lòa xòa vài sợi mai phía trán. Cô nhân viên tiếp tân dẫn nàng vào, vừa nhìn thấy Phương là ánh mắt Hương sáng lên rõ rệt.
– Tới rồi à? – Phương cười, đưa chai nước cho nàng.
– Ừ. Trễ tí, sợ bà bắt chạy phạt một vòng sân.
– Tôi đâu nỡ. Mà nếu bà thích thì tôi chạy giùm luôn.
Hương bật cười. Nàng thích cái cách Phương nói chuyện như thế. Không bao giờ quá trớn, cũng chẳng bao giờ quá xa cách. Vừa đủ để khiến lòng người khẽ rung.
Họ bắt đầu khởi động. Tiếng bóng đập xuống mặt sân vang đều đều giữa không gian thoáng đãng. Không có người ngoài, không có ống kính, chỉ có hai người và những lần di chuyển nhẹ nhàng trong khoảng sân rộng. Phương chơi không tệ, nhưng Hương khéo léo hơn – dẻo dai và nhanh nhẹn.
– Bà lừa tôi. Nói mới tập mà chơi ghê vậy?
– Ủa, ai biểu tin? – Hương thè lưỡi trêu lại. – Cũng giống như tôi tưởng bà dịu lắm, ai ngờ bà rủ rê người ta đi đánh banh sáng sớm nè.
– Vậy sao vẫn đi?
– Vì muốn thấy bà.
Câu nói buột miệng, khiến Phương ngẩng lên. Trong ánh mắt thoáng chút sững sờ, rồi dần dịu lại thành nụ cười mỏng, rất nhẹ:
– Cảm ơn.
Sau một giờ vận động, cả hai dừng lại nghỉ dưới mái che gần sân. Họ ngồi trên ghế gỗ dài, giữa cái nắng dịu của một sáng không mưa, bên cạnh chiếc bàn nhỏ có vài chai nước khoáng và khăn mặt.
– Cũng lâu rồi tôi mới vận động kiểu này. Mình nên chơi mỗi tuần, ha? – Hương vừa lau mồ hôi vừa hỏi, mắt không nhìn thẳng Phương mà nhìn về sân bóng đang trống.
– Tôi tưởng bà chỉ thích đàn hát.
– Tùy chứ. Miễn là chơi cùng bà, cái gì cũng thấy vui.
Câu nói ấy lần này không buột miệng, mà là từ lòng thành. Và Phương biết. Cô nhìn Hương, ánh mắt nhu hòa.
– Bà thay đổi nhiều lắm.
– Sao?
– Hồi trước, bà như một con mèo đen kiêu kỳ. Mà bây giờ...
– Bây giờ sao?
– Một em mèo đáng yêu hơn.
– Trời... – Hương đỏ mặt quay đi, nhưng lòng lại chộn rộn một cách lạ kỳ.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng lá rì rào và tiếng vợt chạm lưới từ sân bên cạnh vọng lại.
– Nè, bà có nghĩ... mình đang quá gần không?
Phương nhướn mày:
– Bà muốn nói gì?
– Ý là... sợ người ta nhìn vào, rồi...
– Rồi sao?
Hương nhìn xuống đôi giày thể thao trắng đã lấm một chút bụi sân. Nàng cắn nhẹ môi, như đang cân nhắc từng chữ.
– Tôi chỉ sợ... nếu mình cứ để lòng mình đi xa, rồi một ngày lại thấy mình không thể đi tiếp. Tôi không muốn lặp lại những vết đau cũ. Không muốn người ta tổn thương vì mình.
Phương nghe xong, không nói gì ngay. Cô lấy chai nước, vặn nắp, uống một ngụm, rồi mới chậm rãi đáp:
– Nhưng nếu không để lòng mình đi xa, làm sao biết nó có thể tới đâu?
– Bà không sợ sao?
– Có. Tôi sợ nhiều thứ. Nhưng tôi không sợ yêu bà.
Khoảng không giữa họ bỗng trở nên yên lặng như mặt nước.
– Tôi không bắt bà hứa gì cả, Hương à. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh bà như bây giờ, được nghe bà kể chuyện, được nhìn thấy bà cười – vậy là đủ. Nếu một ngày bà quay lưng đi, tôi sẽ tôn trọng. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không hối tiếc vì đã hết lòng với những cảm xúc của mình.
Hương quay sang, nhìn sâu vào mắt Phương. Trong đôi mắt kia, nàng thấy một vùng bình yên. Không xô bồ, không ngập tràn kỳ vọng, chỉ có một người đang ngồi đó, bình tĩnh, chờ nàng đủ dũng cảm bước tới.
– Vậy bà đợi tôi... thêm chút nữa được không?
– Tôi vẫn đang đợi mà.
– Ừ... – Hương mỉm cười, chạm nhẹ tay lên mu bàn tay Phương. – Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tôi.
– Vì bà đáng để tôi chờ.
Trên đường về, Hương để Phương cầm lái. Nàng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt thả theo những nhánh hoa giấy bay lả tả trong nắng. Bầu trời tháng ba không còn lạnh, nhưng gió vẫn còn những sợi se se như chạm vào tim.
Phương bật nhẹ nhạc – một bản piano không lời du dương như mạch cảm xúc trong lòng cả hai. Họ không nói gì thêm, nhưng chẳng cần phải nói gì nữa. Vì từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng khoảng lặng họ cùng nhau san sẻ, đã là lời khẳng định cho thứ tình cảm đang dần thành hình – bền vững, dịu dàng và chân thật.
_______
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com