Chương 27: Nắng Trên Mái Tóc, Mưa Trong Lòng Cũng Tan
Thành phố hôm ấy chuyển mưa lất phất. Những con đường quanh rạp chiếu phim lớn ở trung tâm quận 1 lấp lánh ánh đèn vàng lẫn lộn trong nền trời xám bạc. Dưới ánh flash nháy liên tục của phóng viên, Phan Lê Ái Phương bước ra từ xe hơi màu đen, chiếc đầm dạ hội nhã nhặn ôm lấy vóc dáng thanh lịch của cô, vừa vặn như thể sinh ra là để mặc lên người hôm nay. Dàn diễn viên của bộ phim mới – bộ phim mà cô góp giọng trong phần OST – đã tề tựu đông đủ. Sau vài lời chào hỏi, chụp ảnh cùng ê-kíp và báo chí, hầu hết nghệ sĩ đều nhanh chóng di chuyển vào rạp để chuẩn bị cho buổi chiếu chính thức.
Chỉ có Phương, sau khi hoàn thành phần xuất hiện của mình, lại đứng nán lại ở khu vực thảm đỏ. Cô quay lưng về phía sảnh lớn, mắt khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại đã được tắt tiếng từ trước. Một vài nhân viên hậu trường lịch sự nhắc cô rằng phim sắp chiếu, nhưng Phương chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói: "Chị biết mà. Chị vào ngay."
Thật ra, cô không định đợi. Vì tối qua, khi trò chuyện cùng Hương qua video call, nàng đã nói rõ: "Bà không cần đợi tôi đâu nha. Tôi tới sau một chút, chắc là lúc đó bà đã vào rạp rồi."
Ấy thế mà Phương vẫn đứng lại. Không ai bắt cô phải chờ. Hương cũng không yêu cầu. Nhưng Phương biết rõ, nếu như có một người nào đó mình muốn đợi — không cần lý do, thì người đó chính là Bùi Lan Hương.
Tối hôm trước, sau khi cả hai kết thúc một ngày làm việc dài, điện thoại của Phương rung lên. Video call từ Hương.
Cô bắt máy.
– Nhớ tôi không? – Màn hình hiện lên khuôn mặt hơi mệt nhưng ánh mắt lại sáng rực của Hương. Nàng đang nằm dài trên sofa, tóc xõa lòa xòa trước trán.
– Hỏi vậy có khác gì hỏi tôi có ăn cơm không ? – Phương đáp, nửa đùa nửa thật.
Hương cười khẽ, tiếng cười khe khẽ vang lên qua loa điện thoại. Không vội, không gấp, hai người cứ thế ngồi nhìn nhau qua màn hình, không cần nói nhiều, như một thói quen hình thành từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết, những cuộc gọi như thế này đang ngày một trở nên quen thuộc và cần thiết hơn tất thảy mọi thứ.
– Ngày mai bà đi sớm không?
– Chắc cũng khoảng sáu rưỡi là phải makeup rồi, – Phương trả lời. – Bà thì sao?
– Tôi tới trễ chút, có việc buổi chiều.
– Tôi đợi bà ở trong rạp nha.
– Không cần đâu. Bà đi trước đi, chờ tôi làm gì.
Phương nhìn Hương một lúc lâu. Nét mặt dịu lại, mắt chậm rãi nhắm rồi mở ra, giọng cô trầm ấm:
– Không phải vì cần, mà là tôi muốn.
Khoảnh khắc đó, màn hình trở nên im lặng. Hương chỉ biết nhìn cô, không đáp gì. Nhưng trái tim nàng – vốn tưởng đã học cách giữ khoảng cách – lại đập chệch đi một nhịp.
Giờ đây, giữa khoảng sân sáng đèn trước thảm đỏ, Phương vẫn đứng đó. Đôi mắt dò tìm dáng người quen thuộc giữa đám đông nhốn nháo.
Rồi cuối cùng, nàng cũng xuất hiện.
Bùi Lan Hương bước xuống từ xe, trong chiếc váy dài màu sữa, thanh thoát và cuốn hút. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nàng khẽ tung bay. Ánh mắt vừa quét qua một lượt đã dừng lại nơi Phương đang đứng.
– Tôi tưởng bà vào rạp rồi chứ. – Hương vừa tiến lại, vừa khẽ chau mày.
– Tôi nhớ mình nói sẽ đợi, – Phương đáp, nụ cười nhẹ như khói sương thoáng qua.
Cả hai sóng bước đi vào trong. Không còn khoảng cách nào khác ngoài vài nhịp tim đang đập không đều. Mỗi người đều giữ cho mình một chút im lặng, nhưng đó là thứ im lặng ấm áp của những người đang chờ đợi một lời khẳng định từ trái tim nhau.
Trong rạp, khi phim vừa bắt đầu, Hương nghiêng người ghé sát tai Phương, thì thầm:
– Hồi nãy bà nói bà nhớ tôi hả?
– Ừ. Giờ vẫn nhớ.
Một câu trả lời bình thản đến mức khiến tim người nghe chấn động.
Có lẽ tình yêu là vậy – chẳng cần hứa hẹn, cũng không cần thúc ép. Chỉ cần một người ở lại, chỉ vì muốn thế. Và một người bước đến, chỉ vì biết mình không bị bỏ lại phía sau.
____
Sau gần hai tiếng, bộ phim kết thúc. Đèn trong rạp bật sáng, khán giả lần lượt đứng dậy rời ghế. Phương cũng nhẹ nhàng quay sang hỏi khẽ:
– Có mệt không?
Hương lắc đầu, ánh mắt ánh lên chút gì đó sâu kín.
Ra đến bãi đậu xe, trời vẫn lất phất mưa, từng hạt mỏng như sương phủ nhẹ lên bờ kính xe. Hương ngồi yên bên ghế phụ, tay chống cằm, lặng nhìn những vệt nước chảy dài như một đoạn nhạc không lời.
Phương không mở radio. Cô chỉ để cho sự yên lặng ấy trôi theo từng con đường Sài Gòn về đêm, không vội vàng, không ép buộc. Đến gần nhà Hương, cô đánh xe chậm lại, quay sang:
– Tôi đưa bà vào nhé?
– Không cần đâu, tôi tự vào được mà.
Phương gật đầu, nhưng vẫn không vội mở cửa xe. Giữa khoang xe im ắng, Hương vẫn chưa cử động. Nàng nhìn ra cửa kính một lúc rồi đột ngột nói:
– Bà biết không... tôi cứ nghĩ là tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để sẵn sàng.
Phương quay sang, khẽ cau mày:
– Sẵn sàng cho điều gì?
Hương nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi:
– Cho việc yêu bà.
Không đợi Phương kịp nói gì, nàng nghiêng người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Không vội vàng, nhưng có đủ sự run rẩy và chân thành của người vừa bước qua ranh giới sau cùng.
Rồi Hương thì thầm, môi còn chạm môi:
– Từ giờ, Phương không cần phải đợi tôi quay đầu lại nữa. Vì tôi sẽ bước cạnh Phương, nếu Phương vẫn muốn.
Phương nhìn nàng, ánh mắt dường như ngập nước, nhưng môi vẫn mỉm cười.
– Tôi luôn muốn. Và sẽ không đi đâu, cả....cảm ơn.....
Cô đáp rồi nghiêng đầu, hôn Hương một lần nữa. Lần này là nụ hôn thật sự – không còn do dự, cũng không phải để dò xét lòng nhau. Mà là một lời khẳng định.
Nụ hôn ấy – dịu dàng như chính con người cô, ấm áp, thơm ngọt, và đủ để cả hai biết rằng mình đã chọn đúng người.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhẹ. Nhưng trong chiếc xe đậu lặng lẽ bên lề đường, có hai người vừa đi qua một cột mốc không lời – từ lặng thầm, sang yêu thương.
_______
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com