Chương 29: Bùi Lan Hương Là Một Cái Đuôi Mèo Bám Dính!!!
Ngay từ khi nhận lịch lưu diễn tại Hàn Quốc kéo dài một tuần, Ái Phương đã không tin được khi báo tin cho người yêu, cô sẽ phải đối diện với một cái đuôi mèo vô cùng bám người. Quả thật đúng như vậy, Bùi Lan Hương nghe xong tin đã lập tức rúc vào lòng cô, giọng phụng phịu kéo dài như sắp bật khóc tới nơi.
"Sao bà lại đi những một tuần cơ? Một tuần là bảy ngày, bảy ngày là một trăm sáu mươi tám tiếng đó!"
Phương bật cười, vòng tay ôm người yêu vào lòng, vuốt tóc nàng nhẹ nhàng.
"Tôi cũng đâu muốn xa bà lâu như vậy. Nhưng lần này là chương trình lớn, có mấy nghệ sĩ khác đi cùng, tôi không từ chối được."
Hương vẫn chu môi ra vẻ giận dỗi:
"Tôi không chịu đâu. Tại sao phải ngay đúng lịch tôi cũng phải đi diễn nữa??? Phải tách nhau ra rồi sao??"
Phương nghe vậy càng buồn cười, nhéo nhẹ má nàng.
"Một tuần thôi mà, không có quên hơi người được đâu"
"Không được sẽ không chịu nỗi mất!!"
Phương chỉ biết cười trừ, vừa thương vừa buồn cười trước cái điệu mè nheo trẻ con của nàng.
"Bà nhõng nhẽo quá rồi đó nha."
Hương lập tức rúc sâu hơn vào lòng Phương, đôi mắt mở to như con mèo nhỏ đang nài nỉ:
"Thật mà, bà không tin hả??". Đôi mối đang chu chu khẽ mím lại như chực chờ sẽ oà lên thật to.
Phương vuốt tóc nàng dịu dàng, giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Tôi đi có một tuần thôi, về tôi sẽ bù cho bà. Lần sau tôi sẽ sắp xếp lịch cho hợp lý, không để hai đứa cùng bận lịch nữa."
Hương ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn người yêu, vẫn chưa hết giận hờn:
"Thật không đó?"
"Thật mà. Chứ bà nghĩ tôi muốn xa người yêu tôi lắm hay sao?"
Hương phụng phịu thêm một hồi nữa rồi mới chịu dịu xuống, nhưng từ hôm đó, nàng bắt đầu trở thành cái đuôi mèo nhỏ bám sát Ái Phương không rời nửa bước.
Buổi sáng, Phương vừa mở mắt ra đã thấy Hương ôm chặt ngang eo như con mèo bám vào cây cột. Cô cựa quậy khẽ một chút, nàng đã nhíu mày lầm bầm, siết chặt hơn.
"Định đi đâu đó?"
"Tôi đi pha cà phê thôi mà, ngủ thêm chút nữa đi."
"Muốn người ta ngủ thêm thì nằm yên ở đây cho người ôm ngủ nào!!."
Phương đành nằm lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Thật đúng như câu "lòng tong quen chậu, vợ chồng quen hơi", giờ mà buông ra là con mèo nhỏ sẽ phát rồ lên và giận dỗi cô ngay.
Nhưng không chỉ buổi sáng, cả ngày hôm ấy, Ái Phương làm gì, đi đâu cũng có thêm cái bóng nhỏ của Bùi Lan Hương bên cạnh. Nàng bám theo người yêu từng bước, từ phòng khách tới nhà bếp, từ nhà bếp lại vào phòng ngủ. Cả khi Phương ngồi vào bàn làm việc để soạn lại bài hát cho chuyến lưu diễn sắp tới, Hương cũng nhất quyết ngồi trên ghế bên cạnh, tựa đầu lên vai cô.
"Chả khác gì mới gắn một cái đuôi" Phương trêu.
"Ừ đó. Tôi là cái đuôi của bà luôn đó. Đi đâu cũng phải mang tôi theo đó, không bỏ tôi lại được đâu."
Phương nhìn người yêu, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
"Tôi đâu có muốn bỏ lại đâu."
Ngày nào cũng vậy, Hương như thể chỉ sợ mình lơ là một chút là Phương sẽ biến mất ngay. Thậm chí ngay cả khi Ái Phương phải ghé qua công ty để xử lý một số việc quan trọng trước chuyến lưu diễn, nàng cũng nhất quyết đòi đi cùng. Phương ban đầu định ngăn lại, vì thật ra cô đến chỉ để kiểm tra nhanh các số liệu bán hàng và nội dung kinh doanh cho quý tới. Nhưng nàng đã dùng vẻ mặt đáng yêu và cái giọng nũng nịu hết sức mèo con để thuyết phục.
"Thôi mà, cho đi chung đi. Chỉ mấy hôm nữa thôi là bà bay rồi, lỡ tôi nhớ quá chịu không nổi thì sao? Cho tôi theo bà đi..."
"Tôi đến đó làm việc một chút thôi, bà theo chắc chắn sẽ chán lắm," Phương vừa cười vừa nói, tay ôm ôm vỗ về người yêu, thật ra trong lòng đã mềm nhũn.
"Chán đâu mà chán. Tôi sẽ ngồi một góc ngoan ngoãn đợi bà làm việc mà" nàng dụi đầu vào vai cô, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Phương đành thở dài chịu thua, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đang chu chu lên làm nũng:
"Thôi được rồi, bà đúng là mèo nhỏ nhõng nhẽo mà, muốn gì tôi cũng chiều hết."
Hương lập tức vui vẻ, nhoẻn miệng cười toe toét đầy vẻ hài lòng, hôn chụt một cái thật nhanh lên má người yêu.
Khi cả hai đến công ty, Phương đưa nàng đi bằng cửa sau và vào bằng thang máy dành riêng cho ban quản lý cấp cao. Đây là con đường rất ít người dùng, đảm bảo riêng tư tối đa, tránh sự chú ý từ các nhân viên trong công ty, nhất là khi cả hai vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình. Trong lúc đứng trong thang máy, Hương khoác tay người yêu, mắt nàng ngước lên đầy thích thú, như thể đang tận hưởng một chuyến đi chơi bí mật vậy.
"Háo hức quá nhỉ?? Cứ như đang đi chơi ấy!!" Phương nhìn nàng lắc đầu cười.
"Thì với tôi, được ở bên bà thế này cũng đủ là một buổi hẹn hò rồi còn gì" nàng mỉm cười ngọt ngào, siết chặt tay Phương hơn một chút.
Phương chỉ biết cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng đầy trìu mến. Trong lòng cô thầm nghĩ, dù Hương có nhõng nhẽo hay làm phiền mình bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn sẵn lòng. Vì điều ấy chứng tỏ tình yêu của nàng đã lớn hơn rất nhiều, đủ để nàng không ngại ngần bám riết lấy cô từng giây từng phút trước khi xa nhau.
Bởi vì chính cô cũng vậy. Một tuần xa nàng, có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì.
———-
Cuối cùng cũng tới ngày Phương ra sân bay. Lịch trình bay khá muộn vào buổi tối, mà sáng hôm sau Hương lại có chuyến bay đi Đà Nẵng diễn, nên Phương đã khuyên nàng không nên ra tiễn cô, sợ nàng thức khuya sáng hôm sau lại mệt mỏi.
Nhưng ai ngờ, vừa nghe cô nói vậy, Hương lập tức giận dỗi, phụng phịu, hờn mát ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai chính thức yêu nhau, Phương được chứng kiến kiểu giận dỗi đáng yêu mà trẻ con của người yêu mình.
Hương chu môi, trừng mắt, quay lưng lại với Phương:
"Bà không cần tôi tiễn thì thôi, tôi cũng không cần quan tâm bà nữa. Đi luôn đi, không cần về luôn cũng được!"
"Thôi mà, bà sao vậy, tôi chỉ sợ bà mệt thôi mà..."
"Không cần! Không thèm nữa, đi đâu thì đi đi!"
Phương nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy nàng từ phía sau, thủ thỉ dỗ dành:
"Thôi mà, tôi nói vậy thôi, bà đi tiễn tôi nha. Đừng giận nữa, tôi thương."
Nghe được câu này, Hương mới chịu xoay người lại, dù miệng vẫn còn chu chu ra vẻ giận dỗi:
"Bà hứa đi, không được từ chối tôi, lúc nào cũng phải đưa tôi theo. Nếu không thì tôi giận luôn đó!"
Phương cười dịu dàng, hôn nhẹ lên khắp gương mặt nàng:
"Hứa. Tôi hứa, lần sau nhất định tôi sẽ không từ chối điều gì. Luôn là mệnh lệnh để tuân theo."
Buổi tối hôm ấy ra sân bay, Phương ăn mặc giản dị, còn Hương thì trùm kín từ đầu đến chân để tránh sự chú ý của cánh báo chí. Trước khi Phương bước qua cửa hải quan, Hương níu tay cô, đôi mắt hoe đỏ:
"Nhớ gọi cho tôi thường xuyên đó, nếu không tôi giận luôn đó nha!"
Phương siết chặt tay nàng, mỉm cười âu yếm:
"Tôi nhớ rồi mà, ngoan đợi tôi nhé, tôi sẽ về nhanh thôi."
Họ chia tay nhau bằng cái ôm dài thật chặt, lòng thầm nghĩ, lần sau nhất định sẽ không xa nhau như vậy nữa. Vì chưa đi, đã thấy nhớ nhau thật rồi.
———-
Hết chương 29.
Ôi cái chương gì toàn giựn với dũi bồ bịch, viết mà ngứa mắt dễ sợ!!! Xớ!!!
Thể theo nguyện vọng "thèm ăn mựn" của mấy bà tui sẽ cook cái chap ba má "xào nhau" nhưng là ở mấy chap sau cơ. Êi nhưng mà bà nào có đọc mấy fic tui từng viết rồi thì buyết là tui bị "yếu" kỹ năng viết phần "xào nhau" lắm🥲 hem có bồ nên hem có biết khúc đó nó gây cấn sao để viết hết mấy bà ơiii nên thôi xào có "lạt" quá thì cũng ráng "nuốt" dùm nhe hiuhiu👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com