Chương 3: Gặp Lại Trong Gió
Phòng họp nằm trên tầng 6 của một studio sản xuất chương trình lớn ở quận 7. Không khí bên trong sáng lạnh, máy điều hòa thổi phà phà vào những gương mặt còn ngái ngủ. Ngoài cửa sổ, trời sớm tháng Một có nắng nhẹ, nhưng gió thổi hơi rát vào da – cái kiểu gió Sài Gòn rất riêng của mùa nửa đầu năm, cứ thổi hoài không dứt.
Phan Lê Ái Phương đến sớm mười lăm phút.
Cô quen như vậy. Một người kỹ tính, cẩn trọng, ít khi trễ nải. Tay ôm chiếc túi tote vải, bên trong là một quyển sổ ghi tay dày kín chữ, một hộp trà gừng tự ủ, và một chiếc bình giữ nhiệt nặng trĩu nước nóng. Không phải kiểu nghệ sĩ mang theo stylist, trợ lý, đồ hiệu lấp lánh — cô vẫn như cũ: đơn giản, đúng giờ và im lặng.
Căn phòng chỉ có ba người khi cô bước vào: một producer đang kiểm tra âm thanh, một trợ lý cắm laptop, và... nàng.
Hương ngồi gần cuối bàn, khoác một chiếc cardigan màu rêu, tóc uốn nhẹ, môi chưa đánh son, đang cúi đầu nhìn vào điện thoại. Cô nhận ra ngay — dù đã mấy năm trôi qua. Không lẫn được. Dù cả căn phòng có bao nhiêu người ngồi, ánh mắt cô vẫn chỉ chạm vào nàng đầu tiên.
Hương ngẩng lên — rất khẽ, như thể linh cảm được điều gì đó. Ánh mắt họ gặp nhau.
Không lâu. Không sâu. Chỉ đúng ba giây. Nhưng đủ để cô nghe thấy tim mình đập lệch.
"Chào Phương." Nàng cất tiếng trước. Nhẹ và khàn — giọng nói không thay đổi.
Cô khẽ gật đầu. "Lâu rồi không gặp."
"Ừ. Bẵng đi mấy năm rồi nhỉ?"
"Ba năm."
Nàng cười khẽ. "Bà nhớ kỹ thế."
"Ừm. Tôi không nhớ gì lắm. Nhưng lần gần nhất gặp bà là ở thảm đỏ phim cuối 2022."
"Ồ... đúng rồi. Lúc đó tôi đi cùng..."
Câu nói chững lại. Cô không cần nghe hết. Nàng cũng không nói tiếp. Giữa họ rơi xuống một khoảng im lặng mỏng như sợi chỉ — căng nhẹ, nhưng chưa đứt.
Cô ngồi xuống phía đối diện. Giữ một khoảng cách đủ xa. Không sát nhau quá. Không gần đến mức người khác chú ý. Giống như hai người tình cờ gặp trong chuyến bay chung: đã từng quen, từng nhớ, nhưng không ai biết sẽ phải bắt chuyện lại từ đâu.
⸻
Buổi họp bắt đầu với lời giới thiệu từ đạo diễn chương trình. "Chị Đẹp Đạp Gió" mùa này quy tụ hai mươi ca sĩ, diễn viên, người mẫu ở ngưỡng tuổi trưởng thành. Một format đòi hỏi tập luyện, cạnh tranh, trình diễn, và hơn hết: tinh thần đồng đội.
Phương không phải kiểu nghệ sĩ thích gameshow, nhưng cô đồng ý tham gia lần này vì lời mời có một câu khiến cô rung động: "Chúng tôi muốn các chị đẹp được sống lại những điều đã bỏ lỡ."
Cô không chắc mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng cô muốn thử.
Hương cũng không ngờ mình lại nhận lời. Cô từng nghĩ bản thân đã qua cái tuổi phải đứng trên sân khấu để "tranh đấu" với ai. Nhưng khi được gửi đề bài rằng: "Chị sẽ được hát, được kể chuyện, được là chính mình", nàng mới nhận ra — đã lâu lắm rồi, nàng không hát vì mình.
Và rồi giờ đây, hai người phụ nữ 36 tuổi ngồi chung một căn phòng. Một lần nữa, không vì số phận, mà vì lựa chọn.
⸻
"Bà vẫn viết nhạc chứ?"
Hương hỏi khi buổi họp nghỉ giải lao. Họ đứng cùng nhau ngoài hành lang, nơi có mấy chiếc ghế nhựa trắng dựng tạm.
"Vẫn viết. Không đều lắm. Dạo này tôi đóng phim nhiều hơn."
"À, phim kia hay mà. Tôi có xem." Nàng cười, mắt cong cong. Cô cảm thấy lòng mình dịu lại.
"Bà thì sao? Vẫn... hát ballad ma mị chứ?"
"Bà nói như thể tôi là một con yêu tinh biết ngân nga ấy."
Cô bật cười. "Không. Tôi nói bà là... một giấc mơ biết hát."
Nàng khựng lại. Cô cũng vậy. Câu nói ấy... đáng ra không nên bật ra dễ như thế.
Không khí đột ngột trở nên khó hiểu. Hương cười trừ, quay mặt đi, giả vờ nhìn đèn trần.
"Gió mạnh ghê ha. Mới đầu năm mà đã hanh hanh rồi."
Cô không trả lời. Chỉ đứng im. Nhìn nàng. Như thể đang cố tìm lại giai điệu ngày xưa từng lạc trong tim mình.
⸻
Một buổi chiều, họ được chia nhóm tập luyện cho tiết mục mở màn.
Không ai sắp đặt, nhưng họ lại rơi vào cùng một nhóm.
Lúc chia đội, một thành viên ekip lỡ miệng đùa: "Ủa, team này có bà Hương với bà Phương nè, 'bà' nào lớn hơn bà nào vậy?"
Mọi người cười rộ. Phương khẽ nói: "Bằng tuổi. Sinh năm 1989."
"Ồ, vậy là tuổi con rắn. Đều độc!"
Cô nhìn nàng.
Nàng cười.
Tự dưng trong khoảnh khắc đó, cô biết rõ một điều — rằng gió đang bắt đầu đổi chiều.
Một chiều đã từng thổi qua đời cô ba năm trước.
Và lần này, cô không chắc mình còn muốn quay lưng lại.
⸻
Cuối hành lang chiều hôm ấy, khi Hương bước đi trước, cô lặng lẽ đứng nhìn theo.
Bóng lưng ấy vẫn như xưa – mong manh nhưng kiêu hãnh. Và cô chợt nghĩ, nếu có lần sau, cô sẽ bước đến gần hơn.
Dù chỉ một bước.
————-
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com