Chương 30: Khi Khoảng Cách Chỉ Là Một Phép Thử
Một tuần, tưởng ngắn mà hóa ra lại dài vô cùng khi người ta yêu nhau. Và với Ái Phương cùng Bùi Lan Hương, khoảng cách một tuần ấy đủ khiến cả hai hiểu ra, hóa ra mình nhớ nhau nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Ngày đầu tiên Phương đến Seoul, vừa xuống máy bay là lịch trình công việc đã kín mít. Cô chỉ kịp nhắn vội cho Hương một tin báo bình an, kèm theo hình ảnh sân bay đông đúc với hàng người tấp nập qua lại. Hương nhận được tin nhắn, chỉ biết nằm dài trên sofa, ôm chiếc điện thoại sát ngực thở dài thườn thượt.
"Tôi nhớ bà rồi đó," nàng thì thầm một mình, trong căn nhà vắng tanh.
Dù lịch trình của Hương ở Việt Nam cũng không kém phần bận rộn, nàng vẫn dành ra những khoảng thời gian nhỏ bé để nhớ người yêu. Nàng tự nhiên cười một mình khi lướt mạng xã hội thấy những tấm ảnh hậu trường show diễn của Phương được đồng nghiệp đăng tải. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô trong ảnh, nàng lại thấy tim mình ấm áp lạ lùng, như thể Phương đang ở ngay bên cạnh.
Khoảng cách xa xôi ấy làm cho những cuộc gọi video trở nên quý giá vô cùng.
Cứ mỗi tối, sau khi hoàn thành tất cả các công việc và lịch trình, Ái Phương mới gọi cho nàng. Có những hôm trễ lắm, bên Hàn đã quá nửa đêm, cô mới có thể rảnh tay bấm nút gọi video. Nhưng dù trễ thế nào, ở bên này, Hương vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, không một lời than phiền, không trách móc. Vì nàng hiểu, người yêu mình chắc chắn cũng đã rất vất vả rồi.
Mỗi khi màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Phương, nàng như quên hết mọi mệt mỏi của một ngày dài.
"Hôm nay bà có mệt lắm không?" – Hương lúc nào cũng là người hỏi đầu tiên, giọng dịu dàng lo lắng.
"Cũng hơi hơi thôi. Nhưng nhìn thấy bà là hết rồi," Phương cười nhẹ, ánh mắt dịu lại, ấm áp và trìu mến.
Những cuộc gọi video cứ thế diễn ra đều đặn mỗi tối. Hai người tíu tít kể cho nhau nghe đủ mọi thứ trên đời, từ những chuyện nhỏ bé thường nhật đến những tâm sự sâu kín nhất. Phương kể về những món ăn lạ ở Seoul, kể về các nghệ sĩ mà cô gặp, những khán giả Hàn Quốc nhiệt tình đến mức khiến cô xúc động. Còn Hương thì kể cho cô nghe những ngày đi diễn ở các tỉnh, những lần chạy show giữa trời mưa, rồi chuyện nàng tự nấu ăn nhưng thiếu tay người yêu nên làm món nào cũng thấy nhạt vị.
"Cái gì cũng thấy thiếu thiếu bà hết. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi," Hương nói, mắt nhìn cô qua màn hình, môi cong lên đầy vẻ tủi thân, dễ thương đến mức làm tim Phương mềm nhũn.
"Tôi cũng nhớ bà lắm," Phương dịu dàng nói. "Nhớ mùi tóc bà, nhớ cả cái cách bà phụng phịu khi không vừa ý nữa."
"Sao bà nói mà làm tôi thấy nhớ bà thêm vậy? Không được, lần sau tôi phải đi cùng bà hoặc bà phải ở lại cùng tôi, chứ thế này là không ổn chút nào hết."
"Tôi cũng đang nghĩ vậy đây," Phương cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người yêu qua màn hình nhỏ. "Lần sau nhất định tôi không xa bà lâu như vậy nữa đâu."
Những ngày tiếp theo, mỗi khi kết thúc công việc sớm, Hương lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, rồi mua thêm một ít đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho lần sau Phương qua nhà ngủ lại, mọi thứ đều mới mẻ và thoải mái nhất cho cô. Nàng còn tự tay thay bộ drap giường, giặt chăn mền thật sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ đồ, nơi nàng dành riêng một ngăn nhỏ để Phương tiện lấy đồ mỗi khi ghé qua. Nàng làm tất cả những điều nhỏ bé ấy với tâm trạng hân hoan và đầy mong chờ, chỉ nghĩ đến ngày người yêu trở về và lần tiếp theo Phương ghé nhà nàng thôi cũng đủ khiến lòng nàng rộn ràng vui vẻ cả ngày.
Nhưng điều khiến Hương lo lắng nhất là Phương không thể nói chính xác ngày về. Lúc đầu Hương còn nghĩ Phương cố ý giấu để tạo bất ngờ, nhưng khi hỏi mãi, cô vẫn chỉ nói:
"Tôi cũng chưa biết rõ nữa, vì bên này vẫn còn một số việc chưa xong, phải xử lý ổn thỏa mới biết chính xác được."
Câu trả lời đó làm Hương thoáng buồn. Nàng nằm cuộn tròn trên ghế sofa, mắt nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa sáng lên tín hiệu có cuộc gọi. Nàng bĩu môi, lẩm bẩm một mình đầy bất mãn.
"Đã nhớ rồi còn không cho tôi biết ngày về nữa. Bà thật là đáng ghét mà."
Nhưng Hương không biết rằng, trong lúc nàng nằm đó với tâm trạng chờ đợi và nhớ nhung, thì người yêu của nàng đã lên máy bay, vượt qua mấy ngàn cây số, chỉ để nhanh nhất có thể về bên nàng mà thôi.
Và tối hôm ấy, khi Hương đang nằm dài trên sofa, xem đủ thể loại phim mà chẳng hiểu nội dung gì, tay ôm chặt điện thoại như chờ đợi một cuộc gọi, thì chuông cửa đột ngột vang lên.
"Dì giúp việc quên đồ hay gì đây không biết" nàng lẩm bẩm, miễn cưỡng đứng dậy mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, nàng bỗng sững người.
Trước mặt nàng là Ái Phương, dáng người cao gầy quen thuộc, đôi mắt sáng rực nụ cười hiền lành dịu dàng mà nàng nhớ mong suốt cả tuần nay. Chiếc áo khoác dạ màu beige cô mặc trên người, kéo vali đứng ngay trước cửa nhà, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi xen lẫn niềm vui rạng rỡ.
Chẳng để Phương kịp nói gì, Hương hét lên một tiếng vui sướng, nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy cô như đứa trẻ con đón người thân về nhà sau một chuyến đi xa thật lâu.
"Bà về rồi! Sao không nói với tôi sớm?"
Phương cười, đôi tay ôm lấy eo nàng thật chặt, dụi đầu vào hõm cổ của người yêu hít thật sâu mùi hương quen thuộc mà cô nhớ nhung bao ngày qua.
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho bà. Có vui không?"
Hương ôm chặt lấy cổ Phương, mắt rưng rưng, giọng trách móc đầy hờn dỗi đáng yêu:
"Vui nhưng tôi nhớ bà chết đi được đó, lần sau đừng có giấu tôi nữa, biết chưa?"
Phương bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
"Rồi, lần sau tôi sẽ không dám nữa. Tôi hứa."
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, chấm dứt một tuần yêu xa đầy thử thách nhưng ngọt ngào hơn bất kỳ tuần nào khác trong đời. Và cả hai cùng nhận ra rằng, khoảng cách đôi khi không đáng sợ. Nó chỉ là một phép thử, để họ biết rằng mình đã yêu nhau sâu đậm đến thế nào.
_______
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com