Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Dấu Hiệu Nhỏ Nhặt Nhất

Lần đầu tiên họ tập cùng nhau là ở phòng dance studio tầng 3 – nơi có vách gương lớn phủ kín một bên tường, sàn gỗ nhạt màu và mùi mồ hôi lẫn với mùi nước xịt khử mùi bạc hà quen thuộc của dàn dancer.

Nhóm sáu người được ghép cho tiết mục mở màn – một bài hát vui tươi, sôi động, có cả đoạn rap và vũ đạo dồn dập. Hương đứng giữa đội hình, phần lời hát của nàng rơi vào đoạn điệp khúc chính, còn cô – Phương – ở bên cánh trái, nhận phần bè và đoạn bridge chuyển tông cuối cùng.

Cô không nói nhiều.

Từ buổi tập đầu tiên, Phương luôn là người đến sớm, khởi động một mình ở góc phòng. Áo thun rộng, tóc buộc gọn, không trang điểm, không phấn son. Cô không giấu gì cũng không khoe gì. Cô là kiểu người mà dù đứng trong phòng đầy gương, cũng chỉ nhìn vào mình đúng một lần rồi thôi.

Hương để ý điều đó. Dù nàng không muốn thừa nhận.

Nàng không hiểu vì sao mình lại nhìn Phương nhiều đến thế. Dù biết rõ cô không cố ý thu hút. Hay chính vì vậy mà nàng lại thấy cô nổi bật?

Phương không đẹp kiểu sắc sảo như nhiều người khác trong dàn chị đẹp. Nhưng có một sự hiện diện rất yên. Như thể nơi nào cô đứng, gió cũng dịu đi, âm thanh cũng nhỏ lại.

"Bà hát bè ổn đấy." – Hương nói sau buổi tập thứ ba. Cả nhóm cùng nghỉ giải lao, người thì chạy mua trà sữa, người tranh thủ quay TikTok, chỉ còn họ ngồi lại lau mồ hôi.

Phương đang uống ngụm nước, quay sang nàng, hơi nghiêng đầu.

"Cảm ơn. Tôi sợ mình bè sai màu giọng bà."

"Không. Bà giữ đúng tông của tôi. Còn vuốt nhẹ phần ngân nữa. Khéo ghê."

"Ừm. Tôi nghe mấy bản bà hát từ hồi lâu rồi."

Hương cười. Lần đầu tiên nàng nghe Phương khen trực diện. Và là lần đầu tiên nàng thấy lòng mình... vui một cách kỳ cục.

"Bà không làm tôi thấy ngộp," Phương nói thêm, như buột miệng.

"Bình thường hát bè cho ca sĩ nổi tôi hay bị áp lực."

"Vì tôi không nổi lắm à?"

Cô bật cười, lắc đầu: "Vì bà không ép người khác phải gồng lên. Bà để không khí tự chảy."

Những ngày sau đó, cả nhóm bắt đầu quay clip hậu trường cho chương trình. Máy quay đặt ở góc phòng, không cần tạo moment, chỉ ghi lại khoảnh khắc tự nhiên. Vậy mà có một đoạn, khán giả sau này đã tua đi tua lại rất nhiều lần:

Hương đang điều chỉnh tai nghe của mình. Phương thấy nàng loay hoay mãi vẫn không ổn, liền bước lại gần, không nói gì, chỉ đưa tay gỡ ra rồi đeo lại giúp.

Khoảnh khắc ấy chỉ dài ba giây. Nhưng ánh mắt Hương lúc đó – có gì đó rất mềm.

Còn Phương – dù tay vẫn điều chỉnh rất chuyên nghiệp – ánh nhìn hơi thấp xuống, tập trung nhưng cũng lặng lẽ lắm.

Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ rõ ràng đã thay đổi.

Đêm thứ năm, Hương mỏi lưng sau buổi tập, ngồi lại ghế cuối cùng trong phòng chờ. Mọi người đã về gần hết. Phương thì ở lại viết gì đó trong sổ tay.

"Bà hay ghi lại lời bài hát hả?" – nàng hỏi, tò mò.

"Không. Tôi đang ghi cảm nhận về từng người trong nhóm."

"Cảm nhận?"

"Ừm. Giọng ai hợp tông nào. Ai có điểm nhấn gì. Cách họ xử lý sân khấu. Tôi có thói quen phân tích như vậy để phối bè và sắp đặt bố cục."

Hương im lặng. Rồi hỏi: "Thế bà viết gì về tôi?"

Phương ngẩng lên, nhìn nàng – rất lâu.
Rồi mở trang sổ, đưa sang.

Trang giấy viết bằng tay, nắn nót, chữ nghiêng nghiêng: "Hương: giọng mảnh, bay, dễ ngân nhưng nguy hiểm ở điểm gãy. Lối xử lý thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nguy hiểm – nhưng đẹp."

Nàng đọc xong, không trả lời ngay.

"Nguy hiểm hả?" – giọng nàng thấp hơn bình thường.

"Ừ." – Cô đáp, rồi quay lại với trang kế tiếp.

"Vì bà không kiểm soát mình khi hát. Và điều đó... có sức cuốn rất mạnh."

Hương nhìn cô, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Không chỉ khi hát đâu."

Phương khựng lại. Bút dừng giữa trang.

Họ không nói gì nữa suốt năm phút sau đó. Nhưng lòng người thì gào thét từng tiếng.

Tối hôm ấy, về đến nhà, Hương nằm trên ghế sofa, mở TV mà không hề để tâm chương trình gì đang chiếu. Bên cạnh là tin nhắn của bạn trai: "Em ngủ chưa?"

Nàng không trả lời.

Tay nàng mở lại đoạn hậu trường hôm nay. Đoạn Phương chỉnh tai nghe cho nàng. Đoạn họ cùng hát bè. Đoạn cô nhìn nàng rồi cúi xuống cười nhẹ.

Nàng chạm nhẹ màn hình. Dừng ở khung hình có nụ cười ấy.

Không lộng lẫy. Không kiểu cách. Nhưng lại khiến tim nàng hoảng loạn.

Nàng đang làm gì vậy?

Tại sao lại để ý nhiều như thế? Tại sao lại nhớ từng cử chỉ nhỏ như thế?

Tại sao... lại muốn ở lại phòng tập chỉ để được nhìn cô thêm vài phút?

Còn Phương, trong căn hộ nhỏ, đang châm trà.

Bên cạnh là bản phối dở dang cho một bài nhạc chưa đặt tên.

Cô viết một dòng nháp: "Có những người khiến ta muốn hát sai lần đầu tiên."

Cô nhìn dòng chữ.

Rồi xóa đi.

Không ai định làm tổn thương ai. Không ai định đi quá giới hạn.

Nhưng một vài dấu hiệu nhỏ – khi đặt đúng người, đúng lúc – lại đủ để thế giới bên trong bắt đầu nghiêng lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com