Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lý Trí Là Thứ Tồn Tại Sau Khi Tim Đã Ngả Nghiêng

Cô rời chương trình vào một ngày nắng đẹp.

Nắng chói đến mức Hương thấy đau mắt khi bước ra sân khấu. Phương đứng ở giữa đội hình chào khán giả lần cuối, trang phục đơn giản, gương mặt điểm nụ cười. Đôi mắt vẫn sâu như vậy, chỉ có điều... lần này không nhìn về phía Hương.

Chỉ là một buổi công diễn như bao buổi khác. Một lượt biểu diễn, một vòng đánh giá từ khán giản. Một vài nhận xét, rồi vài cái tên bị gọi. Trong đó có cô.

"Ái Phương sẽ là người tiếp theo rời chương trình sau công diễn tuần này."

Mọi người bất ngờ. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nhưng nàng – Bùi Lan Hương – thì không bình tĩnh nổi.

Nàng ngồi đó, lưng thẳng, mặt không biểu cảm, như bao lần chứng kiến đồng đội rời đi. Nhưng trong lòng nàng... hỗn loạn.

Tại sao lại là Ái Phương?

Tại sao lại là đúng lúc này?

Tại sao – khi nàng còn chưa kịp hiểu hết mình đang nghĩ gì về người đó – thì cô lại đi?

Phương không rơi nước mắt. Cô cảm ơn ê-kíp, cảm ơn chị em, cúi chào khán giả như thể tất cả chỉ là một dấu phẩy, không phải dấu chấm.

Nhưng lúc quay lưng rời khỏi sân khấu, cô thoáng dừng lại – một giây thôi – rồi liếc nhìn về phía đội hình. Ánh mắt ấy không dừng ở ai quá lâu. Nhưng Hương cảm nhận rất rõ... rằng mình vừa bị bỏ lại.

Và tim nàng thắt lại – không vì người ấy đi, mà vì chính mình đã không nói gì.

Sau buổi ghi hình hôm ấy, nàng ngồi lặng một mình trong phòng chờ, tay vẫn cầm chai nước suối chưa khui. Cả nhóm rôm rả nói chuyện, chia sẻ ảnh, quay TikTok hậu trường tiễn Phương. Nàng không tham gia. Môi khô. Lòng rối. Đầu nhức.

Một thành viên trong nhóm chạy vào: "Ê, Hương ơi, Phương sắp về rồi, ra chụp hình tiễn chị đi."

Nàng gật đầu, nhưng không đứng lên.

Cô bước qua cửa lúc 17 giờ 12 phút. Nàng nhìn thấy – qua khung cửa kính mờ, dáng người nhỏ nhắn kéo vali, tóc buông rũ xuống gáy, gót giày gõ nhẹ xuống hành lang. Không ai tiễn.

Không một ai thấy rõ biểu cảm của cô lúc đó.

Nhưng nàng thì cảm được.

Lặng. Như lần đầu gặp nhau trong hậu trường chương trình đầu tiên. Như ánh mắt cô khi hát bè cùng nàng trong phòng tập. Như cái cách cô đưa tay chỉnh tai nghe cho nàng mà không chạm vào má.

Mọi thứ đều nhẹ. Nhẹ đến mức... tan trong lòng người khác.

Đêm đó, Hương nằm trên giường nhưng không ngủ được.

Bạn trai nhắn: "Anh thấy em không ổn. Muốn gặp không?"

Nàng không trả lời.

Lướt điện thoại, nàng mở lại video công diễn – phần nhóm của Phương. Xem lại đoạn cuối, khi cô rời sân khấu. Lần này, nàng để ý kỹ hơn: tay cô hơi run khi cầm micro. Đôi mắt tuy bình thản, nhưng có đoạn khựng lại khi nhìn về phía đội hình.

Cô có đang chờ một ánh mắt đáp lại không?

Có đang đợi ai đó níu mình lại không?

Nếu có... thì người đó đáng ra phải là nàng.

Hương gục mặt vào gối. Không bật khóc. Chỉ thấy nghẹn.

Nàng không hiểu nổi mình nữa.

Mối quan hệ với bạn trai vẫn nguyên vẹn. Anh là người tốt. Anh chưa từng khiến nàng phải rơi lệ. Nhưng bên anh, nàng không thấy được điều mà cô – một người phụ nữ gần như trái ngược hoàn toàn – lại mang đến: bình yên giữa hỗn loạn.

Hương từng nghĩ mình không thể yêu một người cùng giới. Càng không thể yêu một người không thuộc "chuẩn mực" như cô – một người mang thân thể intersex, sống lặng lẽ, và không ai biết thật sự họ muốn gì.

Nhưng càng ngày, nàng càng sợ chính mình.

Không phải sợ cô. Mà sợ cái cách trái tim mình rung lên khi nhìn thấy cô.

Cái cách nàng dõi theo mọi bước cô đi trong phòng tập. Cái cách nàng nhớ ra từng câu nói vu vơ, từng lần cô mỉm cười, từng ánh nhìn dịu nhẹ như nắng chớm đông.

Và bây giờ, cô đã rời đi.

Phương vẫn đến thăm chương trình.

Một tuần sau khi bị loại, cô ghé qua nội trú, mang theo túi trà thảo mộc tự ủ, vài hộp bánh quy nướng cho cả nhóm. Miệng cô nói "đem cho các chị em", nhưng ánh mắt thì vẫn dừng lại nơi Hương lâu nhất.

Họ chạm mặt nhau trong bếp tập thể.
Nàng đang rửa ly, tay ướt nước. Cô bước vào, nhẹ như thể không muốn gây tiếng động.

"Bà ổn không?" – cô hỏi, không nhìn thẳng.

"Cũng... ổn." – nàng đáp.

Cả hai im lặng.

Cô đứng cạnh, rót nước. Không nói gì thêm. Nàng cũng không hỏi gì. Nhưng hai người phụ nữ đứng cạnh nhau chưa đầy 50cm, mà lòng như đang cách một đại dương.

Phương ra về lúc chiều xuống.
Nàng đứng ở ban công tầng hai, nhìn cô bước đi.

Lần này, nàng tự hỏi: liệu mình còn cơ hội nào nữa không, nếu cứ mãi lặng thinh?

Có những người... chỉ khi họ rời đi rồi, ta mới nhận ra trái tim mình đã nghiêng về phía họ từ lúc nào.

Nhưng lúc nhận ra – đã là muộn mất rồi.

________

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com