Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cái Gật Nhẹ Giữa Muôn Ngàn Lời Từ Chối

Buổi sáng hôm ấy trời không nắng, nhưng cũng chẳng u ám. Mọi thứ ở cái ngưỡng nhàn nhạt giữa sáng và tối – đủ để Hương thấy mình lơ lửng, không buồn, không vui, cũng không biết rõ lý do tại sao.

Anh – người đàn ông nàng quen từ nhiều năm trước, từ thời nàng còn chưa có gì trong tay ngoài vài dự án hợp tác nhỏ – đang ngồi bên cạnh nàng, chăm chú lướt điện thoại. Xe không bật nhạc. Chỉ có tiếng gõ nhẹ của móng tay anh lên màn hình.

Hương dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra cửa kính. Thành phố trôi qua ngoài kia, từng dãy nhà, hàng cây, những ánh đèn bảng hiệu rực lên giữa ban ngày. Nhưng trong đầu nàng, lại lặp đi lặp lại hình ảnh của buổi công diễn hôm trước – khi cái tên Phan Lê Ái Phương được xướng lên giữa vòng loại.

Nàng không thân nhiều với Phương. Không trò chuyện nhiều. Càng không phải kiểu đồng minh thân thiết từ đầu chương trình như với Quỳnh hay Thảo Trang. Thậm chí, nhiều lần nàng còn thấy khó đoán mỗi khi chạm mặt cô, dù cả hai đã từng gặp nhau trước đó.

Vậy mà... từ khi Phương rời khỏi chương trình, trong lòng Hương vẫn thấy thiếu một nhịp rất kỳ lạ.

Không hẳn là tiếc. Cũng không hẳn là nhớ. Mà là... thiếu – một cảm giác không gọi được tên, chỉ biết rằng đôi lúc, khi quay sang tìm ánh mắt quen trong phòng tập, thì chỗ đó đã trống rồi.

Tối hôm đó, hội chị em tổ chức buổi gặp mặt nhỏ tại một quán ăn Nhật. Ai cũng có mặt. Phương cũng đến.

Cô ngồi ở góc bàn, diện sơ mi trắng, tóc búi gọn, mặt mộc gần như hoàn toàn. Cô không ồn ào, không nổi bật. Nhưng Hương lại nhìn thấy cô đầu tiên khi bước vào quán.

Ánh mắt họ chạm nhau chừng một giây. Phương khẽ gật đầu. Hương mỉm cười nhẹ – phản xạ xã giao.

Vậy thôi. Nhưng không hiểu vì sao... phản xạ ấy khiến tim nàng khẽ lệch một nhịp.

Trong bữa ăn, Hương không ngồi cạnh cô. Nhưng mỗi lần cô lên tiếng – dù chỉ là vài câu góp chuyện nhẹ nhàng – nàng lại vô thức quay sang. Cô cười khi nghe MisThy kể chuyện hậu trường. Cô hỏi thăm sức khỏe Đồng Ánh Quỳnh. Cô gắp một ít nấm cho chị Thảo.

Tất cả đều nhỏ nhặt. Nhưng ở mỗi hành động ấy, có gì đó rất khác biệt với thế giới mà Hương đã quen – một thế giới ồn ào, vội vàng, và luôn phải gồng mình để tồn tại.

Hương không gọi đó là cảm xúc. Chưa thể. Chỉ là... từ khi nào, mỗi khi cô ấy bước vào không gian nào đó, mọi thứ trong nàng như tự động dịu lại.

Khi mọi người ra về, Phương bước ra trước, mang theo túi vải nhỏ đựng vài món quà cô tự làm – trà thảo mộc, vài gói kẹo cứng thủ công, nhãn vẽ tay. Cô tặng ai cũng giống nhau, không phân biệt.

Hương đi sau vài bước, định quay lại lấy điện thoại thì buột miệng gọi: "Bà này..."

Cô dừng lại, quay lại. Ánh mắt vẫn như mọi lần – điềm đạm, chờ đợi.

"Trà hôm bữa bà tặng... tôi uống thấy dễ ngủ thật á." – nàng nói, giọng có chút bối rối.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu: "Tôi để thêm trong túi bà đó. Uống từ từ, không cần pha đặc quá."

Một thoáng im lặng.

Hương ngập ngừng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Có gì để nói nhỉ? Cô chỉ là một người đồng nghiệp. Và nàng... vẫn đang trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Nhưng chính khi nàng im lặng, Phương lại làm điều gì đó mà nàng không ngờ.

Cô bước ngang qua nàng, chậm rãi, không cố ý gần hơn cũng không cố ý xa hơn. Khi đi ngang, cô dừng lại nửa giây, quay sang, khẽ gật đầu – cái gật nhẹ ấy không mang theo lời từ biệt, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chỉ là... một dấu hiệu thầm lặng giữa những người đủ tinh tế để hiểu nhau mà không cần nhiều lời.

Nàng đứng yên nhìn theo bóng cô đi vào màn đêm.

Tim không đập mạnh. Nhưng trong lòng, một khe hở nhỏ vừa được mở ra.

Không phải tình yêu. Không phải rung động.

Chỉ là... từ giây phút đó, Hương bắt đầu không thể không để ý đến một người từng nghĩ là xa lạ.

_______

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com