Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gió Trôi Không Kịp Nói Lời Xa

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt.

Không lớn. Không đủ để người ta vội trú, nhưng đủ để phủ một lớp bụi ẩm lên mặt đường, lên những tấm kính cao ốc nơi diễn ra chương trình từ thiện của Quỹ Trái Tim Nhỏ – nơi Hương được mời với tư cách khách mời danh dự, cùng một vài nghệ sĩ khác. Nàng bước vào sảnh chính trong bộ suit màu xám lông chuột, tóc búi gọn sau gáy, ánh mắt bình thản, khuôn môi khẽ mỉm – dáng vẻ như một nữ doanh nhân không thường thấy ở những sân khấu công chúng.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó trong lòng nàng không bình thường.

Bởi vì khi bước qua cánh cửa thủy tinh, nàng thấy người phụ trách điều phối chính sự kiện đang bắt tay chào các khách mời – một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, quần tây đen, không đeo nhiều trang sức, mái tóc được kẹp gọn sau đầu. Dáng người ấy không lẫn vào đâu được.

Ái Phương.

Không phải với vai trò ca sĩ, không phải với một cây đàn guitar, mà là tư cách CEO điều hành của thương hiệu công nghệ thể thao Garmin – nhà tài trợ chính cho sự kiện này.

Hương bất giác dừng bước nửa nhịp. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy cổ họng mình khô lại. Cô đứng đó, bình thản, mỉm cười, trò chuyện với ekip tổ chức. Vẻ điềm tĩnh ấy không gắng gượng. Không phô trương. Nó thuộc về bản chất.

Từ bao giờ... người mà nàng từng xem là "chị đẹp nhân ái" trong chương trình kia lại có thể đứng vững như thế giữa một sân chơi lớn như vậy?

"Chào Hương, cảm ơn bà đã đến."

Giọng nói vang lên trước mặt khiến nàng chớp mắt. Cô đã đến gần từ lúc nào. Tay chìa ra, mắt nhìn thẳng – không lạnh cũng chẳng nồng nhiệt – một khoảng cách vừa phải, đúng mực, chuyên nghiệp.

"Tôi không biết bà... cũng tham gia trong vai trò này." – Hương đáp, tay bắt tay mà ánh mắt chưa kịp hết bối rối.

Phương mỉm cười nhẹ.

"Tôi cũng bất ngờ khi được mời tài trợ. Duyên thôi mà."

Duyên. - Từ đó vang trong đầu nàng lâu hơn cần thiết.

Buổi lễ diễn ra gọn gàng. Có phần giới thiệu, có tiết mục văn nghệ, có phát biểu. Phương lên sân khấu thay mặt công ty trao quỹ cho các trẻ mắc bệnh hiếm. Cô nói không dài, giọng điềm tĩnh, ánh mắt kiên định. Không hề nhắc gì đến quá khứ nghệ sĩ. Chỉ là một người điều hành. Một người phụ nữ biết rõ mình đang đứng ở đâu.

Hương ngồi bên dưới, nhìn lên sân khấu.

Lòng nàng không hiểu sao hơi se lại.

Người phụ nữ kia – lặng lẽ, kín đáo, tài năng thực sự – giờ đứng đây, trước hàng trăm ánh nhìn, trao đi không chỉ tài chính mà cả khí chất và cả tấm lòng nhân ái.

Và điều đó khiến nàng thấy... một chút ghen tị.

Không rõ là ghen với ai – với Phương, hay với chính mình của quá khứ.

Khi chương trình kết thúc, Phương không ở lại lâu. Cô có cuộc họp nội bộ. Chỉ đến chào xã giao vài khách mời, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng trước khi rẽ lối ra hậu trường, cô dừng lại cạnh Hương, nhẹ giọng:

"Mưa nhỏ rồi. Bà nhớ mang áo khoác. Gió buổi chiều dễ cảm lắm."

Nàng nhìn theo cô bước đi, lòng ngổn ngang không lời.

Đó không phải là sự quan tâm. Không rõ ràng như vậy. Chỉ là một câu nhắc bình thường. Nhưng vì sao... nàng lại cứ nhớ mãi?

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt.

Và nàng đứng đó, một mình giữa sảnh lớn, lần đầu tự hỏi: Nếu người kia là đàn ông, liệu nàng có để tâm đến những điều nhỏ như thế?

__________

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com