Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lặng Im Ở Cuối Đoạn Tim

Đêm công diễn thứ ba sau khi Phương rời chương trình, hậu trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Có khách. Mấy chị em rôm rả bàn tán. Hương vừa đổi trang phục xong thì nghe Misthy gọi í ới bên ngoài:

"Ủa chị Đào tới kìa!"

Phương Anh Đào – diễn viên điện ảnh, chị bạn của Misthy – đến với lý do đơn giản: "ủng hộ tinh thần cho các chị em". Nhưng ánh mắt Đào lại lơ đãng về một phía khác, nơi Phương đang đứng loay hoay kiểm tra mấy hộp đồ ăn vừa mang đến.

Sau khi bị loại, Phương vẫn đều đặn quay lại hậu trường giúp đỡ mọi người. Cô không biểu lộ quá nhiều – chỉ âm thầm hiện diện, cẩn thận và chu đáo như một thói quen ăn sâu vào máu.

Hương biết, nhưng không nói gì. Nàng không muốn mình trở thành người duy nhất nhìn theo từng bước chân ai đó – nhưng rồi vẫn nhìn.

Anh Đào lướt qua các chị em, chào hỏi niềm nở. Đến khi đối diện Phương, cô dừng lại. Một giây ngắn ngủi. Đôi mắt ấy – vẫn là đôi mắt từng được cô miêu tả trong bài phỏng vấn cũ rằng "khi nhìn vào rất giống một nơi để trở về."

"Dạo này sao rồi?" – Anh Đào hỏi, nhẹ như gió lướt.

Phương gật đầu, mỉm cười. "Ổn. Cảm ơn em đã đến ủng hộ mọi người."

"Lâu rồi mới gặp chị. Không ngờ gặp ở đây."

"Ừ, cũng không nghĩ em lại tới..."

Hai người trò chuyện chừng vài câu, đủ lễ nghĩa, đủ giữ khoảng cách. Nhưng trong ánh nhìn của Anh Đào, có gì đó vẫn chưa buông.

Tối hôm đó, khi mọi người đã tập dợt xong và ngồi túm tụm ăn uống ở phòng nghỉ, Hương nghe loáng thoáng tiếng Anh Đào nói chuyện với Đồng Ánh Quỳnh và Misthy:

"Chị ấy vẫn vậy ha? Không thay đổi gì hết..."

"Sao mà thay đổi được trời, chị đẹp nhân ái mà!" – Misthy cười toe.

"Không phải... là cái kiểu... chị ấy vẫn giữ cái bình tĩnh mà nhiều khi chị thấy tội."

Đào không nói rõ. Nhưng Hương hiểu. Nàng hiểu rất rõ luôn. Nàng không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến thế khi nghe người khác nhắc về Phương với giọng trìu mến – nhất là một người từng nắm tay cô qua mùa yêu cũ.

Hương không phải kiểu người ghen. Nhưng nàng cũng không đủ vô tâm để không nhận ra một điều:

Mình đã bắt đầu có cảm xúc, mà bản thân không muốn đối diện.

Cuối tuần, Hương và bạn trai có một buổi hẹn hò theo kế hoạch từ trước. Cà phê, ăn tối, bàn chuyện phim ảnh. Nhưng cuộc trò chuyện liên tục bị gián đoạn bởi điện thoại của anh ấy – là các cuộc gọi từ công việc

Lúc dọn xong món chính, Hương hỏi:

"Anh còn nhớ lần cuối cùng mình đi chơi mà không có cuộc gọi công việc là khi nào không?"

Anh cười, hơi bối rối: "Cũng... lâu rồi ha. Anh xin lỗi."

Hương gật đầu, cụng nhẹ ly rượu, im lặng. Không phải vì giận. Mà vì mệt.

Cuộc sống của cả hai càng lúc càng nhiều khoảng lặng mà không ai lấp được. Và trong những khoảng lặng ấy, Hương bắt đầu nhớ đến ánh mắt khác – dịu dàng, không vồn vã, nhưng luôn hiện diện mỗi khi nàng cần.

Tuần sau đó, trong buổi họp nhóm "Lan Gia Bùi Tộc", Phương gửi một bản demo nhạc mới. Một bản phối mộc mạc, không phô diễn kỹ thuật – chỉ là một giai điệu dễ nghe, ngắn ngủi, và... khiến ai đó thấy ấm lòng.

Sau buổi họp, Quỳnh rủ mọi người đi uống nước. Hương từ chối, lấy cớ mệt. Nàng ra bãi xe sớm, mở điện thoại, nghe lại bản demo của Phương.

Từng nốt nhạc vang lên. Đều đặn. Nhẹ nhàng. Không gấp gáp.

Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rõ hơn bao giờ hết:

Mình đang bước đi khỏi một người mà bản thân từng chọn. Và đang dần nghiêng về phía một người không hề có ý định giữ mình lại.

Tình cảm có thể bắt đầu từ một ánh nhìn. Nhưng để lay động một người đã quen sống trong kỷ luật và lý trí như Hương, nó cần nhiều hơn thế – cần một sự hiện diện âm thầm, một kiên nhẫn không đòi hỏi hồi đáp.

Và Phương – từ lúc nào không rõ – đã làm được điều đó.

______

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com