Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈 Chương 6 : Khó chịu

  Editor: Soolee ( Soo'castle)

Ba Thương là giáo viên, gần năm mươi tuổi, nhưng vẫn luôn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, Phó Nghiêu bị ba Thương đưa đi chạy bộ từ sáng sớm.

   Đừng nhìn bộ dạng công tử của anh, tố chất thể lực của anh khá tốt.

   Ông nội Phó ( Phó lão gia tử) là chỉ huy cũ của Quân khu Libei, anh từ nhỏ đã được ông huấn luyện kỹ càng. Khuôn viên của khu đại viện đầy tiếng huýt sáo ồn ào. Mặc dù Phó Nghiêu hiếm khi quay lại trong những năm qua nhưng anh đã quen với việc tập thể dục hàng ngày, điều này phù hợp với mong muốn của ba cô.

     Cả hai đã chạy hơn mười vòng quanh sân chơi của khuôn viên, ba Thương muốn làm khó anh, ai biết ông đã mệt vì chạy, còn cậu thanh niên thì khá sung sức. Ba Thương cũng là một người hay thay đổi, trong lòng ông đã có vài lời khen ngợi dành cho anh, nhưng ông chỉ không muốn nhìn thấy mặt anh.

    "Trở về đi, người già rồi cũng không có khỏe như vậy, cậu nếu không mệt chạy tiếp đi."

  "..." Phó Nghiêu dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, hóa ra con rể và ba vợ vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung.

   Trên đường trở về, Phó Nghiêu giải thích ngắn gọn tình hình trong nhà cho ba Thương. Nghe tin ông nội của Phó Nghiêu là một quân nhân, ba Thương không thể không cho anh thêm điểm cộng. Có thể nhìn từ cách cư xử và lời nói của anh cho thấy sự giáo dục của gia đình rất tốt. Con gái rất có mắt nhìn tìm một người đàn ông như vậy.

     "Ba, nhà con tương đối đơn giản. Người lớn trong nhà sẽ sắp xếp tốt đối với hôn lễ của con và Lạc Lạc. Con không muốn làm cho Lạc Lạc mệt mỏi. Về phần lễ vật đính hôn, ba cứ việc nói, ba con không lấy vợ, người trong gia đình cũng không có ai dính dáng gì đến chuyện đó nên không có kinh nghiệm, chỉ có thể tìm ba và mẹ cùng thương lượng"

  Phó Nghiêu nói một cách mơ hồ, gia cảnh của anh có phần hơn so với nhà Thương Lạc, anh sợ Thương Lạc sẽ sợ hãi. Khi ba Thương nghe tin ba của anh không lấy vợ, tức là Phó Nghiêu không có mẹ, tuy nói là vô cùng ôn hòa, nhưng e rằng cũng rất buồn. Thái độ của ba Thương đối với anh bất giác dịu đi một chút, khuôn mặt ông không còn lạnh lùng như trước nữa, ông cảm thấy đau lòng cho Phó Nghiêu.

   Hai người trò chuyện, cũng đã về đến cửa nhà. Mẹ Thương thấy hai người vui vẻ trở lại, nụ cười trên mặt càng đậm.

    Ba Thương trừng mắt nhìn mẹ Thương: "Cậu có thể bàn bạc với bà ấy về quà đính hôn, tôi chưa cưới con gái nên chưa hiểu lắm".

   "Được, ba." Khi Phó Nghiêu nghe cha Thương thừa nhận anh, nụ cười trên khóe miệng gần ra sau tai.

   "Quà đính hôn cái gì! Chỉ cần vợ chồng trẻ được bình an vô sự, hoà hợp với nhau những thứ đó đều không cần thiết." Mẹ Thương biết cha Thương chẳng qua là không thể ra mặt, thật ra cũng không nhằm vào anh.

    " Tiểu Phó, ba Lạc Lạc và tôi chỉ có một bảo bối như vậy. Chúng tôi không yêu cầu con bé phải giàu có, miễn là con bé hạnh phúc là được. Tiền không cần phải kiếm quá nhiều, con bé chỉ cần sống tốt là được. Điều quan trọng của hai người là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Lạc Lạc rất bướng bỉnh, bị bố nó chiều hư.Về sau phiền cháu nhường nó một chút. " Mẹ cô đã nói rất nhiều, anh rất nghiêm túc mà lắng nghe rất cẩn thận.

    Thỉnh thoảng nhìn Lạc Lạc, Phó Nghiêu có vẻ hơi chột dạ. Không đòi hỏi sự giàu sang? Nhưng cô đã kết hôn với anh chắc chắn là không thể.

    Những người khác đều trông cậy đến con gái gả vào nhà giàu, con rể, nhưng sao anh tới nơi này thấy gia đình cô không thích người giàu cho lắm.

    Anh không dám dễ dàng thú nhận gia cảnh của mình. Chỉ có thể giấu diếm như thế này.

  Rốt cuộc, cuối cùng ba vợ và mẹ vợ cũng yên lòng, anh cũng không dám mạo hiểm nữa.

   Nói tóm lại, hãy đem Lạc Lạc về nhà trước, dù sao ngày mai cô sẽ theo anh trở về Lê Thành.

   Ba Thương miễn cưỡng chấp nhận Phó Nghiêu, thái độ với anh cũng không khá hơn là bao, yêu cầu anh làm việc này việc kia, bất cứ việc gì nặng nhọc ông đều để anh  làm.

   Anh rất hạnh phúc và không có gì phàn nàn.

   Khi trở về, ba mẹ của cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm đặc biệt để anh mang về.

   Khi cả hai trở về Lê Thành thì đã muộn, Phó Nghiêu đưa Lạc Lạc trở lại căn hộ mà cô đã thuê, cho rằng cả hai vừa xuống máy bay và phải đi làm vào ngày hôm sau nên anh cũng không có dây dưa với cô.

 
........................
Tác giả:
Trong chương tiếp theo, anh sẽ đưa cô về nhà, và một nhân vật nam chính khác sẽ xuất hiện.

Tình hình về gia đình Phó sẽ được giải thích trong chương tiếp theo (?>? <! -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com