Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Bệnh Tim

Sao khi thống nhất ý kiến bầu lớp trưởng và lớp phó thì cũng chọn ra được 'Hoàng Quân' làm lớp phó, 'Bảo Nhi' làm lớp trưởng. Giờ ra về, Thanh Trang cùng cô bạn Thanh Vân sánh vai nhau đi tới văn phòng giáo viên.

Chỉ thấy cả hai đột ngột dừng lại trước cửa 'Phòng số 36', cả hai ăn ý liếc mắt ra hiệu 'cậu đi vào trước đi, mình đi vào sau cũng được. ' nhưng mà cả hai đều trùng ý muốn nói nên cô đành phải hi sinh.

Thanh Trang gõ cửa phòng 36, nhưng không ai trả lời, trong lòng có chút run nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Cô ơi, em lên lấy bản nội quy sao đỏ."

Bên trong im lặng nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có một giọng mũi nhàn nhạt "Ừ" một tiếng lạnh nhạt. Thanh Vân theo chân cô bước vào văn phòng, chỉ thấy hơi lạnh từ máy lạnh ào ạt trào ra cửa, Thanh Trang vội đóng cửa, cho tới khi quay lại đối điện lần thứ ba với ánh mắt của Thúy Kiều, chị búi tóc hình củ tỏi, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô và cô bạn đứng im như tượng. Sau đó chị lấy từ trong ngăn bàn hai tờ giấy đưa về phía cả hai, chờ tiếp 10 giây không thấy động tĩnh nhận lấy tờ giấy, Thúy Kiều nhíu mày mất kiên nhẫn hỏi.

"Không có tay để lấy à?"

Thanh Trang bị Thúy Kiều làm cho quê thấy mẹ, lòng tự trọng có chút bị tổn thương, cô hai tay nhận giấy chia tờ còn lại, vốn định chuồn đi theo Thanh Vân nhưng bị giọng nói không mấy thân thiện của Thúy Kiều gọi lại. "Phương Thanh Trang."

Thanh Trang có chút bất mãn quay người lại, "cô gọi em có chuyện chi?" Ánh mắt của Thúy Kiều không nhìn cô mà chỉ nhìn Thanh Vân ra hiệu rời khỏi đây. Thanh Vân vỗ vỗ vai cô như một lời từ biệt bất đắc dĩ rồi mở cửa lướt đi như gió, khiến Thanh Trang cũng phải trố mắt sững sờ không thể tin được.

"Bước lại đây."

Trong phòng chỉ còn lại cô và chị, nhưng cô lại không muốn, tất cả đã được Thúy Kiều thu hết vào mắt, chị cười nhẹ nhưng trong mắt lại không có ý cười, Thanh Trang như có như không thấy được ý hận thù trong mắt Thúy Kiều, nhưng lại không có bằng chứng.

"Bước lại đây." Thúy Kiều nói lại lần thứ hai, Thanh Trang không muốn cũng đành thôi, cô bước đến bên cạnh nhưng lại cách chị xa 3m.

Thúy Kiều không biết lôi từ đâu một chồng tài liệu, cô bước tới nhìn kĩ mới phát hiện tất cả chính là mấy bài thi và kiểm tra năm lớp 10, điều đáng nói số điểm lại to như quả trứng vịt, Thanh Trang không thể hiểu nổi tại sao 0 điểm lại lên được lớp 11, nhưng lục lại kí ức mới phát hiện thì ra là nhà cô đút lót cho giáo viên bộ môn và nhà trường để kéo bảng điểm học kì II của cô lên trên trung bình. Thanh Trang như đoán được tại sao bị gọi, chắc là vì chị ta muốn phàn nàn và sẽ nói sẽ không bị tiền của nhà cô làm mờ mắt, nhưng nội dung cũng tựa tựa những gì cô suy đoán chỉ là..

"Đây chính là những tài liệu ôn thi giữa kỳ I lớp 11, gia đình của em đã nhớ tôi giám hộ em học tập, bây giờ ngay lập tức lấy giấy và bút làm cho tôi 1 đề toán, 2 đề văn để tôi kiểm tra trình độ của em."

'rắc....'

Thanh Trang nghe thấy tiếng tim mình tan nát từ tận đáy lòng, sau đó tim cô phập phồng dữ dội. Thanh Trang như tượng đá ngã xuống đất bất tĩnh nhân sự.

Vài phút sau chỉ thấy mấy cô y tá cùng nhau khiêng cô ra từ phòng 36 đến phòng y tế, Thanh Trang được truyền nước biển ngay sau đó.

Trước khi mất ý thức, cô nhìn thấy được gương mặt lạnh lùng của Thúy Kiều như có chút méo mó, chắc do cô điên rồi nên mới thấy được cảnh đó.

10 phút sau, Thanh Trang lơ mơ nghe được tiếng bà cô y tá già trách móc một người nào đó, nội dung cuộc hội thoại chủ yếu như, 'Tại sao lại không cho uống thuốc bệnh tim...', rồi lại 'Cô không biết thì thôi đi tại sao lại kích thích bệnh nhân bằng cách này??..'. Chết cha, quên mất thân xác này bị bệnh tim, liệu có phải ông trời đang trừng phạt cô bằng cách này không? Đời trước đâm vào tim rồi chết, đời này bệnh tim hoành hành sao? Chắc là báo ứng cho cô rồi..

"Báo... ứng..." Cô lẩm nhẩm hai từ đó trong vô thức, cánh tay bị truyền nước biển đến đau nhứt. Thanh Trang tỉnh lại đã là 30 phút sau, không người thân nào đến thăm cả, chắc đầu thai vào trúng nhà trọng nam khinh nữ rồi.

Thanh Trang làm lơ cơn đau ở tay, mạnh bạo dựt phăng ống chuyền nước biển, đứng dậy có chút lảo đảo nhưng cô muốn đi khỏi đây, còn cái chuyện cày 1 đề toán 2 đề văn gì đó thì kệ cô không muốn nghĩ tới nữa. Tay nắm lấy dây đeo cặp, cô cũng khoát lên một vai, khẩn trương xỏ dép muốn chạy khỏi thật nhanh khỏi nơi này. Cơ mà vừa bước ra được mấy bước liền va phải cái gì đó thơm thơm mềm mềm, lại còn đàn hồi, theo phản xạ nó làm cô bật ngửa đầu ra phía sau, nhưng ngay lập tức, một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay và hong kéo cô lại, nói là tay mảnh khảnh nhưng lực đạo lại rất thô bạo. Cả người Thanh Trang nhào vào lòng ngực thơm mềm mại, cô có chút kích động vùng vẫy nhưng lại bị giữ chặt hơn.

"Thả tôi ra! Tôi muốn đi về! Cái gì mà một đề toán hai đề văn gì đó tối nay tôi sẽ lập tức làm ngay! Làm ơn cho tôi đi về đi!" Thanh Trang hoảng loạn nói một tràn, người kia mới buông lỏng ra một chút, Thanh Trang dùng toàn bộ sức thoát ra, do đầu năm học mặt áo dài để đi chào cờ, cô không màn hình tượng nắm vạt áo dài lên chạy chối chết.

Bỏ lại người phụ nữ kia bị đẩy mạnh vào tường, chị đưa tay sờ sờ chỗ eo đau nhói do bị va chạm, tức thời lông mày có chút nhíu lại vì không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh chạy bất chấp như thấy ma của cô, cái nhíu mày như giãn ra.

"Đời này chỉ dùng lời nói và vài cái đề mà đã doạ cho cô ta lên cơn đau tim như vậy... Hoàn toàn khác với đời trước." Thúy Kiều nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang dần khuất, khẽ lẩm bẩm với bản thân. Không biết cô lao công đã tới đây khi nào, cô đang lao nhà lại nghe thấy Thúy Kiều nói nhảm, có chút tức giận vì bị đì lại thêm cái cô này ở đây lảm nhảm tào lao nói mấy chuyện phi lí. Cô không nhịn được buông mấy câu bao đồng.

"Cô làm con nhỏ sợ chết khiếp còn không mau đi dỗ đi mà ở đây nói chuyện tào lao gì vậy? Làm ơn đi ra chỗ khác để tui đi lao nhà coi." Cô lao công vừa nói vừa lấy cây lao nhà chọc chọc đôi giày cao gót của chị.

"Đã là giáo viên mà sao ý thức mình lại kém thế không biết."

Thúy Kiều xin lỗi cô lao công rồi từ từ bước ra khỏi phòng y tế, trên đường đi về nhà cô không ngừng nghỉ về những chuyện ở đời này.

Trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao Phương Thanh Trang cái con người lòng dạ rắn rết, đời này lại khác xa với đời trước.

Liệu cô ta cũng sống lại như mình?

Không lẽ cô ta trước kia đã bị thay thế bởi người khác?

Những suy nghĩ và câu hỏi của Thúy Kiều như đàn ong vỡ tổ ào ạt khuấy động tâm tư chị.

Thúy Kiều có chút mệt mỏi dựa vào tường bên vỉa hè, hình như có thân ảnh áo dài trắng lướt qua, khiến chị theo đó tò mò bước đi nhanh nhẹn theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com