Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Tai Nạn

Một tuần trôi qua như chó chạy ngoài đường, từ cái lần kiểm tra văn thường xuyên đó, cô và chị như đã cởi mở hơn, mấy cuộc trò chuyện không còn ngượng ngùng như trước kia. Thanh Trang cảm giác được Thúy Kiều không còn lạnh lùng như mấy ngày đầu gặp.

Chỉ khi ở riêng với cô chị mới bắt đầu bộc lộ biểu cảm và cảm xúc của mình, lúc đầu cô không quen, cảm xúc sợ hãi dần dần ổn định và quen được sự thay đổi đột ngột này. Cho đến đầu tuần, trong lúc toàn trường đang dự lễ chào cờ. Thanh Trang và cô bạn vẫn đi trực bình thường, lúc đi ngang qua mái hiên, cô nhìn thấy Thúy Kiều đang đứng dựa vào vách tường, vẻ mặt chị như đang suy tư chuyện gì đó.

Thanh Trang dời ánh mắt sang ở trên lầu, tá hoả thấy có một chậu cây sắp rớt thẳng xuống đầu Thúy Kiều. Cô không màng đến tổn thương của bản thân, lau vút đến muốn đẩy chị sang chỗ khác, nhưng vẫn chậm một bước.

"Ê TRANG ƠIIII!!!" Tiếng hét thất thanh của Thanh Vân vang lên, Thúy Kiều mở to tròng mắt ngã xuống đất. Trước mắt chị chính là một cô gái bị chậu cây đập trúng đầu, máu từ đầu bắt đầu chảy xuống cổ, rồi thắm vào chiếc áo dài trắng ngà. Bị đập cho một vố, Thanh Trang vẫn muốn cố chống hai tay ngồi dậy, tròng mắt bị màu đỏ của máu nhuộm đỏ, cô xè hai lòng bàn tay ra toàn là máu, muốn ngất xỉu ngay lập tức nhưng với ý chí cuối cùng, cô ngẩn đầu nhìn thấy một người ở trên lầu hai, vẻ mặt người đỏ hốt hoảng nhìn cô nhú thấy ma.

Sau đó....sau đó cô bất tỉnh nhân sự, trước khi cái đầu lần nữa ôm đất mẹ lần nữa, Thanh Trang như được nằm trong lòng ngực của một người phụ nữ, hương thơm lành lạnh của người đó sộc thẳng vào chóp mũi cô.

Không biết cô đã hôn mê bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, mẹ của thân xác này đã ôm chặt cô, khóc như mưa, nước mắt cô không tự chủ được cũng tuông rơi theo.

"Mẹ đừng khóc nữa con chưa có chết, oaaaaa" Thanh Trang nức nở trong vòng tay mẹ. Bà giận cô, tức giận đánh vào lưng cô một cái, thương con gái mà không dám đánh mạnh, sợ làm đau con.

"Cái con bé này, bị ra nông nỗi như vậy mà lại nói chuyện xui xẻo, có biết mẹ sợ lắm không?" Nói rồi bà cũng khóc lợi hại hơn.

Dỗ dành, an ủi bà xong, Thanh Trang mệt mỏi dựa vào thanh giường bệnh, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc xác trùng. Cô đưa tay lên rờ vào cái đầu bị quấn băng hơn phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô thầm nghĩ nếu tháo băng ra, có khi cái đầu của cô nó thủng một lỗ rồi sao còn mặt mũi nào đối diện với xã hội nữa.

Trong lòng buồn hiu, Thanh Trang rũ mắt nhìn ngón tay mình đang không ngừng bấu víu lẫn nhau, mà cảm xúc buồn của cô vẫn không xoa dịu được. Thanh Trang có một suy nghĩ khá là biến thái, cô muốn bản thân mình lại bị thương, để một lần nữa cô được ôm trong vòng tay của người lúc ấy, vô tư hít hà khí lạnh thơm thoảng của người ấy.

Khi cảnh phòng bệnh lần nữa được đẩy ra, Thanh Trang lại cứ tưởng là mẹ tới, cô muốn đối diện với bà, giọng nói trở nên khó chịu, giận hờn vô cớ: "Mẹ ra ngoài đi, con muốn được ở một mình."

Nói xong Thanh Trang vảnh tai chó lên nghe động tĩnh, mẹ im lặng không nói gì hết, cô có chút làm lạ trùm mền kính mít lại phòng thủ. Tiếng bước chân lộc cộc từ xa tiếng lại gần giường bệnh của cô, Thanh Trang nhận ra mùi thơm lành lạnh quen thuộc, vì lòng tò mò muốn biết dung nhan của người đó nên cô đã chui đầu ra, dung nhan của người đó rất quen thuộc, chính là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô chủ nhiệm mình. Một khi đã chui đầu ra, Thanh Trang thật sự muốn quay lại quá khứ tát cho bản thân một bạt tai để tỉnh táo lại.

Thanh Trang đối diện với ánh mắt Thúy Kiều, cô là người muốn gặp trước, nhưng cũng là người muốn rút lui đầu tiên. Ánh mắt cô lảng tránh nhìn sang chỗ khác, đôi môi mỏng hơi mím lại, tay cô chậm rãi nâng mền lên muốn chui lại vào trong. Nhưng được bàn tay thon dài của chị bắt lại được, chị rất muốn nhìn cái đầu của Thanh Trang bây giờ ra sau, nên đã phá lệ nhẹ nhàng cất lời.

"Không được che, tôi muốn nhìn."

Cô không tự tin, lắc cái đầu quấn đầy băng gạt, phản bác lại: "Nhưng đầu em bị lõm một chỗ rồi, em hông muốn."

Thúy Kiều hết cách, chị nhích lên một tí ngăn cản hành động của cô lại. "Nhìn vào mắt tôi."

Giọng chị nghiêm khắc, cái đầu lắc qua lắc lại của cô miễn cưỡng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang phản chiếu vẻ mặt cam chịu của mình, nước mắt Thanh Trang động lại nơi khoé mắt.

"Đầu của em không bị sao hết, chỉ là em tưởng tượng quá khích thôi." Thúy Kiều buông tha cho cô, bình tĩnh phân tích cho cô hiểu.

Thanh Trang ấm ức quay đầu nhìn về phía đĩa trái cây, cô 'ò' một tiếng qua loa. Thúy Kiều như hiểu ý, chị lấy con dao gọt hoa quả, bắt đầu gọt táo cho cô ăn.

Không khí trong phòng bệnh im ắng lạ thường, Thanh Trang là người phá tan không khí này, "Sau này em sẽ là cô út của cô."

Động tác gọt vỏ táo của Thúy Kiều dừng lại, chị lạnh lùng liếc cô một cái rồi tiếp tục gọt. Thanh Trang vẫn không chịu yên phận tiếp tục lải nhải.

"Nhưng em sẽ không bắt nạt cô đâu. Nếu cái nhà đó có người bắt nạt cô, thì cô cứ nói với em."

"....."

"Cô ơi cô, cô đừng đi lấy chồng.."

"Tôi không lấy chồng vậy tôi lấy ai? Lấy em hả?" Thúy Kiều nhếch môi cười.

"Ừm, lấy em cũng được.." Thanh Trang không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình, đến lúc nhận ra có gì đó sai sai, cô mới sực tỉnh vội ra sức biện minh.

"Em.. em không có, em lộn, thật ra em muốn... Ờm.. em muốn...", Muốn cái gì thì Thanh Trang cũng không biết nữa.

"Hửm?" Thúy Kiều ngưng động tác, chị ngước mắt nhìn thẳng vào con ngươi của cô, ánh mắt có sự mong chờ một điều gì đó. Nhưng cả hai không thể không thể lý giải được.

Cánh cửa lại bật mở, mẹ của Thanh Trang bước vào, thấy bên cạnh con gái mình có thêm một người. Cả ba trở nên ngượng ngùng kì lạ.

"Cô là...?" Bà cất giọng nghi ngờ hỏi.

"Chào phụ huynh của em Thanh Trang, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy." Thúy Kiều đứng lên chào hỏi lịch sự. Không ngờ đã làm bà ghi thêm điểm cộng, bà bước lại gần nắm lấy tay chị luyên thuyên hỏi chuyện này chuyện kia của Thanh Trang. Thúy Kiều ung dung trả lời hết, sự yêu thích của bà lại càng tăng thêm. Bỏ mặc Thanh Trang tự kỷ một mình. "....."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com