34
" Nhật Hạ chết rồi."
----------------------------------------------
Nhật Hạ tỉnh giậy, con bé nghe thấy tiếng đều đều của máy thở. Nó vẫn trong trạng thái mơ hồ, mê man quan sát.
Cảnh vật xung quanh ngày một rõ.
Có tiếng động.
" Em cảm thấy ổn hơn chưa?" Giọng nói nghe điềm đạm và ấm áp nhưng thể hiện rõ mình không phải người bản xứ.Nhật Hạ bỗng có cảm giác nhớ người nào đó." Ổn không em?" Nhưng đối tượng hướng đến không phải là nhóc.Căn phòng rất sáng, Nhật Hạ cảm nhận được phía trên đầu mình là cửa sổ vì ở đó có ánh nắng và gió.
Có thứ gì mềm mềm, nó cuộn tròn bên cánh tay còn lại của em, không có lông, da nó trơn.Nhật Hạ không thể gắng ngồi dậy, em ê ẩm hết cả người.Rồi con bé để mắt nhìn nghiên, nó thấy một cô gái mặc từ trên xuống màu đen đang ôm một thiên thần.
Nhật Hạ cố nói điều gì đó, môi em mấp máy nhưng chẳng thể thành tiếng nổi.
"Con bé tỉnh rồi."Ai đó đã lên tiếng, lần này có vẻ rõ chữ hơn hình như không phải người mặc bộ đồ đen, giọng có phần yếu và mỏng như người đang mắc bệnh rồi ho một tiếng.
Helena ngồi bên cạnh giường và kiểm tra Nhật Hạ, con bé vẫn mở mắt nhìn.Chú mèo giận dỗi vì bị đánh thức nó đứng lên phủi chân rồi nhảy sang bên thiên thần, cô ấy bắt lấy và ôm nó vào lòng.Con mèo gừ lên rồi lại nằm xuống ngủ.
"Con bé đã đỡ hơn chưa?"Cô gái trẻ đó hỏi.
"Nó có vẻ nhận thức, nhịp tim và huyết áp đã trở lại bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được."Helena đáp.
Nhật Hạ nhận ra Helena người đã cứu cô khỏi Cáo Bạc.Vẫn đôi mắt xanh và mái tóc vàng ấy, Nhật Hạ không thể nhầm lẫn được.Chính xác là con người nói giọng pha chút Pháp.
"N..ư..ớ..c."Nhật Hạ nhả từng chữ một cách khó khăn khi bị chặn bởi mặt nạ của máy thở.
"Vậy đợi chút."Helena nghe vậy gật đầu, cô với chai nước ngay bàn để đèn ngủ rót vào một trong những chiếc cốc được treo sẵn và đỡ em dậy tựa người vào gối đã chỉnh, tháo mặt nạ ra giúp con bé uống nước.
Nhật Hạ có dịp quan sát căn phòng sáng màu, Nhật Hạ cứ ngỡ đây là bệnh viện vì chiếc giường của cô giống y hết thiết bị trong phòng cấp cứu nhưng để ý lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai giường bệnh và một số dụng cụ, đồ hỗ trợ y tế.
Đây là một căn biệt thự nằm rất xa thành phố, nguyên tòa nhà như khối đá trắng, phía sau là núi và trước mặt là biển.Cây cối phủ xanh xung quanh đây, thật yên tĩnh.
Nếu cho Nhật Hạ trả lời nội thất căn nhà được trang trí theo phong cách nào, em sẽ đáp thật nhanh chính là Baroque*.Con bé đã từng thấy nó trong cuốn tạp chí mới đọc gần đây.
Có tiếng Violin phát ra từ một chiếc máy phát nhạc đĩa than đặt ở phía tủ đối diện giường.
Đó là giai điệu Nhật Hạ biết, con bé từng đi xem buổi hòa nhạc này với mẹ của mình trước khi vụ tai nạn xảy ra không lâu sau, là bản 'Violin Concerto in A Minor, BWV 1041' của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức J.S Bach. Chiếc máy được mở với một âm lượng vừa phải đủ để làm con người ta thư giãn. Nhật Hạ ngước mặt lên trần, trên đó là những bức hình vẽ bằng tay về các tiểu cupid.
Helena đứng dậy sau khi đặt cốc nước lên bàn cô tiến lại và kéo nhẹ đầu đọc ra, tiếng nhạc dừng lại, chiếc đĩa xoay thêm một lúc cũng đứng hẳn.
"Chúng ta chuẩn bị ăn trưa nhé."Đôi mắt xanh mỉm cười với hai người, Nhật Hạ bỗng cảm thấy khá giống với Rose nhưng ở con người này toát lên vẻ hiền lành hơn con quỷ khó hiểu kia.Đế giày tây chạm xuống sàn, khẽ khàng mở cửa bước đi.Con mèo nghe vậy cũng theo sau chân của người Nhật Hạ chưa biết tên.
Cánh cửa to lớn đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn cô và một người nữa, cô gái vẫn đang đánh đu chân và nhìn Nhật Hạ, cô cọ xát đôi vớ trắng vào nhau.
"Thật kì lạ....về tất cả mọi thứ."Nhật Hạ cố gắng bắt chuyện.
"Em nên nghỉ ngơi....Khụ, khụ."Cô gái đó lên tiếng và bất chợt ho, điều đó làm đứt lời nói của cô.
"Chị ở.....lâu..chưa?"
Người đó vẫn tiếp tục cơn ho của mình, ngày càng một nặng hơn.Cô ấy ôm ngực nhăn gương mặt tái mét lại.
"Chị...ổn..chứ?"
"Được..khụ khụ....được mà."Cô thắng họng lại, hít một hơi dài rồi thở ra."Xin lỗi em, chị gây cản trở quá."
"Chị..tên..gì..vậy?"
"Lâm Tử Họa, hân hạnh gặp em."Họa mỉm cười hiền hậu nhìn con bé. "Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau một lần bị đuối nước chị thành ra thế này."
"Em...là..."Nhật Hạ hết hơi.
"Chị đã nghe cô ấy nói về em rồi, hãy cố gắng nghỉ ngơi nhé!"
Nhật Hạ nhìn người chị đối diện khẽ gật đầu.
"Helena nấu ăn ngon lắm đấy, mong em hợp khẩu vị."Họa nháy mắt.
Cánh cửa lớn lại lần nữa mở ra Helena đẩy xe đẩy đồ ăn vào, chú mèo vẫn cứ đi theo.Cô dùng chân xoay người đóng lại rồi đi tiếp.
"Mời mọi người cùng thưởng thức."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Con bé đâu rồi?"Dương Vũ cắn răng quay mặt hỏi Rose trong khi cô ta bận rộn với đồ dũa móng tay."Rose."Cô gắt lên.
"Chắc Cáo Bạc đưa đi rồi."Rose vô tâm đá vào xác chết của người đàn ông nằm trên thềm bệnh viện trước cửa phòng bệnh của Nhật Hạ.
Cảnh sát đang thu dọn hiện trường có cả Tường và Lâm nữa.
"Đây là bạn của cô sao Rose?"Tường hỏi vừa nhìn vào xác 3 người đàn ông trong toilet phòng bệnh.
"Chắc vậy."Qủy đỏ đáp vô tâm.
"Ủa người của cô mà sao cô lại không biết?"
"Tôi chỉ thuê dịch vụ thôi, dịch vụ cảnh vệ ấy."
"Rồi sao để bồi thường cho họ?"
"Họ là dân nghiệp dư mà không có tổ chức!"
"Tính sao với gia đình người ta?"Dương Vũ nói lớn,
"Họ là dân chợ đen nên không dám kiện đâu, họ mà bước vào sở cảnh sát là dính thêm một vài tội nữa cho mà xem nên vụ việc như vậy chỉ có câm nín."Rose cất đồ gọt dũa vào túi áo trong."Dịch vụ đó bi giờ đầy mà."
Dương Vũ quan sát căn phòng đầy máu và thịt người bắn dính lên.Sở dĩ đặt phòng con bé ở nơi ít người để nhân viên bệnh viện không táy máy cũng như nhiều chuyện, nhưng cũng vì vậy mà nguy hiểm cao hơn.
"Khốn nạn."Dương Vũ đá vào bức tường bên cạnh.
"Ôi trông kìa."Rose giở giọng chọc ghẹo.
Snell đứng đó im lặng, cô ta quan sát một vòng xung quanh rồi tiến tới kéo cổ áo Rose đẩy mạnh vào tường với sự chứng kiến của các viên cảnh sát.
"Nói đi, con bé ở đâu?"
"Ô, làm vậy không được đâu."
Snell càng đẩy mạnh hơn khiến Rose tỏ ra thích thú thêm.
"Nó ở đâu cô mới là người biết rõ chứ?"Qủy đỏ cười lớn.
"Nói đi!"Snell nghiến răng đỏ lên vì tức.
"Ở trong tim cô đó! Hahahaha." Rose trả lời một cách thản nhiên.
"Đây không phải là lúc để đùa."
"Không phải sao?"Qủy đỏ nhướn mày hỏi một cách bỡn cợt.
Snell kìm lại, cô thả cổ áo của con người kia ra, sau đó đấm vỡ chiếc gương soi treo cạnh tường rồi lườm Rose một cái và bỏ đi.
Mảnh vụn vỡ ra găm vào da để vài vết máu ở lại.
Cô ta đi tìm Helena.
Rose ngó đầu ra lạnh lùng nhìn theo.
"Cô ta bị sao vậy?"Ông Lâm giọng khàn đặc tò mò.
"Biết đâu được."Dương Vũ lắc đầu khó hiểu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm thứ 5 tuần 3.
Vẫn căn biệt thự lớn, ánh đèn lung linh phát từ chiếc đèn chùm lớn trên trần.
Vẻ ngoài yên bình đã đánh lừa con mắt người ngoài.
Đang có một trận chiến xảy ra.Thật lộn xộn và ngổn ngang ở phòng khách.
"Thả cô ấy ra."Helena trừng mắt nhìn Snell, cô ta đang dùng cước siết cổ Tử Họa bằng cách treo người lên không trung.
"Nhật Hạ đâu?"
Helena đảo mắt và đang suy nghĩ gì đó.
"Nó không có ở đây.Thả cô ấy ra."
"Mày có tin là nó sẽ chết trước mặt mày không?Nói đi."Sợi dây cước ngày một chặt hơn, Tự Họa nhăn mặt khó chịu, chân cô đang rời mặt đất.
Helena lùi lại, cô đang nhìn những đường nét bóng xung quanh căn phòng, nét bóng cước dưới ánh đèn đang chạy dài.
"Vậy tao cũng sẽ giết con bé đó, buông cô ấy ra."Helena lấy bao tay đen giắt sẵn sau lưng đeo vào.
"Bằng cách nào?"
"Mày nghe đến xyanua chưa?Người Đức thích nó lắm đấy."Cô ta lấy ra chiếc remote, rồi cầm theo cây kéo."Chúng ta thỏa thuận đi, mày thả cô ấy xuống tao sẽ ném cái remote qua cho mày."
Snell hơi lùi lại cô ta cảnh giác.
"Tao không tin đâu, mày là thứ điếm Helena à."
"Thật là.."Helena đổi tư thế."Nếu tao ném cái remote này lên khi nó rơi xuống đất nó sẽ phát nổ và khi nó phát nổ con bé sẽ chết."
Cô ta ném remote lên, không chạy thẳng tới phía đối diện Snell.Snell nhìn theo chiếc điều khiển cố lấy cước bắt lấy.Helena đạp chân lên chiếc tủ lộn nhào rồi dùng kéo cắt đi sợi cước chủ chốt cùng lúc bế lấy Tử Họa đáp bằng cách hạ người xuống, cô đặt người yêu mình nằm ở khoảng cách an toàn.Sợi cước bị mất thế chủ động, cô ta tỏ ra lúng túng.
"Đừng mất bình tĩnh thế chứ, tập trung vào."Helena tiến lại dùng kéo đâm thẳng một bên mắt Snell. Cô ta la lên trong đau đớn rồi quỳ xuống.Máu bắn ra và con mắt cô lối lên khi bị Cô gái giọng Pháp rút kéo ra.
Nhật Hạ đang nằm dưới hầm, cô đang cố lắng nghe chuyện gì xảy ra, chú mèo giống Sphynx cứ nằm yên ngủ trong lòng cô bé.
Có điều gì đó ghì ta xuống.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc giới thiệu một chút về phong cách Baroque.
Nghệ thuật Baroque phát triển ở nhiều nơi thuộc châu Âu. Một trong những trung tâm lớn nhất là xứ Flandre, vùng đất ngày nay bao gồm Bỉ, Hà Lan và một phần nước Pháp.
Nghệ thuật kiến trúc Baroque đi ngược lại và lối nghệ thuật kiến trúc thời phục hưng cứng nhắc vốn thừa hưởng từ Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại.
Hình oval là hình chủ đạo của lối kiến trúc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết và cầu kỳ này, nó xuất hiện hầu như ở tất cả mọi nơi, từ nét uốn lượn của những dãy tường dài đến cái góc nhỏ khuất cao trên trần. Ngoài ra, người ta còn nhận biết được kiểu kiến trúc này thông qua các thức cột có kích thước lớn và thường chồng cao 2 tầng, cửa sổ lớn hình chữ nhật, một của bé hơn hình tròn, nửa tròn hay hình oval.
Kiến trúc Baroque tạo ra những không gian ấn tượng và những luồng ánh sáng kỳ bí được chiếu khắp nơi mà người ta không thể nào tìm ra được điểm xuất phát của ảnh sáng đó.
Đặc điểm:
Các kết cấu kiến trúc rời rạc và không hoàn chỉnh một cách có chủ ý.Sử dụng ánh sáng một cách mạnh mẽ, hoặc là tương phản sáng tối (hiệu ứng tương phản).Sử dụng phong phú các loại màu sắc và hoa văn trang trí.Tranh trần có tỷ lệ lớn.Nội thất là không gian cho hội họa, điêu khắc và nghệ thuật đắp hình nội (đặc biệt vào giai đoạn cuối của Baroque)Hiệu ứng huyền ảo và sự pha trộn giữa hội họa – kiến trúc.
nguồn:http://www.ttdecor.net
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com