5
Rõ ràng là Rose bênh Water, cái cách nói chuyện của cô ta khiến người nghe đã đủ hiểu rồi.
Dương Vũ không biết phải làm gì.Đã 20 phút trôi qua kể từ khi cô đến gặp Rose,giờ thì cô ngồi tại một băng ghế ở sảnh bệnh viện và ôm đầu.
Nghĩ đến:
-Cái xác
-Thang máy
-Water
Và thêm một từ nữa:"Rose."
À đúng rồi, căn bếp cũ, căn bếp cũ nó thực sự ở đâu?Rose nói đến nó như là cô ta biết rất rõ từng thứ ở trong bệnh viện này vậy.
"Cô làm gì mà suy nghĩ căng thẳng vậy?"- Giọng của Phong.
Dương Vũ ngước mặt lên.
"Cô lại đi tìm Rose nữa phải không?Bác sĩ Hàn có nhắc đến một đặc vụ đã hỏi cậu ấy vị trí phòng 1304 nên tôi đã đoán được."-Phong tỏ ra hơi lo lắng."Về cái xác sao?"-Cậu đưa cho cô một lọ cafe sữa.
"Ờ một phần lí do là vậy."-Dương Vũ đáp và nhận lấy, cô mở ra, nhấp một ngụm."Phong này, bệnh viện mình từng có một nhà bếp cũ sao?"
"Hả?"-Cậu tỏ ra ngạc nhiên.
"Đại loại là Rose đã nhắc đến nó trong cuộc hội thoại."
"À khu B, nó bị bỏ trống 13 tháng nay rồi.Căn bếp đó cũng đã tồn tại hơn 50 năm, vì nó đã già không còn đáp ứng đủ nhu cầu của chúng tôi vả lại thời điểm ấy khu A mới sửa sang xong nên mọi hoạt động chính đều được chuyển đến và diễn ra tại đây.Khu B giờ chỉ còn là nơi để chăm sóc bệnh nhân, còn chỗ đấy thì làm kho đựng vài thứ linh tinh."-Phong thản nhiên đáp.
"Nó có gì được gọi là thang tải không?"
"Thang tải sao?Hừm...."-Phong ngước lên nhìn."Hình như có một cái, nó bị hư rồi thì phải.Chúng tôi thường dùng nó để đưa thức ăn lên khu căn tin."
"Vậy sao?Cậu có nhớ nó ở đâu không?"
"Làm gì vậy?"-Phong trở nên ngơ ngác.
"Hình như có thứ gì ở đó."-Dương Vũ ngần ngại nói ra.
"Rose nói với cô rằng có gì sao?"-Phong tỏ ra bất ngờ.
"Cậu chỉ tôi đến đó được không?"
"Ờ thì, được thôi, tôi cũng đang định sang để xem xét tình hình, coi họ đã tìm thấy Water chưa."
Dương Vũ và Phong rời khỏi sảnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chỉ cần xuống cầu thang hết đoạn này thì sẽ đến nhà bếp!"-Phong dẫn dắt cô, Dương Vũ cảm nhận như mình đang đi tour du lịch còn hướng dẫn viên là cậu Phong y tá.Cậu bật điện dãy hành lang.
Phong cố gắng hết sức kéo cánh cửa của căn phòng.Nó bị kẹt một lúc.
"Đó là biểu hiện của sự già quá rồi đấy!"-Phong vừa cười vừa cố gắng đẩy ra.Khi cánh cửa mở ."Đèn trong này bị hư thì phải."-Cậu tỏ vẻ thất vọng khi sờ vào lũ công tắc bám bụi trên tường, thú thực nhìn hình thức vẻ bề ngoài của cậu không thể tin rằng cậu đã lớn, chẳng khác nào một đứa trẻ con.Dương Vũ cảm thấy ngớ ngẩn không biết tại sao lần đầu gặp mặt cô lại thấy sợ tên này.
"Không sao, điện thoại tôi có đèn!"--Dương Vũ quay sang nói với Phong.
" Vậy để tôi giúp cô."-Cậu đi theo.-"Chỗ này, nó ở đây."-Cậu chỉ vào góc bức tường.Dương Vũ chiếu đèn ."May cho chúng ta là họ mới dọn dẹp cách đây vài ngày."
"Cảm ơn cậu."-Dương Vũ gật đầu."Nhưng làm sao để mở nó ra?"
"Mở ra sao?"
"Ờ mở nó ra."
"Tôi nghĩ chúng ta cần một cái đòn bẩy, không biết trong này có không nhỉ?"-Phong hỏi mà chẳng cần một câu trả lời.
"Thôi được rồi, chúng ta nên đi lên trên."
"Hả cái gì cơ?"-Phong quay phắt người lại.
"Nó không có dấu hiệu của sự cạy phá nếu thực sự hắn muốn bỏ cái xác vào thì phải bẩy nó ra."-Dương Vũ nói."Nó bị hỏng mà phải không?"
"Vậy chúng ta đi lên phía trên sao?"
"Theo như hiểu biết của cậu thì nó sẽ được chuyển đến đâu?"
"Căn tin tầng 2 và 3.Nhưng tầng 2 không có người."
"Tại sao thế?'
"Tôi không biết, chỉ là giám đốc đã niêm phong nó và chúng tôi không thể lên nếu không có chìa khóa của ông.Đến cả thang máy cũ bên khu này còn bị khóa."-Phong nói với vẻ ngờ nghệch, cậu lùi ra phía sau khi Dương Vũ mải nhìn cái máy tải.
"Cậu không nghe gì về nó thật sao?Tôi nghĩ nếu thang máy bị khoá thì vẫn có thể lên bằng thang bộ được, còn với cánh cửa thoát hiểm chúng ta sẽ phá nó nhỉ?"Dương Vũ nói.
'Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế đấy."
Bỗng Phong đổi sắc mặt của mình, anh ta trở nên lạnh tanh."Và cô biết nhiều lắm rồi đấy cô đặc vụ!"-Cậu ta từ đằng sau luồn tay qua giữ lấy Dương Vũ.Trong tay là một ống tiêm, Dương Vũ bị bất ngờ chưa kịp kháng cự thì đã bị anh ta túm lấy người, bịt miệng."Chỉ đau một chút thôi mà!"-Anh ta nhẹ nhàng nói với cô.
Mờ dần, rồi tối hẳn.Dương Vũ lịm đi.
Có một điều thú vị.
Trong khi cô đang bận đi kiếm một con ác quỷ sống trong bóng tối cô lại chẳng hay rằng con ác quỷ ấy đã theo mình suốt từ đầu cuộc hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com