Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khai giảng

Gần hai tuần đã trôi qua, và đây có lẽ là quãng thời gian yên bình, tự do nhất trong đời đi học của Trình Nhược Giai. Bởi lẽ, Vương Thiên Kim với "thành tích" đánh nhau và xé sổ đầu bài đã chính thức bị đình chỉ học. Án phạt ban đầu chỉ là một tuần, nhưng sau đó, bố mẹ cô ấy đã xin nghỉ thêm vài ngày để cả nhà đi du lịch "xả stress".

Sau hai tuần đầu làm quen, lịch học chính thức cũng bắt đầu, nghĩa là sẽ học cả sáng lẫn chiều. Với khối lượng kiến thức đồ sộ, cấp ba là giai đoạn mệt mỏi và căng thẳng nhất của đời học sinh.

Trình Nhược Giai sau hai tuần đầu có phần rụt rè, nay cũng đã bắt đầu làm quen được với các bạn trong lớp. Dù chỉ dừng ở mức xã giao, và vẫn có vài bạn không mấy thiện cảm với kiểu nói chuyện lí nhí hay sự ngốc nghếch của em, nhưng ít ra cũng không đến mức bị xa lánh hay thành kiến nặng nề như hồi cấp hai.

Vì đã qua giai đoạn làm quen ban đầu, Dương Tâm An bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi và phân bổ lại các vị trí trong ban cán sự lớp sao cho hợp lý hơn.

Nhược Giai học lực khá, nhưng vì tính cách nhút nhát, ngại giao tiếp nên không được giao trọng trách gì. Trong khi đó, Lê Thanh Uyên đã kịp thể hiện học lực xuất sắc cùng khả năng ăn nói thông minh, tính cách lại hòa đồng thân thiện, nên được cô An chỉ định làm lớp phó học tập.

Chỗ ngồi cũng được điều chỉnh lại. Nhược Giai và Thanh Uyên vẫn được sắp cạnh nhau, nhưng hai bạn ngồi cùng trước đó thì đã được chuyển đi nơi khác. Còn về phần Vương Thiên Kim, tuy đầu tuần sau mới quay lại lớp, nhưng đã được cô chỉ định ngồi ngay bàn đầu, sát bàn giáo viên. Một sự "ưu ái" rất đúng tính chất cảnh cáo.

===

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhà trường phân công học sinh khối 10 - tân binh cấp ba đi nhổ cỏ ở bãi đất trống gần sân học thể chất, nơi thường dùng làm sân bóng, và cả dọc lối đi vào cổng trường nữa. Một kiểu "chào mừng" đầy tính thực tế cho cuộc sống học sinh mới.

Vương Thiên Kim trở lại lớp học sau gần hai tuần vắng bóng. Làn da cô sẫm màu hơn vì nắng, mang theo cả vị mặn mòi của biển và thái độ tươi tỉnh khác thường. Cô xách theo một túi lớn đồ ăn vặt, vừa bước vào lớp đã thản nhiên trải ra bàn mời bạn mời bè.

Một số học sinh vốn có thành kiến thì chỉ liếc qua rồi quay mặt đi, tỏ ra chẳng buồn bận tâm. Nhưng phần đông những bạn khác, vốn chẳng để ý chuyện cũ hoặc đơn giản là... không cưỡng lại được đồ ăn miễn phí, thì lại hồ hởi bu lại quanh bàn cô.

Lê Thanh Uyên ngồi xa nhìn sang, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ như thể đang xem một vở kịch rẻ tiền. Còn Trình Nhược Giai thì thở dài trong lòng. Em biết rõ, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch "thu phục đệ tử" của Vương Thiên Kim. Và em cũng biết, rồi cô ta sẽ không dừng lại ở đó.

Vấn đề là sắp tới, Kim sẽ giở trò gì với em?

===

Trong khi cả lớp cùng các lớp khác đang tất bật dọn cỏ, lau hành lang, kỳ cọ cửa kính để chuẩn bị cho một lễ khai giảng thật chỉn chu, mọi thứ dần trở nên khang trang, sạch sẽ trong ánh nắng sớm thì một nhóm nhỏ lại chọn cách khác để "đóng góp cho trường".

Vương Thiên Kim, Tạ Ngọc Diệp và vài nữ sinh lớp khác cùng những đàn chị khóa trên trông cũng cùng một kiểu ăn diện, tóc tai nhuộm khéo, móng tay sơn bóng, ánh mắt nheo nheo như thể luôn đang soi người khác, lặng lẽ chuồn khỏi cổng trường. Cả bọn kéo nhau ra quán nước gần đó, ngồi chễm chệ bên những ly trà sữa trân châu và snack lỉnh kỉnh, bắt đầu phiên "hội nghị bàn tròn" quen thuộc.

Chủ đề thì chẳng có gì mới: người này mập lên, người kia mặc xấu, ai đó học dốt nhưng bày đặt ra vẻ. Những lời chê bai trộn lẫn với tiếng cười khẩy, ánh mắt khinh khỉnh lia về phía trường học xa xa nơi bạn bè cùng lớp đang mướt mồ hôi làm việc.

Nét đặc trưng của nhóm này không chỉ là sự vắng mặt trong giờ lao động, mà còn là cái cách họ biến những buổi tụ tập thành dịp khoe mẽ bản thân và hạ bệ người khác. Mean girl chính hiệu, không cần phải hét to, chỉ cần cười khẩy và liếc mắt là đủ khiến người yếu bóng vía phải dè chừng.

===

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến.

Dưới sân trường, học sinh ngồi ngay ngắn thành từng hàng, trang phục đồng phục gọn gàng, mắt hướng lên lễ đài. Những tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Thầy hiệu trưởng bước lên bục, giọng nói vang lên trầm ổn, đều đặn như sóng vỗ, kêu gọi khát vọng và nề nếp, trách nhiệm và ước mơ. Khi tiếng trống trường vang dội giữa trời thu, cũng là lúc năm học mới chính thức bắt đầu, một năm học tưởng như không có gì lạ, nhưng có lẽ sẽ không giống bất cứ năm nào trước đó.

Ánh nắng buổi sáng không gay gắt, nhưng vẫn đủ để khiến một vài cậu ấm cô chiêu trong đám đông cau mày, khó chịu đưa tay che trán. Ở cuối dãy, vài lời thì thầm râm ran, tiếng cười khúc khích xen giữa tiếng quạt giấy phẩy nhẹ. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn bình yên.

Trình Nhược Giai ngồi lặng ở hàng thứ ba, ngay sau lớp trưởng. Sau vụ đánh nhau đó, em đã được yên ổn, không còn bị gọi tên, không còn bị lôi kéo vào những trò dằn mặt ngầm của ai đó. Nhưng dường như linh cảm trong em vẫn chưa buông tha. Một điều gì đó âm ỉ, như một vệt tro chưa tắt hẳn, lúc nào cũng chực chờ bùng lên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Giai lại tiếp xúc với cô Dương Tâm An rất nhiều. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn hỏi bài, những câu hỏi ngập ngừng trên Zalo. Cô đều trả lời, không chỉ trả lời mà còn rất tường tận, rất nhẹ nhàng. Cách cô giải thích khiến mọi thứ trở nên dễ hiểu, mà lời cô nói cứ nhẹ như gió đầu thu, bay vào đầu Giai, rồi đậu lại mãi.

Trên lớp, giọng cô giảng bài làm em như trôi đi đâu đó, có gì đó vừa ấm áp, vừa xao xuyến. Giai không rõ mình bị gì. Chỉ biết mỗi lần nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấy, mái tóc xõa nhẹ ấy... lại thấy một cảm giác thật lạ len vào tim. Những tiết không có cô, em vẫn nhớ. Ở nhà, cũng vẫn nhớ. Có hôm đang học môn khác, em lại thẫn thờ nghĩ về cô, đến mức Uyên phải huých tay gọi tỉnh. Mỗi lần như thế, Giai vừa giật mình, vừa xấu hổ, tự hỏi rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.

Và điều khiến Giai cứ luôn vương vấn mãi là giọt nước mắt hôm cô đi nhận lớp.

Một người phụ nữ như cô: cao ráo, điềm đạm, dáng vẻ cứng cỏi, khí chất độc lập. Vậy mà hôm đó, trên sân thượng khi không một bóng người qua lại, cô đã khóc. Không phải là thút thít mềm yếu, mà là lặng lẽ, rơi từng giọt đủ để khiến Giai hoảng sợ. Cô đã trải qua điều gì? Là ai khiến cô phải tổn thương đến mức đó?

Giai không biết, nhưng lại muốn biết.

Càng lúc, em càng muốn biết tất cả mọi thứ về cô.

Dưới tiếng vỗ tay rào rào như sấm từ hàng trăm học sinh đang ngồi dưới sân trường, Dương Tâm An mỉm cười bước lên sân khấu. Chiếc áo dài lụa trắng ôm sát thân hình thon thả, vẻ thanh lịch nhưng không yếu đuối, tôn lên vòng eo mảnh mai và phong thái điềm đạm, nửa mềm mại nửa quý phái. Từng lọn tóc uốn xoăn buông xõa tự nhiên, một bên vắt hờ ra trước vai, một bên thả nhẹ sau lưng, đung đưa theo từng bước chân uyển chuyển của cô.

Gương mặt cô như sáng lên dưới ánh nắng sớm, đôi mắt cong cong cùng nụ cười dịu dàng khiến không ít người phải ngước nhìn. Nhưng trong đôi mắt đó, Trình Nhược Giai vẫn nhìn ra một tiềm ẩn sâu lắng, như thể một phần tâm hồn cô vẫn đang vướng mắc ở đâu đó mà chưa thể dứt ra được.

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trang trọng qua micro:

"Xin giới thiệu, cô Dương Tâm An – cựu học sinh ưu tú của nhà trường, hiện là giáo viên Ngữ văn trẻ tuổi có nhiều thành tích nổi bật. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã tham gia các cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia, giành nhiều giải thưởng danh giá, và hôm nay, cô chính thức trở về ngôi trường xưa, nơi đã góp phần hình thành nên tài năng và phẩm chất của cô."

Hàng ghế phía sau xôn xao tiếng xù xì ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Ai đó lẩm bẩm:

"Nghe đâu cô này là thiên kim tiểu thư nhà giàu, tưởng sống trong nhung lụa ai ngờ về dạy học."

"Đừng có xem thường, mấy đứa ăn chơi trong trường không đứng được với cô đâu. Động vào là chỉ có ngậm đắng nuốt cay."

Trình Nhược Giai lắng nghe, tay vô thức nắm chặt gấu áo. Trong lòng em có một thứ cảm xúc khó tả, nửa kiêu hãnh nửa bất an. Cô An rực rỡ như ánh nắng, là hình ảnh khiến người khác khao khát được chạm tới. Nhưng dưới ánh hào quang đó, Nhược Giai vẫn cảm thấy một lớp băng mỏng, một thứ gì đó xa vời không gọi thành tên.

Em thì thầm trong tâm trí:

"Cô là ánh sáng của em... nhưng em có thể đến gần được không?"

Dương Tâm An đưa micro lên ngang môi, ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng qua toàn thể học sinh và giáo viên phía dưới. Giọng cô vang lên trầm ấm, rõ ràng, đầy tự tin nhưng không thiếu phần cuốn hút:

"Em xin chân thành cảm ơn thầy Hiệu trưởng vì lời giới thiệu trang trọng vừa rồi, cũng như gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo, những người đã dìu dắt em trong những năm tháng học trò đầy mơ mộng nhưng cũng không ít khó khăn. Đặc biệt là các thầy cô đang đứng đây, có người sắp bước đến ngưỡng cửa nghỉ hưu nhưng những giá trị mà các thầy cô để lại vẫn sẽ mãi trường tồn trong trái tim học trò và trong ngôi trường này."

Cô dừng một chút, mắt hơi rưng lên nhưng miệng vẫn mỉm cười.

"Hôm nay, được trở về đây với vai trò một đồng nghiệp, một người kế thừa những giá trị ấy, em xin hứa sẽ tiếp tục nối bước các thầy cô, tiếp tục dạy và học bằng cả trái tim mình, vì thế hệ học trò hôm nay và ngày mai."

Cô cúi đầu.

Tiếng vỗ tay vang lên như một tràng pháo giòn giã, đều đều, lan ra khắp sân trường như làn sóng. Một vài học sinh ở hàng đầu ngẩn người ra, thậm chí có em còn rơm rớm nước mắt. Nhưng nơi góc sân, Trình Nhược Giai vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi người cô giáo vừa rời micro và đang quay người đi về phía cánh gà.

Từng bước chân của cô An như chạm sâu vào tiềm thức Giai chậm rãi, thanh thoát, nhẹ như một cơn gió thoảng qua mà vẫn khiến lòng người thổn thức. Bóng áo dài trắng ấy khuất dần sau tấm phông sân khấu, để lại trong lòng Giai một khoảng trống kỳ lạ, thứ cảm giác không gọi được thành tên.

"Tại sao cô ấy lại hoàn hảo như vậy... mà em lại thấy đau trong lòng?"

Giai khẽ siết chặt ngón tay.

"Tại sao em muốn đến gần... mà lại cảm thấy như bị đẩy ra xa hơn?"

Nỗi mâu thuẫn ấy, vừa như ngưỡng mộ, vừa như khát khao, vừa như sợ hãi... quặn lên trong lòng cô học trò trẻ như những cơn sóng dập dềnh dưới lớp vẻ ngoài tĩnh lặng.

===

Lễ khai giảng kết thúc trong tiếng nhạc rộn ràng và những tiếng cười nói xôn xao, từng lớp học sinh lần lượt chờ để lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên chủ nhiệm. Ánh nắng đầu thu dịu nhẹ chiếu qua mái che, phủ lên sân trường một lớp ánh sáng vàng óng, như cố tình nhuộm thêm chút ấm áp cho thời khắc mở đầu một năm học mới.

Học sinh lớp 10C4 lần lượt xếp hàng. Các bạn nam nhanh nhẹn ngồi xuống hàng đầu, những hàng sau để dành chỗ đứng cho các bạn nữ. Trình Nhược Giai nhỏ bé, tính cách rụt rè, đang âm thầm kiếm một chỗ nép gần cuối, sau lưng một bạn nào đó cao lớn, mục tiêu chỉ là tránh gây chú ý.

Thế nhưng Lê Thanh Uyên, năng động và luôn tinh ý, đã chen vào vị trí trung tâm, sau đó quay lại gọi khẽ:

"Giai, qua đây nè! Còn chỗ nè!"

Nhược Giai khựng lại, tim đập mạnh. Em không định đứng giữa lớp, ở vị trí nổi bật như vậy, làm sao chịu nổi ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn? Nhưng rồi, như một định mệnh nho nhỏ, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cô giáo chủ nhiệm:

"Giai, em qua đây đứng với cô!"

Lời gọi nhẹ nhàng của Dương Tâm An không mang sức ép, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến Nhược Giai không thể từ chối. Em tiến lại, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Kết quả là: Dương Tâm An đứng ở giữa lớp, tay cầm bó hoa tươi to rực rỡ. Bên trái là Lê Thanh Uyên tươi rói như nắng ban mai. Bên phải chính là Trình Nhược Giai, với nụ cười bẽn lẽn, và cả cơ thể như đang căng lên vì sự chạm nhẹ của tay cô giáo trên vai mình.

Tay trái cô ôm bó hoa, tay phải vô tình hoặc cố ý đặt lên vai cô học trò nhỏ. Chỉ là một cử chỉ đơn thuần để cân đối đội hình trong ảnh, nhưng với Giai, đó như một tia lửa điện âm ỉ truyền dọc sống lưng. Mỗi tế bào trong người em như đang chộn rộn, sôi sục vì một điều gì đó khó gọi tên.

"1... 2... 3... Cười lên nào!"

Tiếng hô của thợ chụp ảnh kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ. Tất cả đều rạng rỡ trong khoảnh khắc bấm máy. Bức ảnh lớp đầu tiên của năm cấp ba cứ thế được ra đời.

Vài ngày sau, bức ảnh ấy được in khổ lớn, treo ở cuối lớp ngay dưới chiếc đồng hồ treo tường, nơi học sinh nào ngồi cuối lớp cũng dễ dàng nhìn thấy. Trong ảnh, cô giáo chủ nhiệm vẫn rạng rỡ như ánh sáng, còn Trình Nhược Giai, cô học trò nhỏ rụt rè lại đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt hơi nghiêng, nụ cười ngượng ngùng, má ửng đỏ đến đáng yêu.

Về sau, mỗi lần nhìn vào bức ảnh ấy, dù là những lúc mệt mỏi hay rối bời, Nhược Giai đều thấy lòng dịu lại. Và mỗi lần như vậy, em đều thầm cảm ơn bản thân khi ấy đã không bướng bỉnh, đã không trốn tránh.

"Nếu lúc đó em cứng đầu hơn một chút, có lẽ bây giờ em đã hối hận rồi."

Sau màn chụp ảnh lưu niệm đầy nghiêm túc và chỉn chu, sân trường bất ngờ chuyển mình thành một sân khấu náo nhiệt. Thầy hiệu trưởng vốn dễ tính, lại mang tinh thần "vui là chính" trong ngày lễ khai giảng, nên không cấm cản học sinh thể hiện sự phấn khích. Một vài học sinh nhanh nhảu chạy lên chỗ người phụ trách âm thanh nài nỉ

Và thế là, tiếng bass dồn dập vang lên, kéo theo cả sân trường như bùng nổ. Nhạc sập sình, loa phát ra những giai điệu trẻ trung khiến ai nấy đều khó mà ngồi yên. Khắp sân trường, những cô cậu học trò trong chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, gương mặt còn phảng phất chút nghiêm trang của buổi lễ vừa rồi, giờ thì đồng loạt "xõa" hết mình.

Từng nhóm học sinh tụ lại thành vòng tròn nhỏ, nhún nhảy, hò hét, vỗ tay theo nhạc. Có nhóm nhảy freestyle, có nhóm đồng diễn, thậm chí vài bạn còn cởi phăng áo khoác, quấn ngang eo như dân hiphop thực thụ. Nụ cười, tiếng hò reo, bước chân nhún nhảy tất cả hòa quyện thành một bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt đến cháy khét.

Sáng khai giảng, cái buổi sáng lẽ ra nên dịu dàng, chỉn chu và nghiêm trang thế mà lại vang động như một lễ hội mini. Âm nhạc rộn ràng dội cả vào những khu dân cư gần trường, khiến người dân sống quanh đó phải tò mò ló đầu ra cửa sổ mà xem bọn học sinh "quẩy" ra sao.

Cái sân trường sáng ấy không chỉ đón một năm học mới, mà còn mở ra một kỷ nguyên tươi mới của tuổi trẻ: vừa ngây ngô, vừa cháy hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com