Chương 11: Món quà đầu tiên
Trình Nhược Giai e thẹn ngồi ở ghế đá trong sân trường, tay cầm cốc nước ngọt vừa mua, hơi lạnh lạnh trong lòng bàn tay. Em không tham gia đống vui nhộn kia, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mọi người quay cuồng trong điệu nhạc, như thể xem một thế giới khác sôi động, hồn nhiên, vô tư.
Bất chợt, từ đâu đó, Lê Thanh Uyên xuất hiện như một cơn gió, rồi dùng đủ cả hai tay kéo em đứng dậy:
"Ê, đi với tao đi, đi hóng cái này vui lắm!"
Nói xong không chờ đồng ý, cô bạn đã nắm tay em kéo đi, đôi mắt sáng lấp lánh như sắp được xem phim hay.
Từ sau khi vào lớp mới, hai đứa đã làm quen nhau được hai tháng. Lê Thanh Uyên thích nghi nhanh, hòa đồng, còn Trình Nhược Giai thì chầm chậm mới dám mở lòng. Nhưng rồi qua thời gian, những bài trò đùa nhỏ, những giờ ra chơi ngồi ăn vặt, những lần che dù giúp nhau khi mưa đột ngột đã khiến em thôi rụt rè với cô bạn cùng bàn.
Bây giờ cách xưng hô đã trở nên thân mật hơn, tiếng "tao – mày" mới lúc đầu còn nghe cứng rắn, giờ lại nghe vô cùng tự nhiên.
Trình Nhược Giai không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn mỉm cười đứng dậy, chạy theo Uyên như một phản xạ. Bởi em tin vào cô bạn này nói có chuyện vui là sẽ vui thật, và em cũng đang rất hiếu kì.
Lê Thanh Uyên kéo em loắt choắt đi qua cả sân trường, tới trước cửa phòng giáo viên. Tới nơi, cô bạn đứng nép ngay vào góc tường, rồi nhanh chóng giả vờ đảo mắt như đang tìm kiếm gì đó, dáng điệu rất "tự nhiên như ruồi".
"Đứng đó đi, đừng gây chú ý... Có trò hay lắm."
"Ơ... là gì mới được?"
"Suỵt."
Câu trả lời làm Trình Nhược Giai càng thêm tò mò, tim đập tưng tức như sắp coi phát hiện động trời. Không biết trong căn phòng kia, là chuyện gì đáng để "nép" và "hóng" như vậy.
Trong phòng giáo viên, Dương Tâm An đang ngồi lướt điện thoại. Từ đâu một cốc cà phê được đặt xuống trước mặt cô.
Cô ngẩng lên, thấy thầy Lê Quốc Thái nở nụ cười:
"Uống đi, sáng giờ chắc mệt rồi hả?"
"À... dạ, cảm ơn thầy."
Thầy Thái ngồi xuống ghế bên cạnh cô, như thể đang chờ sẵn một dịp để bắt chuyện.
"Trường mình năm nay tuyển đầu vào gắt ghê nhỉ. Mấy đứa vào lớp cô cũng thuộc dạng top rồi đó. Tôi coi bảng điểm cấp 2 mà thấy mấy cái tên quen quen, chắc năm nay thi học sinh giỏi nhiều lắm."
Tâm An gật nhẹ, mắt vẫn không rời màn hình.
"Ờ... có con nhỏ Vương Thiên Kim gì đó, hồi trước gây gổ đánh con bé Uyên, em họ tôi á. Cô có nhớ vụ đó không?"
Tâm An ngước lên, ánh mắt hờ hững, giọng đều đều:
"Ừm... em nhớ. Nhưng chuyện đó qua rồi mà thầy. Dạo này em thấy Thiên Kim ngoan hơn rồi."
Thầy Thái cười khan, nhấp một ngụm cà phê:
"Ờ ha... tôi thì không nói gì, chỉ sợ mấy đứa nó ngựa quen đường cũ."
Tâm An không đáp, chỉ "dạ" một tiếng nhạt nhẽo, rồi cúi xuống bấm điện thoại tiếp. Không khí giữa hai người cũng vì thế mà rơi vào im lặng lưng chừng, chẳng gượng gạo nhưng cũng chẳng thoải mái.
"À mà hôm nay lễ khai giảng cũng được đấy nhỉ. Tôi thấy sân trường mình trang trí đẹp hơn mọi năm."
"Dạ... cũng ổn ạ."
"Cô có chụp tấm nào không? Lúc nãy thấy học sinh đứng chụp cùng cô đông phết.
"Dạ, em cũng chỉ đứng một lúc rồi ra thôi."
"Ừm... Mà cô dạy Văn chắc hay đọc sách lắm nhỉ?"
"Vâng... cũng tuỳ lúc ạ."
"Hôm nào rảnh tôi phải nhờ cô gợi ý vài quyển. Tôi toàn đọc mấy thứ linh tinh."
"Dạ, để lúc nào em gửi danh sách sau."
Ở bên ngoài, Lê Thanh Uyên bĩu môi nhìn vào trong với vẻ chán nản, còn Trình Nhược Giai thì mặt vẫn đơ ra, ngóng trông cái hay cái vui mà Uyên bảo.
Lê Thanh Uyên nghiêng đầu thì thầm vào tai Giai, giọng nhỏ nhưng đầy chua chát:
"Tán gái cỡ này thì bảo sao đến giờ vẫn chưa có vợ."
Trình Nhược Giai giật mình, há hốc miệng định buột ra điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Uyên nhanh tay bịt miệng lại, chỉ còn vài tiếng ư ử lọt qua kẽ tay.
Tiếng động nhỏ cũng đủ khiến hai người trong phòng quay đầu lại. Uyên giật mình, lập tức kéo Giai đi chỗ khác như trốn chạy.
Ra tới dãy hành lang vắng hơn, Uyên mới buông tay ra, thở phào một cái rõ dài:
"Trời ơi, không biết nãy có bị phát hiện không nữa."
Giai vừa được thả đã túm lấy vai bạn mình, hạ giọng gặng hỏi:
"Uyên, ý mày là... thầy Thái đang tán cô An á?"
Uyên gật đầu, mặt mũi vẫn còn mang nét ngao ngán:
"Ừ, anh họ tao thích cô An, gia đình hai bên cũng đang muốn ghép họ lại thành một. Nhưng mà tao thấy cô An lạnh nhạt quá. Kiểu người như cô ấy, chỉ nhìn thôi đã thấy khó tiếp cận rồi, huống chi là phải tán tỉnh... Mà anh họ tao thì lại vụng về nữa. Trời ơi, ban nãy tao nhìn mà bất lực luôn á!"
Nhưng Trình Nhược Giai không còn nghe gì nữa.
Em chẳng quan tâm lắm đến chuyện mai mối hay cô An có lạnh lùng hay không. Điều khiến em bận tâm lúc này... là thầy Thái đang tán cô An thật sao?
Em không hiểu vì sao, nhưng bỗng dưng thấy tim mình như thắt lại, nôn nao như thể sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng, mà bản thân còn chưa kịp gọi tên.
"À... cô An này, không biết cô đã có... đối tượng hẹn hò chưa nhỉ?" – thầy Thái lên tiếng, giọng cố tỏ ra vô tình, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dò xét.
"Sao thầy lại hỏi vậy ạ?" – Dương Tâm An ngẩng đầu lên, giọng đều đều, không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng chẳng phòng bị.
"Ờ thì... tôi chỉ tò mò một chút thôi mà." – Thầy Thái cười, hơi lúng túng.
"Em chưa có." – Cô đáp gọn.
"Vậy... không biết kiểu người cô An thích sẽ là người như thế nào nhỉ?" – Thầy tiếp tục, ra vẻ hứng thú.
Dương Tâm An không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn thầy Thái một cái, ánh mắt vừa đủ lịch sự, nhưng bên trong lại thờ ơ như thể chuyện đang nói chẳng liên quan gì đến mình. Sau đó, cô cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn vào điện thoại trên tay.
Không nhận được phản hồi, thầy Thái gượng cười, có chút ngượng:
"Ơ... tôi có làm phiền cô quá không?"
"Không đâu ạ. Chỉ là... em nghĩ có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời." – Dương Tâm An đáp, giọng hờ hững nhưng không vô lễ.
Thầy Thái khựng lại một chút, nhưng vẫn cố gắng níu kéo:
"À... thì... không biết ở nhà, bố mẹ cô An đã nói gì với cô chưa nhưng mà gia đình tôi cũng... có gặp mặt cô chú bên đấy rồi."
Dương Tâm An nghe đến đây thì cũng đã hiểu Lê Quốc Thái đang định nói gì.
Cô khẽ cười, không phải kiểu mỉm cười lịch sự như thường lệ, mà là một nụ cười nhạt, vô vị đến mức khiến đối phương cảm thấy chưng hửng.
"Cảm ơn thầy. Em có nghe bố mẹ nhắc đến thầy rồi. Nhưng thật lòng mà nói thì hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện đó. Dù sao em cũng mới chuyển công tác về đây, còn nhiều việc phải lo."
Nói rồi, Dương Tâm An đứng dậy, rõ ràng muốn rời đi. Cô thực sự không còn hứng thú ngồi lại nghe người này vòng vo thêm nữa.
Thấy cô đứng dậy, Lê Quốc Thái cũng vội vã đứng lên theo, có phần hấp tấp:
"Ơ thì... tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ là muốn mình có thêm cơ hội nói chuyện với nhau thôi. Cô An thấy đấy, mình cũng đâu còn trẻ trung gì nữa... Hai bên gia đình thì cứ giục suốt. Tôi chỉ nghĩ nếu mình nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, họ cũng sẽ an tâm. Còn sau này thế nào, thì... cũng không sao cả mà, đúng không?"
Dương Tâm An không trả lời ngay. Cô liếc mắt nhìn người đối diện, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì dửng dưng khó đoán.
"Em sẽ suy nghĩ đến chuyện đó sau. Còn bây giờ em có việc, xin phép."
Dứt lời, cô bước đi một mạch, nhanh và dứt khoát, không để cho Lê Quốc Thái có thêm cơ hội giữ lại hay nói thêm điều gì.
Dương Tâm An bước nhanh xuống căng tin trường. Cô cũng muốn một cốc cà phê để xoa dịu cái đầu đang hơi căng, nhưng không phải là cốc ban nãy thầy Thái đưa. Chẳng vì lý do gì, chỉ là không muốn nhận.
Tới gần khu cửa căng tin, cô chợt bắt gặp Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai đang đứng lấp ló phía trước. Hai cô bé có vẻ không có ý định vào, mà cũng chẳng dứt khoát rời đi. Cả hai đứng sát lại, thì thầm gì đó với nhau. Nhưng khi ánh mắt của Tâm An quét tới, bọn trẻ lập tức im bặt, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
"Các em đứng đây làm gì thế?" – cô hỏi, giọng dịu dàng và từ tốn.
"Dạ tụi em chỉ nói chuyện một chút ạ," – Lê Thanh Uyên đáp, giọng có phần lúng túng.
"Có muốn ăn gì không, cô mua cho?" – Dương Tâm An nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy như một làn nắng nhẹ giữa trưa, dịu dàng mà sáng trong, không gượng ép mà rất đỗi tự nhiên. Khuôn miệng cô cong lên mềm mại, ánh mắt hơi cong nơi đuôi, ánh nhìn chan chứa ấm áp khiến người đối diện có cảm giác như đang được ôm trọn trong sự bao dung không điều kiện.
Trình Nhược Giai sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cô bé không nghe rõ cô giáo hỏi gì. Trái tim như bị nắm nhẹ, đập sai một nhịp, còn ánh mắt thì dán chặt vào nụ cười của Dương Tâm An, nếu ai đó được nhìn thấy tận mắt, hẳn sẽ chẳng thể dễ dàng quên được.
"Thật không cô?" – Lê Thanh Uyên reo lên vui mừng.
"Ừm. Các em cần gì thì cứ vào lấy, rồi ra quầy thanh toán cô trả cho nhé."
Không chần chừ, Lê Thanh Uyên nhanh nhảu kéo Trình Nhược Giai vào trong căng tin. Uyên mở tủ lạnh, chọn một chai nước ngọt ướp mát.
"Giai, mày muốn lấy gì không?"
"Hả?... Thôi, tao không cần gì đâu."
"Trời ơi, đồ chùa mà! Hiếm lắm mới được đấy," – Uyên vừa nói vừa đảo mắt tìm thêm. Rồi cô tiện tay lấy thêm một chiếc bánh mì đóng gói để gần đó, đoạn tiến ra quầy thanh toán, nơi cô Dương Tâm An vẫn đang đứng.
Tâm An vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nơi khoé môi, lặng lẽ trả tiền cho hai món nhỏ, như thể đang trao đi những món quà không lời, bằng thứ tình cảm thầy trò tinh tế và giản dị.
"Đừng khoe với các bạn trong lớp nhé, không lại kéo nhau ra đây ăn vạ cô đấy," – cô khẽ nói, ánh mắt có phần tinh nghịch.
"Dạ, em biết rồi ạ," – Lê Thanh Uyên bật cười đáp lại. Còn Trình Nhược Giai thì lặng lẽ núp sau lưng bạn, gò má đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu.
Hai đứa trẻ kéo nhau rời khỏi căng tin, để lại cô giáo trẻ ngồi một mình giữa không gian vừa yên ả vừa thân thuộc. Trước khi khuất hẳn, Trình Nhược Giai còn không quên ngoái đầu lại. Một cái liếc nhìn rất nhanh, nhưng trong mắt cô bé, hình ảnh người phụ nữ ấy dường như đã in hằn dịu dàng, ấm áp, và rất gần.
"Nè bà," – Lê Thanh Uyên chìa ra gói bánh mì.
"Hả?" – Trình Nhược Giai đón lấy một cách ngơ ngác.
"Đã bảo là nhận đi mà. Ngại gì chứ. Quà của cô An đó. Hí hí, cô An tốt bụng ghê á!"
Trình Nhược Giai không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười, rồi từ tốn đưa chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ. Bánh mềm, ngọt dịu. Nhưng trong lòng em, còn có thứ gì đó đang tan ra êm ái và lặng lẽ như nụ cười của một người cô giáo vừa đi ngang qua tuổi trẻ của mình.
Dương Tâm An ngồi lại ở bàn căng tin, tay lướt điện thoại, nhưng ánh mắt cô lại không hề bám vào màn hình. Mọi hình ảnh, dòng chữ trôi qua đều trở nên mờ nhạt, như tiếng ồn nền không đủ sức níu giữ tâm trí. Trong đầu cô lúc này, chỉ toàn là hình ảnh của bạn nhỏ Trình Nhược Giai. Cô bé ấy, với đôi mắt to tròn và gương mặt trầm lặng, vô tình để lại trong cô những ấn tượng không tên.
An chống cằm, lặng lẽ nhớ lại: cô bé đó, dường như rất hay mất tập trung. Không ít lần trong lớp, cô phải nhắc lại tên khoảng hai, ba lần mới nhận được phản hồi từ em. Nhưng điều khiến cô để tâm nhiều hơn, là ánh nhìn kỳ lạ ấy, ánh nhìn chăm chú đến mức khiến người ta bối rối, như thể trong mắt Giai đang có điều gì đó không thể nói ra thành lời.
Cô bé ấy không nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ thường thấy nơi học trò, cũng không phải sự dè dặt, kính nể thường tình. Mỗi lần bị bắt gặp đang nhìn, Giai lại như chợt tỉnh sau một giấc mơ, lúng túng quay đi, mặt đỏ bừng. Điều đó khiến Dương Tâm An không khỏi thắc mắc: rốt cuộc trong những giây phút ấy, cô học trò nhỏ đang nghĩ gì?
An khẽ thở ra, ngón tay vẫn vô thức lướt lên màn hình sáng mờ. Cô biết, sự tò mò trong mình không phải là vô cớ. Có điều gì đó ở Trình Nhược Giai mong manh, câm lặng, mà cũng thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com