Chương 12: Đoạn văn được lưu giữ + Đưa em về
Khai giảng chưa bao lâu, không khí nhà trường đã bắt đầu chuyển mình căng thẳng bởi đợt thi giữa kỳ cận kề. Với các anh chị lớp 12, áp lực học tập gần như đeo bám từ ngày đầu cho tới tận ngày tốt nghiệp. Lớp 11 thì mới bắt đầu cảm thấy áp lực nhẹ nhàng len lỏi, không còn thong dong như những tuần đầu. Riêng với các em lớp 10, vừa mới đặt chân vào cấp ba, phần đông vẫn còn mang tâm lý chủ quan, xem nhẹ kỳ thi. Có em còn vô tư cho rằng: sau cả một mùa thi chuyển cấp vất vả, giờ chính là lúc nên nghỉ ngơi và tận hưởng.
Thế nhưng, trong số đó vẫn có những học sinh âm thầm chuẩn bị một cách nghiêm túc. Trình Nhược Giai là một trong những người như thế.
Suốt quãng thời gian ấy, em gần như bật chế độ học tập toàn lực. Những phút giây mộng mơ về cô giáo Dương Tâm An hay những lo âu vụn vặt về việc bị Vương Thiên Kim gây khó dễ đều bị gạt sang một bên, như thể tất cả đều không còn đủ sức khiến em phân tâm. Tuy cố gắng rất nhiều, kết quả các môn của Giai cũng chỉ ở mức trung bình khá. Em tự biết bản thân không phải người giỏi giang, nên càng trân trọng việc được ngồi cạnh Lê Thanh Uyên, người bạn học giỏi, luôn sẵn sàng giúp đỡ và động viên.
Môn duy nhất mà em có thể tạm gọi là "có hy vọng" chính là Ngữ văn. Tuy vậy, chính vì là hy vọng duy nhất nên lại trở thành gánh nặng tâm lý lớn nhất. Giai nghĩ: nếu không làm tốt được môn văn, thì xem như không còn con đường nào để ngẩng đầu lên trong kỳ thi này nữa.
Nhưng may mắn thay, mọi nỗ lực của Trình Nhược Giai rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng. Nhờ sự tận tình của Lê Thanh Uyên trong từng giờ học, từ giảng bài, chỉ lỗi sai, đến chia sẻ cả những mẹo ôn tập hiệu quả, cùng với sự nghiêm túc và chăm chỉ cao độ của bản thân, Giai dần cảm thấy yên tâm hơn khi bước vào phòng thi.
Kết quả nhận về sau kỳ thi là một sự an ủi lớn. Dù không phải là học sinh xuất sắc, nhưng những điểm số lần lượt xuất hiện trên bảng thông báo đã khiến tim em đập rộn ràng vì hạnh phúc. Là lớp theo khối D, ba môn chính là Toán, Văn, Anh em đều đạt trên 8 điểm, được xếp loại giỏi. Những môn còn lại thuộc nhóm xã hội cũng giữ mức khá với điểm 7. Riêng các môn tự nhiên chỉ ở mức 5–6, không cao, nhưng ít nhất vẫn đủ để không bị xếp loại yếu.
Điều khiến em xúc động nhất lại chính là môn Văn. Đề không hẳn rơi đúng phần em mong đợi, nhưng lại là một câu hỏi mở mang tính bộc bạch. Ngồi trong phòng thi, tay cầm bút, Giai như tìm thấy một khoảng lặng để được nói lên điều mình vẫn giấu kín. Bài viết của em không hoa mỹ, không phô trương mà nhẹ nhàng và tha thiết như tiếng lòng, đã khiến cô Dương Tâm An phải dừng lại rất lâu khi đọc.
Đề bài năm nay không rơi vào dạng nghị luận xã hội quen thuộc, mà lại là một câu hỏi mở mang tính bộc bạch: "Hãy viết về một điều khiến em thay đổi trong cách nhìn về cuộc sống."
Khi đọc đề, ban đầu Giai ngồi ngẩn ra. Một thoáng lo lắng lướt qua mắt em đề không hẳn là trúng tủ. Nhưng rồi, thay vì hoảng sợ, em khẽ mím môi, tay cầm bút bắt đầu viết. Từng dòng chữ hiện lên trên giấy như thể chính em đang trút tâm can:
"...Em từng nghĩ mình giống như một chiếc lá rụng lặng lẽ, nhẹ tênh, không mục đích. Từ nhỏ, em đã quen với việc bản thân là người thừa trong mọi câu chuyện. Không ai để ý em có mặt hay không, cũng không ai hỏi hôm nay em đã trải qua điều gì. Em học cách im lặng, học cách không hy vọng.
Có lẽ vì vậy mà em dần trở nên thu mình. Em không nói nhiều, cũng không thích chia sẻ. Em từng nghĩ đó là do tính cách, nhưng sâu bên trong, em hiểu là vì em mệt. Có những thứ ở nơi gọi là "gia đình" khiến em không thể thở được, nhưng em không thể kể ra, không biết nên bắt đầu từ đâu, và liệu có ai muốn nghe không.
Em đã có thời gian dài sống trong một cái bóng rất dày, nơi ánh sáng không chạm tới được. Em không có mơ ước, cũng không có động lực. Em không biết mình thích gì, giỏi gì, hay thậm chí sống để làm gì. Người lớn hay hỏi em: "Sau này con muốn làm gì?", em cười trừ, trả lời bừa cho xong. Thật ra trong lòng trống rỗng.
Em không cố gắng để thay đổi, vì em tin dù có cố thì cũng không ai nhận ra. Em chỉ như một chiếc lá khô trôi trên mặt nước không biết đi đâu, chỉ biết mặc dòng cuốn mình trôi.
Nhưng rồi, em nhận ra mình vẫn đang sống, và chính điều đó đã là một phép màu. Dù bị lãng quên, dù vô hình, nhưng em vẫn có mặt ở đây đi học, lắng nghe, và thỉnh thoảng có một người hỏi han em một câu. Chỉ một ánh mắt dịu dàng hay một cái gật đầu khích lệ cũng khiến lòng em ấm lên, như thể có ánh nắng rọi qua kẽ mây.
Em bắt đầu mong chờ vào điều nhỏ bé ấy, sự ấm áp. Và có lẽ, chính điều đó khiến em thay đổi. Em không còn quá khắt khe với chính mình. Em bắt đầu học cách ghi nhận những điều tốt đẹp nhỏ xíu, và dần dần, em muốn làm tốt hơn một chút. Không phải để ai đó nhìn thấy, mà là để chính em tin rằng: chiếc lá ấy, cũng có thể tự chọn một dòng chảy cho mình..."
Giai không viết dài, cũng không hùng hồn như nhiều bài văn khác. Bài của em chỉ đơn giản là một lời thủ thỉ. Nhưng chính cái sự thật thà ấy lại khiến Dương Tâm An, khi đọc tới, phải ngồi lặng người rất lâu.
Cô nhận ra, có những đứa trẻ không cần quá xuất sắc, chỉ cần một cơ hội để cất tiếng là đủ khiến người lớn phải lắng nghe bằng cả trái tim.
Khi Dương Tâm An lướt qua từng dòng chữ, cô không khỏi dừng lại nhiều lần, để đọc lại, để thấm từng ý một. Những câu văn của Trình Nhược Giai không trau chuốt cầu kỳ, cũng chẳng dùng những hình ảnh hoa mỹ. Nhưng chính cái cách em viết chân thật, cẩn trọng, lại như một lời thì thầm từ tận cùng nỗi cô đơn đã khiến lòng cô giáo trẻ dấy lên những cảm xúc khó gọi tên.
Cô bất giác tự hỏi: liệu đây có thực sự là tâm sự của một cô học trò lớp 10? Hay em đã đọc được ở đâu đó rồi chép lại? Hay đơn thuần chỉ là một đoạn văn tưởng tượng? Nhưng cho dù là gì, thì giữa bao nhiêu bài làm giống nhau đến nhàm chán, đoạn văn ấy vẫn như một luồng gió lạ khiến người ta phải dừng lại, lắng nghe.
Dương Tâm An cầm chiếc điện thoại đang để úp trên bàn, lặng lẽ lật mặt, mở camera và đưa lên chụp lại đoạn văn ấy. Cô không có ý gì sâu xa, chỉ đơn giản là không muốn quên đi cảm xúc mà nó mang lại. Bức ảnh được lưu lại trong một thư mục cô hay đặt tên cho những điều khiến cô động lòng.
Rồi cô đặt bút, nhẹ nhàng viết một vài lời nhận xét ở cuối bài thi không hẳn là lời phê, mà như là một hồi đáp nhỏ nhoi với một tâm hồn đang cần được lắng nghe. Sau cùng, cô cho bài viết điểm 9.5 – con số gần như tuyệt đối, không chỉ cho nội dung, mà còn cho cảm xúc chân thực không dễ tìm thấy ở lứa học trò đang tuổi mười lăm mười sáu.
===
Sau kỳ thi giữa kỳ, thời tiết bắt đầu se lạnh hơn. Cuối thu, không khí hanh khô khiến người ta dễ khô môi, nứt da và cảm thấy khó chịu trong từng hơi thở. Và nạn nhân đầu tiên của kiểu thời tiết "phũ phàng" này không ai khác chính là mọt sách Lê Thanh Uyên. Cô bạn vốn dĩ chăm học đến mức gần như quên cả chuyện ăn uống điều độ, giờ lại càng dễ đổ bệnh. Không ốm thì thôi, mà đã ốm thì phải nghỉ liền hai ba ngày mới gượng dậy nổi.
Vì trên đường đi học hằng ngày, Lê Thanh Uyên đều đi qua ngõ nhà Trình Nhược Giai, nên từ trước cả khai giảng, hai bạn đã bắt đầu đồng hành cùng nhau đến trường mỗi sáng. Việc cùng đi học dần trở thành một thói quen nhỏ, không cần hẹn trước nhưng vẫn đều đặn như tiếng chuông báo thức mỗi ngày. Thế nên trong mấy ngày Thanh Uyên nghỉ học, Trình Nhược Giai lại phải lủi thủi đi bộ một mình.
Sáng sớm, bầu trời phủ một màu xám nhạt, ánh nắng yếu ớt chưa xuyên nổi qua lớp mây dày. Không khí phảng phất mùi lá khô và đất ẩm, se se lạnh nhưng chưa buốt, chỉ vừa đủ để khiến người ta khẽ rùng mình trong manh áo mỏng. Một mình trên con đường quen thuộc, Trình Nhược Giai bỗng thấy lòng mình trống trải đến lạ. Gió heo may lùa nhẹ qua từng tán cây, xào xạc như lời thì thầm nhắc nhở điều gì đó đang dần kết thúc, một mùa, hay một nỗi cô đơn âm ỉ chưa tên?
Nhưng điều không ai ngờ tới là trời đột ngột đổ mưa, một cơn mưa lất phất nhưng lạnh cắt da. Vì chủ quan, Giai không mang theo ô. Giờ tan học, em đứng bên hành lang, tay xách cặp, mắt dõi theo những hạt mưa rơi tí tách trên nền xi măng xám. Mưa không to, nhưng gió mùa đông bắc tràn về khiến từng giọt va vào mặt cũng đủ khiến người rùng mình.
Chạy ra thì ướt, mà đợi thì chẳng biết đến bao giờ. Học sinh tản dần, sân trường thưa thớt, chỉ còn lại những tiếng mưa nhỏ giọt và bóng dáng bé nhỏ của Trình Nhược Giai đứng co ro một mình. Gió lùa vào gấu áo, lạnh buốt nhưng em chẳng than. Có lẽ đã quen rồi, quen với việc chờ đợi, quen với việc tự lo liệu, quen với cả việc không có ai đi cùng mình trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này.
Bên ngoài sân trường, những hàng cây thưa lá giờ chỉ còn trơ trụi cành khẳng khiu, vài chiếc lá úa muộn màng vẫn níu lại trên cành như chẳng nỡ rời đi. Lá vàng đã rụng đầy sân, trải ra thành từng lớp dày như những tấm thảm mùa thu mềm mại, phảng phất mùi hương khô xác, ngai ngái đặc trưng của tháng ngày sắp chạm ngõ đông. Có những chỗ đã được các cô lao công quét gọn lại thành từng cụm rồi châm lửa đốt, làn khói mỏng mảnh vương lên không trung, tan dần vào làn sương. Cả sân trường như chìm trong một màu hoài niệm: yên bình, chậm rãi, nhưng cũng pha lẫn chút gì đó lạnh lẽo và cô đơn đến nao lòng.
Trình Nhược Giai đứng tựa lan can hành lang, tay đút vào túi áo khoác, người lắc lư nhẹ theo điệu nhạc khe khẽ phát ra từ tai nghe. Ánh mắt em dõi về phía sân trường, ngập trong vẻ trầm lặng như đang cố gắng lưu giữ lấy khung cảnh ấy. Trong em bỗng trỗi dậy một thứ cảm xúc khó gọi thành tên như thể chính bản thân đang là chiếc máy ảnh vô hình, lặng lẽ ghi lại vẻ đẹp rất đỗi bình dị kia, vẻ đẹp không chỉ hiện lên trước mắt mà còn khẽ chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng.
Bỗng nhiên, một thanh âm dịu nhẹ vang lên sau lưng khiến Trình Nhược Giai như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Chưa về sao?"
Em giật mình quay lại. Dương Tâm An đang từ cửa lớp bước ra, tay vẫn còn cầm theo cuốn giáo án. Hôm nay tan học, cô không về luôn như thường lệ mà nán lại bàn giáo viên một lúc để chấm bài hay soạn lại tài liệu gì đó. Giờ đây, cô đang tiến về phía em, bước chân thong thả, ánh mắt ấm áp, trên môi là một nụ cười mỉm nhàn nhạt không quá thân mật, nhưng đủ khiến lòng người dịu lại giữa tiết trời khô hanh cuối thu.
"Dạ... chưa ạ."
Nhược Giai cúi nhẹ đầu, đáp khẽ. Em không muốn nói thật rằng mình chẳng mang theo ô, vì sáng nay trời còn nắng nhẹ, em đâu ngờ buổi chiều lại mưa.
"Nhà có gần đây không? Em đi xe hay đi bộ?"
"Dạ, nhà em gần, em đi bộ ạ."
"Không mang theo ô đúng không?"
Lời cô cất lên nhẹ nhàng mà chắc nịch, không mang chút trách móc, chỉ như một sự khẳng định đã được nhìn thấu từ đầu.
"Dạ..."
Giọng em càng nhỏ lại, mang theo chút ngượng ngùng.
"Thế thì đi về với cô nhé. Nhà ở đâu để cô đưa về."
Giọng nói ấy không cho phép từ chối không phải vì ép buộc, mà bởi sự dứt khoát, chân thành và đầy ấm áp trong đó.
Trình Nhược Giai khẽ gật đầu, có chút xúc động nhẹ trong lòng, dù chưa rõ là vì lời mời vừa rồi hay vì ánh mắt Dương Tâm An nhìn em khi ấy quá đỗi dịu dàng. Cảm xúc vừa lóe lên đã bị che đi bằng một cái cúi đầu thật nhanh. Em mím môi, lặng lẽ bước theo cô giáo.
Cô giáo trẻ đi xuống cầu thang, dáng đi khoan thai, mềm mại. Trời cuối thu hanh hao, gió khẽ lùa qua hành lang làm tà áo nhẹ lay động. Cô mặc một chiếc áo blouse lụa tay dài màu kem nhạt, phần cổ có thắt nơ mềm mại buông nhẹ trước ngực, tạo nên vẻ dịu dàng nhưng vẫn đứng đắn. Phía dưới là chân váy bút chì màu nâu cà phê dài ngang gối, ôm lấy đường cong cơ thể một cách kín đáo mà vẫn tôn dáng.
Khoác ngoài là áo trench coat mỏng dáng lửng màu xám tro, vạt áo tung nhẹ trong gió chiều cuối thu. Trên chân cô là đôi giày cao gót da nâu nhạt, gót vuông khoảng 5 phân vừa đủ để tôn dáng, vừa vững vàng khi bước đi trên nền gạch sân trường hơi ẩm.
Từng bước đi của cô phát ra âm thanh khẽ khàng, đều đặn tiếng gót giày không gắt, nhưng rõ ràng, như nhịp gõ nhẹ lên nhịp tim ai đó. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ mặt tròn đơn giản, mái tóc buộc thấp hơi rối ở gáy, vài sợi bung nhẹ theo làn gió, khiến cô có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng đến lạ.
Trang phục tối giản nhưng sạch sẽ, làm bật lên nét chỉn chu, kín đáo của một người phụ nữ trẻ biết mình đang ở đâu và cần gì, vừa nền nã, vừa toát lên sự tinh tế không ồn ào.
Trình Nhược Giai lon ton theo sau, từng bước đi như đang bước vào một khung hình điện ảnh chậm rãi. Mỗi lần mắt em dõi theo bóng lưng người kia, lại như chìm đắm sâu hơn. Một sự ngưỡng mộ thuần khiết. Một sự mê đắm không cần lý do. Mỗi chuyển động của cô giáo đều toát ra sự chỉn chu và ý thức sâu sắc về vẻ đẹp đến từ sự nắm bắt tinh tế thời gian và gu thẩm mỹ được rèn giũa.
Từng chuyển động nhỏ của Dương Tâm An đều như có tiết tấu, khiến em muốn nhìn mãi không thôi. Có lẽ vì em chưa từng nhìn ai kỹ đến vậy. Cũng có lẽ, vì người kia đã vô tình trở thành một hình mẫu nào đó trong em, một người lớn mà em vừa muốn đến gần, vừa thấy mình còn nhỏ quá để chạm tay tới.
Tâm trí mải miết đuổi theo hình bóng phía trước, em không để ý rằng chân mình đã chệch nhịp trên bậc thang. Chỉ một cái hẫng chân nhẹ, em chới với ngã nhào về phía trước.
Dương Tâm An vừa đặt chân xuống tầng một, nhưng ngay khi nghe tiếng động vụt lên từ sau lưng, cô lập tức xoay người lại theo phản xạ. Một tay vẫn giữ tập giáo án, tay còn lại vươn lên kịp lúc đón lấy thân hình đang lao tới của Trình Nhược Giai.
Thân người nhỏ nhắn của em đổ vào người cô, hai bàn tay vô thức bấu lấy cổ tay áo. Gương mặt áp vào phần ngực mềm mại nơi lớp áo blouse. Dương Tâm An hơi lùi một bước, chân đứng vững, hai tay giữ lấy vai em. Ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng không phải vì bất ngờ, mà vì giây phút ấy, hơi thở của Trình Nhược Giai, mái tóc, làn da, và cả cái run khẽ đang truyền qua từng đầu ngón tay khiến cô không kịp kìm lại một cảm giác mơ hồ, như một luồng điện rất nhỏ chạy dọc sống lưng.
Trình Nhược Giai cũng đờ người ra mất vài giây. Em không ngã xuống, nhưng lại như rơi vào một khoảng không nào đó mềm nhũn, ấm và yên lặng. Mùi hương thoang thoảng của hoa nhài và giấy vở phả ra từ người cô giáo khiến tim em như bị nắm lấy. Không ai nói gì. Cả hai đều giữ nguyên tư thế ấy, gần nhau một cách bất thường không ai chủ ý, nhưng cũng chẳng ai dám là người buông ra trước.
Mãi đến khi nhịp tim trở nên quá rõ ràng, Dương Tâm An mới nhẹ nhàng nới tay, từ tốn hỏi:
"Em không sao chứ?"
Giọng cô trầm, ấm, và dường như cũng mang theo chút gì đó bối rối không giấu hết.
"Dạ... em không sao... em xin lỗi ạ..." – Trình Nhược Giai vội cúi đầu, hai má nóng bừng. Em chưa từng ở gần ai như vậy, chưa từng để ai chạm vào mình dịu dàng mà đầy sức nặng đến thế. Trong lòng em là hỗn độn của xấu hổ, bối rối, và một thoáng muốn được chạm lại.
Dương Tâm An gật nhẹ, nở nụ cười hiếm hoi, rồi tiếp tục quay người đi về phía nhà xe. Bóng dáng cô vẫn như trước điềm tĩnh, kín đáo, dịu dàng.
Còn Trình Nhược Giai lặng lẽ theo sau, hai tay nắm chặt quai cặp, đầu cúi thấp, nhưng khóe môi khẽ cong lên một cách không kiểm soát được. Trong lòng em vẫn còn vương lại hơi ấm từ cái chạm lúc nãy một thứ ấm áp làm cho tiết trời se se cũng trở nên dễ chịu đến lạ thường.
Hoàng hôn buông xuống. Gần vào đông, bầu trời tối nhanh hơn so với mùa hè, chỉ mới tan học chưa bao lâu mà ánh sáng đã sụt xuống rất thấp. Từ lúc Trình Nhược Giai lặng lẽ đứng một lúc lâu ở hành lang tầng ba, cho đến khi theo chân cô Dương Tâm An bước xuống tầng một. Mặt trời giờ chỉ còn là một vệt đỏ nhạt nhòa, như ánh đèn pin sắp cạn pin, loang loáng phía cuối trời, nhuộm lên dãy lớp học một màu buồn bã, man mác lạnh.
Ra đến chỗ nhà xe, Trình Nhược Giai vẫn ở đằng sau cô. Khi thấy Dương Tâm An rút chìa khóa và tiến về phía chiếc BMW 320i Gran Coupe màu trắng sữa đang đỗ dưới gốc bàng, em khẽ sững người. Đó không phải là mẫu xe quá phô trương, nhưng lại toát lên một vẻ thanh lịch, đắt giá và chắc chắn không phải thứ một giáo viên trẻ bình thường có thể sở hữu.
Bất giác, em nghĩ đến gia cảnh của mình, căn nhà nhỏ lợp mái tôn nằm trong hẻm sâu, những buổi tối cha mẹ cãi vã, những lần phải xoay xở để đóng học phí đúng hạn. Một nỗi tự ti không tên khẽ lướt qua như cơn gió lạnh đầu đông, khiến khoảng cách giữa em và cô phút chốc trở nên quá rõ ràng. Em biết, mình và cô sống ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng kỳ lạ thay, thay vì ghen tị hay né tránh, Trình Nhược Giai lại cảm thấy ngưỡng mộ. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, điềm đạm. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, học tập xuất sắc, thành đạt khi còn rất trẻ và đã có trong tay những điều mà nhiều người mơ ước. Một sự chín chắn vượt tuổi, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung ở thần thái, ánh nhìn, và nụ cười dịu nhẹ mỗi khi cô trò chuyện với học sinh.
Em nhìn bóng lưng ấy, dáng người cao thanh, bước đi tự tin nhưng không kiêu kỳ và trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm xúc khó gọi tên: vừa xa cách, lại vừa muốn được gần gũi. Giống như đứng trước một ngọn đèn sưởi giữa đêm se lạnh ánh sáng ấy khiến em muốn đến gần, nhưng đồng thời cũng nhận ra mình đang đứng trong bóng tối.
Trình Nhược Giai vốn định đi vòng ra ghế sau để ngồi cho phải phép, nhưng Dương Tâm An đã đi thẳng lên phía trước, mở cửa ghế phụ và đứng đợi. Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không thúc ép nhưng lại khiến người ta khó lòng từ chối. Không muốn làm cô mất kiên nhẫn, em đành im lặng bước lên ghế phụ, nhẹ nhàng khép cửa, lưng hơi rụt lại như một phản xạ.
Dương Tâm An vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, tiện tay vứt chiếc túi xách và xấp giáo án xuống hàng ghế sau. Không một lời thừa thãi, cô quay sang liếc nhìn em, rồi chậm rãi nghiêng người sang. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trình Nhược Giai gần như nín thở.
Cô giáo vươn tay, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em. Những động tác thuần thục nhưng không hề lạnh lùng trái lại, dịu dàng và tinh tế đến mức khiến người đối diện bối rối. Mùi hương hoa nhài phảng phất từ người cô chậm rãi lan trong không khí thanh khiết, ấm áp và nữ tính, khiến trái tim em bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Ngồi im như pho tượng, Trình Nhược Giai không dám thở mạnh, cố kiềm lại cảm xúc dâng trào không tên. Sự gần gũi bất ngờ làm em cảm thấy vừa ngượng ngùng, vừa như muốn níu giữ thêm một chút nữa sự dịu dàng ấy, sự quan tâm nhỏ bé nhưng khiến lòng em xao động đến khó hiểu.
Khi xong việc, Dương Tâm An lại bình thản quay về tư thế cũ, cài dây an toàn cho mình, rồi khởi động xe. Động tác lái xe điềm đạm, xe từ từ quay đầu rồi rẽ ra cổng trường, tiến vào dòng người xe thưa thớt dưới buổi chiều âm u cuối thu.
Bên trong xe, không khí trầm lặng bao trùm. Ngoài tiếng động cơ trầm đều và tiếng xi nhan lách cách, hầu như không có âm thanh nào khác. Dương Tâm An chăm chú lái xe, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, biểu cảm không rõ vui buồn.
Trình Nhược Giai ngồi bên cạnh, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí xáo trộn. Em biết, cô không phải là người hay chủ động bắt chuyện, cũng giống như em ít nói, ngại mở lời, chỉ khi ai đó hỏi thì mới cất tiếng trả lời. Không gian lặng yên đến mức khiến lòng em chộn rộn.
"Nhà em ở đoạn nào nhỉ?" – Dương Tâm An cất tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong xe, đồng thời cũng là để hỏi đường.
"Dạ, em ở đường Hạ Lam ạ." (Một lần nữa, làm ơn đừng tra gg map ><)
"Hạ Lam à? Vậy thì gần nhà cô rồi, cô cũng ở Hạ Lam."
"Dạ..." – Trình Nhược Giai đáp, giọng nhỏ. Mặt em giữ vẻ bình thản, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, như một phản xạ khó kìm. Em đã biết chuyện cô ở đó từ trước.
Nhà cô ở đầu phố, còn nhà em thì phải đi thêm một đoạn, lại còn ở sâu trong ngõ.
Suốt quãng đường, Dương Tâm An thỉnh thoảng lại hỏi vài câu chuyện phiếm: "Bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Có anh chị em không?" – giọng cô đều đều, mang sắc thái quan tâm kiểu xã giao thường thấy ở người lớn.
Trình Nhược Giai không bỏ sót câu nào, trả lời rành rọt và thật thà, đúng như bản tính. Em cảm thấy những câu hỏi ấy đơn giản, dễ chịu, không có gì khiến người ta dè chừng. Và lạ thay, dẫu chẳng có gì đặc biệt, em vẫn cảm nhận được trong lời nói của cô là một sự để ý nhẹ nhàng, khác với cái cách giáo viên thường hỏi học sinh chỉ để làm tròn trách nhiệm.
Sau đó, Dương Tâm An cũng hỏi thêm vài câu như: "Trên lớp em học hành thế nào? Có thân với bạn bè không? Có ai giúp đỡ khi cần không?" – những câu hỏi không nặng nề, nhưng lại khiến Giai phải suy nghĩ trước khi trả lời.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, nhưng chỉ có mình Dương Tâm An là người hỏi, còn Trình Nhược Giai chỉ lặng lẽ trả lời. Thỉnh thoảng, mỗi khi nhắc đến bố mẹ hay hoàn cảnh gia đình, giọng Giai lại chùng xuống, đôi chỗ có phần ngập ngừng. Những chi tiết đó không qua được mắt người từng trải như Dương Tâm An. Cô phần nào đoán được, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô không muốn khiến bạn nhỏ cảm thấy khó xử hay bị soi xét quá mức.
Khi xe đến đường Hạ Lam, Dương Tâm An mới hỏi thêm một câu:
"Nhà em trong ngõ nào?"
Trình Nhược Giai đáp. Cô giáo gật đầu, đánh lái chạy tiếp một đoạn ngắn, rồi đỗ xe ngay sát lề đường trước đầu ngõ. Xe dừng hẳn. Giai tháo dây an toàn, định mở cửa thì nghe cô hỏi:
"Có cần cô đưa vào trong nhà không?"
Trình Nhược Giai lắc đầu nhẹ, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Dạ... không cần đâu cô ạ. Em tự vào được."
"Ừm. Thế thì đi về cẩn thận nhé."
"Dạ, em chào cô."
Giai cúi đầu cảm ơn, rồi mở cửa bước xuống.
Lúc ấy, Dương Tâm An cũng không vội nổ máy. Cô ngồi trong xe, tay vẫn đặt trên vô-lăng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia đang chầm chậm tiến vào con ngõ tối. Ban đầu, Giai có vẻ chần chừ, như định đứng chờ xe lăn bánh rồi mới quay đi. Nhưng ánh nhìn của cô giáo khiến em hiểu, cô đang đợi em về đến nhà.
Là sự đợi chờ rất bản năng, như thói quen của người lớn khi đã nhận phần trách nhiệm đưa ai đó về. Đưa về thì phải đưa cho trọn, cho tới tận cửa, cho tới lúc yên tâm rằng em an toàn. Rồi mới chịu rời đi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi từng giọt. Trình Nhược Giai ôm cặp che đầu, chạy vào trong ngõ. Em không chạy nhanh, bước chân cẩn thận vì sợ đường trơn trượt. Mái tóc lấm tấm nước, bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau khúc ngoặt.
Dương Tâm An nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn. Cô quay đầu xe, trở về nhà mình chỉ cách đó vài tòa nhà, nhưng tâm trí thì vẫn như còn đọng lại nơi con ngõ nhỏ ấy.
Mỗi người trở về nhà của mình, khép lại một ngày giống như bao ngày khác.
Chỉ là, trong lòng cả hai có điều gì đó rất khẽ, đang bắt đầu rộn ràng. Một cảm giác không tên, nhưng cứ thế len vào, âm ỉ, rồi ở lại.
===
Tác giả có lời muốn nói: Tui không đánh giá cao đoạn văn của Trình Nhược Giai, nhưng mà chắc cô An thì có :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com