Chương 13: Lần đầu trang điểm, quà sinh nhật đầu tiên
Trời đã vào đông, cái lạnh của gió mùa miền Bắc phủ kín từng góc phố con ngõ. Không phải kiểu lạnh lơ đãng như mùa thu, mà là cái lạnh buốt thấu da thịt, luồn qua lớp áo dày, ngấm vào từng đầu ngón tay, ngón chân, khiến người ta chỉ muốn rúc vào chăn mà trốn cả thế giới. Bầu trời xám chì, gió rít qua những hàng cây khẳng khiu ven đường, thỉnh thoảng lại cuốn theo vài chiếc lá cuối mùa, vung vãi lên mặt đất ẩm ướt.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt: ngày 9 tháng 12 năm 2019
Mười sáu năm trước, Trình Nhược Giai chào đời vào một đêm tháng Chạp lất phất mưa lạnh. Gió se sắt luồn qua khe cửa gỗ cũ, như muốn gõ nhịp buồn bên tai đứa trẻ vừa mở mắt nhìn đời. Sinh ra trong một căn nhà không đủ kín gió, không tiếng cười đón chào, không có những vòng tay nồng ấm như nhiều đứa trẻ khác, dường như từ khi cất tiếng khóc đầu tiên, cuộc sống của em đã được định sẵn bằng hai từ "thiếu thốn".
Dẫu vậy, em vẫn lớn lên, âm thầm nhưng bền bỉ như một mầm cây nhỏ kiên cường giữa mùa đông xám xịt. Vốn dĩ em không quan trọng ngày sinh nhật, vì với em, đó chỉ là một dấu mốc vô nghĩa: ngày em được sinh ra, thế thôi. Không bánh kem, không nến, không món quà, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Đã từng có đôi lần em tủi thân khi thấy bạn bè được tổ chức sinh nhật rộn ràng, có người thân vây quanh, có tiếng cười nói, nhưng rồi em cũng dần quen. Em học cách chấp nhận. Căn nhà chật chội nơi em sống hiếm khi có khách đến chơi, nếu có cũng chỉ ngồi nép vào nhau trong không gian nhỏ nhoi, làm gì có chỗ cho một bữa tiệc. Một chiếc bánh kem, thứ người ta hay gọi là "đơn giản thôi mà" lại là điều quá xa xỉ với gia đình em.
Thế nên em đã tự bỏ qua ngày sinh nhật của mình, thay vào đó là sự vui vẻ khi được tham dự sinh nhật người khác. Chỉ là, em không có bạn. Những lần "tham dự" của em chủ yếu là đứng từ xa nhìn vào nhà hàng xóm, hoặc những năm trước đó thì được mời miếng bánh nho nhỏ từ một đứa trẻ trong xóm. Dần dần, người ta không còn tổ chức sinh nhật tại nhà nữa, mà kéo nhau ra quán. Em không thích ra ngoài, thành ra những buổi tiệc sinh nhật ấy chỉ lướt qua em như làn khói trắng.
Em đã nghĩ sinh nhật mười sáu tuổi cũng sẽ trôi qua như mọi năm, lặng lẽ và vô hình.
Nhưng không ngờ, lần đầu tiên trong đời, có người nhớ đến ngày này của em.
Lê Thanh Uyên đã để ý đến sinh nhật của em.
Buổi tối, bạn ngỏ ý muốn đưa em đi chơi. Biết em không thích ồn ào, không quen chỗ đông người, nên Uyên đã nhẹ nhàng nói rằng sẽ chỉ có hai đứa thôi. Trình Nhược Giai ban đầu ngập ngừng, phần vì ngại, phần vì không biết nên phản ứng thế nào trước một lời rủ rê bất ngờ như vậy. Nhưng rốt cuộc, em không thể cưỡng lại cám dỗ của một buổi đi chơi sinh nhật, điều mà suốt mười sáu năm qua em chưa từng có.
Em gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ Giai, Lê Thanh Uyên mừng rỡ ra mặt. Tan học, Uyên bảo Giai vào nhà cất cặp đi rồi qua nhà mình luôn. Giai định từ chối, muốn tắm rửa thay đồ rồi đợi bạn qua đón sau, nhưng thấy Uyên nghiêm giọng nói một là một, hai là hai, Giai đành cười trừ, nhượng bộ.
Lê Thanh Uyên hí hửng dẫn Giai về. Trước mặt em là một căn nhà khang trang, bề ngoài khá bề thế. Bước vào trong, em lễ phép chào bố mẹ bạn. Cô chú nhìn có phần nghiêm khắc, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng khiến em bớt căng thẳng hơn. Rồi Uyên kéo em vào phòng riêng.
Căn phòng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, mang đậm dấu ấn cá nhân, rất khác với chỗ em ở. Ở nhà, thứ gọi là "phòng" chỉ là gác lửng có bàn học, một tủ đồ nhỏ. Mùa đông thì em trải tạm tấm đệm nằm đó, mùa hè lại phải qua ngủ cùng mẹ để dùng chung một chiếc quạt máy, tiết kiệm tiền điện.
Giai đảo mắt nhìn quanh phòng Uyên, trên tường treo poster ca sĩ, vài món đồ đậm chất hiphop như nón lưỡi trai, tai nghe to sụ, giày thể thao. Bàn học hơi lộn xộn, nhưng không bừa đến mức không chịu nổi.
"Thông cảm nha, tao chưa kịp dọn phòng, mấy bữa nay lười lắm," Uyên vừa cười vừa nhún vai.
"Không sao... Tao ước gì mình cũng có được một căn phòng như này."
"Ủa? Bình thường phòng mày sao?"
"Ít đồ lắm. Với lại... không có cửa, ai cũng vào được." – Giai nói nhỏ, cố ý giảm nhẹ mọi thứ.
"Vậy hả... Hôm nào tao qua nhà mày chơi nha?"
Nghe vậy, Giai chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi cúi đầu, không dám chắc mình sẽ có dịp đưa bạn về nhà.
"Tao đi tắm trước nha. Mày chờ tí, lát mày tắm, tao tranh thủ make up." Uyên vừa nói vừa cầm quần áo chuẩn bị sẵn.
"Ơ, mà tao đâu có đồ thay..."
"Yên tâm, hôm nay chị sẽ đích thân phối đồ cho cưng!"
"Ai là chị?"
"Không chị thì là gì? Mày sinh cuối năm, còn chị mày sinh tháng Một đó."
Nói xong, Uyên ôm quần áo vào nhà tắm, còn không quên dặn với ra:
"Chán thì lấy laptop ra chơi đi, pass là sinh nhật tao á!"
Giai ngoan ngoãn ngồi lên giường, lấy điện thoại ra lướt một chút. Cái điện thoại đời cũ không làm được gì nhiều ngoài nghe gọi và vào mạng chậm chạp. Nhưng hiện tại, ngồi trong căn phòng ấm áp của bạn, lướt mạng chút cũng đủ rồi.
Hôm nay không có tiết của cô An, em không được gặp cô. Không hiểu sao, em thấy nhớ cô đến lạ. Cứ thế, em mở điện thoại lên, gõ tên cô vào thanh tìm kiếm Facebook.
Tài khoản cô hiện ngay ra đầu tiên, ảnh đại diện là một bức chân dung nhẹ nhàng, cô mặc áo sơ mi trắng đứng bên ô cửa sổ, ánh nắng phủ mờ vai. Một vài bạn trong lớp đã kết bạn với cô, nhưng em thì vẫn không đủ can đảm nhấn vào nút "Kết bạn". Cũng may, phần lớn ảnh trên trang cá nhân đều để chế độ công khai.
Em bắt đầu cuộn xuống, xem từng bức ảnh một, chậm rãi như thể sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Những bức ảnh đều rất đẹp, không phải kiểu đẹp lộng lẫy hay gợi cảm, mà là một vẻ đẹp tĩnh tại, tinh tế như được chụp bởi người có con mắt nghệ thuật và cả sự trân trọng dành cho nhân vật chính.
Trang cá nhân cô đã tồn tại nhiều năm. Có lần, em đã mất cả một đêm chỉ để lặng lẽ lướt qua từng dấu vết thời gian ấy, từ hồi cô còn là sinh viên, những ngày đầu cô đi dạy ở một ngôi trường khác, cho đến bây giờ là giáo viên của trường em. Tấm ảnh gần nhất là hôm khai giảng, cô mặc áo dài trắng, đứng trên sân trường, gương mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ ấm áp.
Càng xem, em càng nhận ra sự thay đổi của cô qua từng năm. Dễ thấy nhất là biểu cảm trên gương mặt, nụ cười của cô ngày càng khẽ lại. Có lẽ cô vẫn cười, nhưng đó là kiểu cười vừa đủ, chỉ để hoàn thiện một bức ảnh, chứ không còn ánh lên niềm vui thật sự.
Dù vậy, điều đó không làm những tấm hình bớt đi phần cuốn hút. Cô vẫn luôn tỏa sáng trong khung hình, khiến người ta không thể nào rời mắt. Em đã không biết mình đã dừng lại ở một bức ảnh bao lâu, chỉ thấy trái tim đập khe khẽ, còn ánh nhìn thì không nỡ rời đi.
Bỗng nhiên, Trình Nhược Giai mở phần bình luận lên, cẩn thận đọc từng dòng một, mắt lướt chậm rãi như thể sợ bỏ sót điều gì. Em cũng cẩn trọng không để tay lỡ chạm vào nút like hay bất kỳ thao tác nào có thể khiến cô An phát hiện mình đang âm thầm "stalk".
Phần lớn bình luận là những lời khen ngợi từ học sinh, bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Những câu chữ dài ngắn khác nhau, nhưng gần như đều mang cùng một ý: ngưỡng mộ, yêu mến, tôn trọng. Có những bình luận đọc lên thấy được sự chân thành, nhưng cũng có vài cái gượng gạo như chỉ để lấy lệ cho đủ mặt.
Chỉ có một bình luận khiến em thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Một tài khoản tên "Thai Le" – gần như thả tim tất cả bài viết của cô. Những lời bình luận phía dưới đầy ắp trái tim, câu từ ngưỡng mộ đến lộ liễu. Có bài cô An trả lời nhẹ nhàng, xã giao; có bài cô im lặng không phản hồi gì cả. Nhưng ở bài gần nhất, em thấy vài thầy cô trong trường cùng một số anh chị khóa trên bình luận trêu chọc tài khoản đó. Có ẩn ý. Có cả hàm ý. Và trong đoạn hội thoại trêu ghẹo ấy có cả tên tài khoản của Lê Thanh Uyên.
Nếu là trước kia, khi em chưa biết đến chuyện của cô An và thầy Thái, chắc chắn em sẽ chẳng để tâm gì. Nhưng giờ đây, khi em đã biết rõ tình cảm thầy ấy dành cho cô, từng câu từng chữ bông đùa kia em đọc đều hiểu ra dù không ai nói thẳng
Và thật lạ, em bỗng thấy khó chịu.
Một thứ cảm giác nghèn nghẹn, như có cục đá đè lên lồng ngực, không thể gọi tên, cũng không thể thở ra. Em không rõ mình đang khó chịu thay cho ai. Cho thầy Thái? Cô An? Hay cho chính mình? Em thấy ghen tị nhưng lại không biết là ghen tị với ai, vì điều gì.
Em sợ. Lỡ như em đang ghen với hạnh phúc của người khác thì sao?
Trong lúc vẫn còn đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Trình Nhược Giai giật mình khi nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra. Em vội bấm nút home trên điện thoại, che giấu đi màn hình vẫn còn đang hiện bức ảnh của cô giáo Dương Tâm An, rồi nhanh chóng giấu vẻ bối rối, ngẩng đầu lên như không có chuyện gì xảy ra.
Lê Thanh Uyên vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, phủ một chiếc khăn mặt lên đầu rồi vừa đi vừa lau. Cô mặc bộ đồ mặc nhà đơn giản, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ chỉn chu, dễ chịu. Nhìn thấy bạn mình đứng đó, cô liền chỉ tay về phía chiếc tủ gần bàn học, nơi có một bộ quần áo được xếp ngay ngắn:
"Kìa, đồ tao chuẩn bị cho mày rồi đó. Mặc tạm đi, lát tao trang điểm xong thì mày thay bộ khác."
Trình Nhược Giai bước tới, gật đầu cảm ơn khẽ rồi cầm lấy quần áo. Cô đi vào phòng tắm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù cùng là con gái, nhưng không phải ai cũng để ý đến mấy điều nhỏ nhặt như việc không dùng chung đồ lót. Vậy mà Uyên đã chuẩn bị sẵn cả một bộ đồ lót mới tinh, gói gọn trong chiếc túi nhỏ xinh. Một món quà nhỏ nhưng đủ để khiến lòng Nhược Giai chùng xuống, thấy được sự chu đáo, tốt bụng của cô bạn thân.
Khi Nhược Giai còn đang tắm, bên ngoài, Lê Thanh Uyên cắm máy sấy và bắt đầu sấy tóc. Tiếng máy vo vo trong căn phòng không lớn nhưng tạo cảm giác yên bình. Lúc Trình Nhược Giai bước ra, tóc còn ẩm, quần áo đã thay xong thì Uyên cũng gần hoàn tất việc trang điểm cho chính mình.
Bộ đồ Uyên đưa cho cô là một chiếc áo thu mỏng và quần đùi đơn giản, nhưng nhờ điều hòa ấm áp trong phòng nên không thấy lạnh. Sau khi sấy tóc, Nhược Giai ngồi xuống trước gương, nhìn bản thân trong gương với đôi mắt lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cô trang điểm.
Lê Thanh Uyên bước đến, tay cầm cọ phấn và các món mỹ phẩm nhỏ gọn, nụ cười hứng thú:
"Da mày đẹp thật, không có make up mà nhìn cũng ổn rồi. Để tao thử chút thôi, nhẹ nhàng, giữ lại nét học sinh, chứ không để người ta tưởng mày đi bar đâu nha."
Trình Nhược Giai bật cười, gật nhẹ.
Làn da Nhược Giai mịn màng, trắng sáng, chỉ có một vài nốt mụn ẩn nhỏ. Đôi mắt to, ngây thơ, sống mũi cao vừa phải và môi hồng nhạt tự nhiên khiến Uyên càng thêm phấn khích không phải vì muốn "biến hóa" gương mặt ấy, mà vì muốn giữ lại nét mộc mạc nhưng nâng tầm vẻ thuần khiết đó. Cô bạn lấy cọ phẩy nhẹ phấn nền, dặm chút má hồng, chuốt lại chân mày rồi phủ một lớp son tint cam nhạt. Chỉ vài bước đơn giản, không cầu kỳ, nhưng đủ để khuôn mặt Nhược Giai trở nên sáng bừng, có thần thái hơn hẳn.
Lê Thanh Uyên lùi lại, ngắm nhìn một lúc, rồi cười tủm:
"Xong rồi đấy. Mày nhìn lại mình xem, trông có khác gì học sinh ngoan hiền không? Cái mặt này mà tao không 'khai phá' tí phấn son thì phí của giời."
Cô vừa nói vừa đưa ra một chiếc váy mới, một mẫu váy trắng tinh khôi có dáng suông nhẹ, cổ vuông khéo khoe xương quai xanh, tay bồng vừa đủ để tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Phần eo được nhấn nhá tinh tế bằng một đường thắt nhẹ, đủ để tôn dáng mà không khiến người mặc trông gò bó. Chất vải dày dặn nhưng vẫn có độ rũ, khiến chiếc váy trở nên hoàn hảo cho những ngày đông lành lạnh vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng như sương tuyết đầu mùa.
Đây là chiếc váy mà Uyên từng mua theo cảm hứng rồi để mãi trong tủ vì không hợp với phong cách của mình. Nhưng giờ, nhìn Nhược Giai, cô biết chiếc váy này như được sinh ra dành cho bạn cô vậy.
"Nè, quà sinh nhật của mày đó. Mặc vào thử đi."
Nhược Giai tròn mắt ngạc nhiên:
"Ủa, tao tưởng mày cho tao mượn thôi chứ? Món này mới mà, tao không dám nhận đâu..."
"Thì giờ tao tặng. Sinh nhật mày tao không có gì cả, coi như món này thay lời chúc. Mày đừng từ chối, tao buồn đó."
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Uyên, Trình Nhược Giai khẽ cắn môi, gật đầu chấp nhận món quà. Cô ôm váy bước vào phòng tắm để thay đồ. Lê Thanh Uyên thì đi sang phòng khác để thay đồ riêng của mình.
Lát sau, cả hai cùng quay trở lại phòng Uyên, vừa thay đồ xong.
Lê Thanh Uyên không phải kiểu ngây thơ, dịu dàng như Trình Nhược Giai. Gương mặt cô sắc sảo, từng đường nét đều có nét tinh tường hơn người. Khi bước ra khỏi nhà tắm, cô khoác trên người một chiếc váy lụa đen ôm dáng dài đến mắt cá chân, cổ chữ V sâu vừa phải để lộ xương quai xanh gợi cảm. Thiết kế váy đơn giản nhưng tinh tế, tay áo dài hơi loe, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa bí ẩn như một quý cô thành thị.
Gương mặt Uyên được điểm tô bởi lớp trang điểm nhẹ nhưng sắc, eyeliner kẻ mảnh, chân mày cong, môi đỏ trầm. Mái tóc ướt vừa gội được cô chải mượt, rồi bắt đầu cầm máy uốn, thoăn thoắt tạo sóng nhẹ từng lọn.
Sau khi xử lý xong phần tóc của mình, cô quay sang Trình Nhược Giai, ra hiệu cho cô lại gần.
"Ngồi im, đừng có ngọ nguậy. Tóc mày mềm thế này, làm tí gì đó đi."
Nhược Giai ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng liếc gương. Trong gương là hình ảnh hai cô gái hoàn toàn đối lập, một người mảnh mai với làn da trắng, đôi mắt to tròn, gương mặt còn nguyên nét trẻ con chưa kịp lớn; người kia thì ánh mắt sắc, làn môi dày gợi cảm, tư thế vững vàng như thể đã sống mười tám hai mươi năm trải đời.
Uốn tóc xong, Lê Thanh Uyên lấy từ trong tủ ra hai đôi giày, đã chọn từ trước.
Với Nhược Giai, cô đưa ra một đôi mary-jane màu trắng ngọc, mũi tròn, quai mảnh, đế thấp khoảng ba phân, đính nơ nhỏ ở bên cạnh, kiểu giày khiến người đối diện vừa nhìn đã thấy "bé con", ngây thơ và trong sáng.
Với mình, cô xỏ vào một đôi boots cổ thấp da bóng màu đen, gót nhọn bốn phân, phần mũi nhọn như móc nhẹ ánh đèn, đi đứng thì không phát ra tiếng động nhưng lại sắc như có thể khiến người khác lùi một bước.
"Giày mày kìa, đi vào, đừng để bị lố với tóc với váy."
" Ủa, mà giày này là mày chuẩn bị trước rồi à?" – Nhược Giai hỏi, vừa xỏ chân vào giày, vừa nhìn Lê Thanh Uyên lướt chọn nhạc trong điện thoại.
"Ừ. Ai bảo nhìn mày là biết kiểu tiểu thư bé bỏng. Mặc cái gì xù xì là lệch tông ngay."
Cả hai rời phòng, sải bước xuống sân, chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà. Lúc ấy đã hơn bảy giờ tối, bầu trời không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn vài ngọn đèn đường lờ mờ rọi xuống mặt ngõ vắng. Ánh sáng vàng nhạt hắt nghiêng trên nền gạch lát, loang loáng như hồ nước tĩnh.
Trong ánh đèn ấy, bóng hai cô gái đổ dài, một mảnh mai mong manh, một thon gọn sắc lạnh. Dưới lớp váy đen mềm mại và làn tóc uốn lượn, Lê Thanh Uyên trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tối màu. Còn Trình Nhược Giai, với mái tóc lượn sóng và đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ lúng túng, càng khiến người ta muốn lại gần mà nhìn kỹ hơn.
Không khí có gì đó yên lặng nhưng không bình yên. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa là tự khắc mang theo một lớp vỏ bọc mơ hồ vừa huyền bí, vừa khiến người ta không thể không ngoái đầu nhìn lại.
Bất kỳ ai đi ngang nhìn thấy cũng đều nghĩ: Lê Thanh Uyên là chị, Trình Nhược Giai là em. Không phải vì chiều cao, cũng không phải vì khoảng cách, mà vì cách họ đứng, cách họ nhìn, và cái thần sắc tỏa ra từ trong ánh mắt.
Lê Thanh Uyên dắt chiếc Vision màu trắng ra sân. Trình Nhược Giai đứng nép ở cửa, ngơ ngác hỏi:
"Ủa... mày chưa có bằng mà, không sợ công an à?"
Lê Thanh Uyên quay đầu lại, nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy thản nhiên:
"Mày thấy tao có giống kiểu người biết sợ không?"
Trình Nhược Giai nhìn cô, biết thừa nhỏ này tự tin vào gương mặt trưởng thành và thần thái hơn tuổi. Nhưng như vậy thì cũng tự tin quá rồi... Lỡ như...
Chưa kịp nói tiếp, Uyên đã cắt lời:
"Yên tâm. Không sao đâu. Ăn mặc thế này mà còn đi xe điện á? Buồn cười lắm."
Cô nói xong thì đã dắt xe ra tới cổng. Cả hai quay vào nhà chào bố mẹ Lê Thanh Uyên, sau đó nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe.
Thanh Uyên cầm lái, còn Nhược Giai vì đang mặc váy đành ngồi nghiêng, chân vắt chéo, hai tay bám nhẹ vào eo bạn.
Đèn xe bật sáng, tiếng động cơ nổ êm. Lê Thanh Uyên từ từ vặn ga, rồi chẳng nói chẳng rằng, tăng tốc rẽ khỏi ngõ nhỏ. Cả hai phóng vào màn đêm thị thành, bỏ lại sau lưng ánh đèn yếu ớt và sự yên tĩnh của khu phố cũ.
Trên con đường mờ sáng lác đác vài bóng đèn vàng, hành trình của họ bắt đầu hướng về nơi sẽ diễn ra buổi sinh nhật đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com