Chương 14: Sinh nhật tuổi 16
Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai lướt qua hai khu phố rồi dừng lại trước một quán thịt nướng trông khá ổn. Quán không mang dáng vẻ đơn giản, bình dân như những hàng quán vỉa hè, nhưng cũng không quá xa hoa, đắt đỏ. Vốn dĩ Uyên định đặt bàn ở một nơi cao cấp hơn, nhưng cô hiểu rõ Trình Nhược Giai, em sẽ ngại ngùng, thậm chí lo lắng về khoản chi trả, nên cuối cùng cô chọn quán này, nơi có thể xem là phù hợp và dễ chịu nhất.
Đúng như Uyên dự đoán, từ lúc bước vào quán, Trình Nhược Giai đã cảm thấy mọi thứ ở đây đều vượt xa trải nghiệm thường ngày của em. Nhân viên phục vụ ăn mặc chỉn chu, thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc. Có thể họ niềm nở vì nguyên tắc nghề nghiệp, cũng có thể vì muốn ưu ái hai người khách có vẻ ngoài xinh xắn.
Bữa tối cứ thế bắt đầu. Quán trong tuần không quá đông, chỉ lác đác vài bàn có khách, không gian yên tĩnh vừa đủ khiến Trình Nhược Giai thấy thoải mái. Dù vậy, trong lòng em vẫn âm ỉ một nỗi lo, số tiền phải bỏ ra cho buổi tối hôm nay có lẽ sẽ cuốn bay công sức tiết kiệm cả năm. Nhưng em không thể thể hiện điều đó ra ngoài. Em biết Uyên đã rất có tâm chuẩn bị cho ngày sinh nhật này, nên bản thân cũng không muốn làm bạn thất vọng hay cụt hứng. Thôi thì... cũng xứng đáng mà.
Trình Nhược Giai ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong lúc Lê Thanh Uyên đang gọi món. Thi thoảng em lại đảo mắt nhìn quanh để đánh giá đôi chút về độ sang trọng của nơi này. Dù hôm nay em là nhân vật chính, nhưng Uyên vẫn chủ động gọi đồ. Cô hiểu hoàn cảnh của Nhược Giai, dù em chưa một lần chủ động kể ra. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài, cách ăn mặc giản dị của em ở lớp, Uyên cũng có thể đoán được phần nào. Thế nhưng, cô chưa bao giờ coi thường hay nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Trái lại, Uyên quý mến Nhược Giai vì em hiền lành, thật thà và không toan tính vụ lợi. Giữa hai người, nếu có khoảng cách, thì đó chỉ là về điều kiện sống; còn về tính cách, họ rất đồng điệu hợp nhau để chơi, để chia sẻ.
Sau khi chọn xong món, thấy số lượng cũng tương đối đủ, Uyên quay sang hỏi:
"Mày có muốn ăn thêm gì không?"
Nhược Giai lắc đầu, cười khẽ. Lê Thanh Uyên gật đầu với nhân viên phục vụ: "Tạm vậy nhé, cần gì bọn mình sẽ gọi thêm sau."
Phục vụ bắt đầu lên món.
Nhà hàng hoạt động theo phong cách Nhật Bản, không gian ấm cúng, sử dụng chủ đạo hai tông màu đỏ - đen hòa cùng ánh đèn vàng dịu mắt. Tường không sơn phẳng mà được ốp hoàn toàn bằng ván gỗ tự nhiên, tạo cảm giác mộc mạc nhưng không kém phần chỉn chu. Bàn ăn làm từ đá hoa cương đen ánh xám, mặt nhẵn, vân loang như mực tàu loang trên giấy, lạnh tay khi chạm vào, nhưng đầy vẻ sang trọng và chắc chắn. Tổng thể nơi đây mang lại cảm giác được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.
Phục vụ nướng thịt ngay tại bàn, vừa cẩn thận vừa thành thục. Hai cô gái xinh đẹp của ngày hôm nay không phải động tay động chân vào gì cả, chỉ cần ngồi thưởng thức và trò chuyện.
Toàn bộ nhịp điệu trong buổi ăn đều do Lê Thanh Uyên chủ động dẫn dắt từ việc nói chuyện, điều chỉnh tốc độ món ăn đến gắp thịt bỏ vào bát cho Trình Nhược Giai. Thao tác của cô thành thạo, dịu dàng mà điệu đà, giống như một tiểu thư đã quen với sự nhã nhặn và tinh tế.
Trước mặt cô là Trình Nhược Giai ngại ngùng, chỉ biết cúi đầu ăn. Thi thoảng, em mới ngẩng lên, nhỏ nhẹ đáp lời hoặc mỉm cười, gượng gạo nhưng đáng yêu như một chú thỏ nhỏ lần đầu được dẫn đi ăn nhà hàng.
Hai con người, hai hành vi đối lập, nhưng giữa họ lại không hề tồn tại sự gượng gạo. Ngược lại, bầu không khí quanh bàn ăn vẫn thoải mái và vui vẻ một cách kỳ lạ, khiến cả nhân viên phục vụ cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi bước đến gần.
Với phần lớn người ngoài, khung cảnh ấy có thể đơn giản là hình ảnh một người chị gái đang chăm sóc cho em, hoặc hai người bạn thân thiết, khắng khít như ruột thịt. Con gái với nhau, thân thiết như thế cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng với những người có niềm đam mê với thế giới bách hợp, thì cảnh tượng kia chẳng khác gì bước ra từ một tập truyện tranh ngọt lịm: "Chị đẹp yêu kiều đang ân cần chăm sóc cho tiểu bạch thỏ nhỏ của chị ta", chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta quắn quéo đến mức muốn lăn lộn ngay tại chỗ.
Món ăn kể ra không nhiều, nhưng với dạ dày nhỏ nhắn của hai cô nàng eo thon này thì cũng coi như đã no ngang bụng, nên hóa đơn cuối cùng không quá cao. Trình Nhược Giai chủ động muốn thanh toán, viện cớ hôm nay là sinh nhật mình nên muốn mời. Thế nhưng Lê Thanh Uyên đã nhanh chóng ngăn lại, nhẹ nhàng bảo rằng nên chia đôi. Cô còn cười nói: "Bây giờ toàn vậy mà, sinh nhật thì tặng quà thôi, chứ đi ăn thì cứ chia đầu người ra. Không cần phải làm khó bản thân quá đâu." Nhược Giai nghe vậy thì đành thuận theo.
Thực ra, Uyên không hề cảm thấy số tiền trong hóa đơn là nhiều. Chỉ là cô không muốn để người bạn của mình cảm thấy tủi thân hay áy náy nên mới lựa chọn cách chia đều. Không chỉ riêng lần này, mà từ trước đến nay, mỗi khi liên quan đến tiền bạc, hai người vẫn luôn rạch ròi, công bằng, chẳng ai nợ ai điều gì.
Dùng bữa xong, cả hai ghé vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp nền vừa trôi và thoa lại chút son. Sau đó họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Trước khi bước ra, Lê Thanh Uyên kín đáo dúi vào tay nhân viên phục vụ chính một khoản tiền tip vừa khéo bằng với công lao động cả ngày hôm đó của người phục vụ như một lời cảm ơn thầm lặng. Cử chỉ ấy được thực hiện hết sức khéo léo, đến mức Trình Nhược Giai hoàn toàn không hay biết gì.
Tiếp đó, cả hai cùng ghé vào một quán cà phê cách nhà hàng vài trăm mét. Quán được thiết kế theo tông màu đen – trắng – xám, vừa mang nét huyền bí, quý phái lại toát lên sự sang trọng vô tình lại rất ăn nhập với trang phục của cả hai cô nàng. Sau khi gọi đồ uống, Lê Thanh Uyên dắt Trình Nhược Giai lên tầng hai, chọn một góc bàn yên tĩnh rồi ngồi xuống. Uyên cảm thán thật may mắn vì hôm nay là ngày trong tuần, nếu rơi vào cuối tuần thì hẳn sẽ rất đông, muốn có góc để chụp ảnh cũng khó.
Sau vài ngụm nước, Uyên bảo Nhược Giai đứng dậy đi chụp ảnh. Tầng hai vắng người, cả hai tha hồ tạo dáng khắp các góc, tự do như thể quán là của riêng mình. Vì còn ngại, Nhược Giai chỉ đồng ý chụp cho Uyên trước. Cô lặng lẽ ngắm Uyên lần lượt thay đổi tư thế, dáng điệu từng chút từng chút một đều toát lên khí chất kiêu kỳ trong bộ váy đen dài thướt tha hôm nay. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác biệt với một nữ sinh giỏi giang, mực thước mà Nhược Giai từng thấy nơi lớp học.
Tuy chụp ảnh không nhiều, nhưng Nhược Giai lại khá có năng khiếu. Lê Thanh Uyên chỉ cần hướng dẫn đôi chút về góc máy, bố cục, là em đã có thể cho ra vài tấm hình rất ổn. Khi được khen, em lập tức hứng thú, tay ôm chặt máy ảnh, vui vẻ đòi được chụp thêm nữa.
Về phần Trình Nhược Giai, em lại ít khi đứng trước ống kính. Không quen tạo dáng, không biết để tay ở đâu, chân nên đặt thế nào, tóc tai có ổn không, tất cả từ đầu tới cuối đều là Lê Thanh Uyên tận tình chỉ dạy, từ thần thái tới từng chi tiết nhỏ như cử chỉ hay tư thế.
Một lúc sau, điện thoại của Uyên nóng ran vì nhận liên tục ảnh từ máy. Phần lớn đều là ảnh của Nhược Giai, phần nhiều còn hơi gượng gạo, đôi chỗ đơ cứng, vài tấm ánh mắt vẫn còn ngại ngùng. Nhưng trong cả trăm bức, vẫn có thể chọn ra hơn chục tấm đủ để "lên sóng".
Sau khi cả hai đang cùng nhau xem lại những bức ảnh vừa chụp thì vài nhân viên bước lên tầng, tay cầm chiếc bánh kem nhỏ xinh, vừa đi vừa cất giọng hát chúc mừng sinh nhật.
Trình Nhược Giai thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt dần ngân ngấn nước. Em quay sang nhìn Lê Thanh Uyên, chỉ thấy cô khẽ cười dịu dàng rồi lịch thiệp nói lời cảm ơn, khéo léo ra hiệu để các bạn nhân viên lùi xuống, tránh khiến Nhược Giai bị bối rối trước sự chú ý bất ngờ.
Chiếc bánh sinh nhật được mang ra giữa không gian tĩnh lặng, nổi bật với gam màu xanh tuyết và trắng ngà làm chủ đạo, tựa như một góc trời mùa đông đang hiện diện trong quán cafe ấm cúng. Trên mặt bánh phủ lớp kem bông mềm mịn như tuyết đầu mùa, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ bằng đường trắng muốt, tựa như hoa tuyết rơi lặng lẽ. Chính giữa là một cây thông nhỏ xinh làm bằng socola màu xanh đậm, được rắc nhẹ lớp "tuyết" đường bột, trên cành còn treo vài hạt đường lấp lánh như ánh đèn Giáng Sinh. Xung quanh đế bánh, những dải ruy băng bạc được thắt khéo léo, khiến tổng thể chiếc bánh vừa dịu dàng lại vừa mang dáng vẻ kỳ diệu của mùa lễ hội. Không cần ghi rõ lời chúc, chỉ riêng hình ảnh ấy thôi cũng đủ làm người nhận cảm thấy được nâng niu, vỗ về giữa tiết trời se lạnh cuối năm.
Lê Thanh Uyên châm nến, đẩy chiếc bánh gần về phía Trình Nhược Giai và nhẹ nhàng nói nhỏ:
"Ước đi."
Trình Nhược Giai nhìn ánh nến lấp lánh, lòng xao xuyến. Em nhắm mắt, khẽ nguyện một điều gì đó trong thầm lặng, rồi nhẹ nhàng thổi tắt.
Sinh nhật tuổi 16 của Trình Nhược Giai diễn ra trong một góc quán nhỏ giữa mùa đông, không ồn ào, không đông đúc, nhưng đầy đủ dư vị: bất ngờ, xúc động và ấm áp. Em không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì long lanh, miệng mỉm cười, cả người toát lên vẻ rạng rỡ và viên mãn.
Trong lúc Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai đang vui vẻ ăn bánh kem, từ cửa ra vào bất ngờ có một cặp nam nữ. Khi ánh mắt Trình Nhược Giai lướt qua người phụ nữ kia, đôi đồng tử em bỗng mở to, thần sắc sững lại. Chiếc thìa vừa cầm trên tay rơi xuống sàn, vang lên âm thanh khẽ khàng nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh chú ý.
Lê Thanh Uyên vốn đang mải mê ăn, chẳng bận tâm chuyện gì, nghe tiếng kim loại chạm đất thì giật mình ngẩng đầu. Cô quay sang nhìn Trình Nhược Giai, rồi theo ánh mắt của bạn hướng về phía đôi nam nữ nọ.
Thầy Lê Quốc Thái và cô Dương Tâm An.
Họ đi cùng nhau sao? Họ đang hẹn hò sao?
Dương Tâm An bước lên tầng cũng vừa lúc trông thấy hai cô học trò nhỏ. Cô nở nụ cười nhẹ, tiến tới chào hỏi. Lê Thanh Uyên lễ phép đáp lại, cũng không quên chào người anh họ của mình đang đứng ngay phía sau cô giáo. Khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui và hứng khởi. Trái lại, Trình Nhược Giai đờ người ra. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của Uyên, em mới như bừng tỉnh, vội vàng cúi chào hai người rồi cúi mặt xuống, ánh mắt tối lại, tâm trạng trùng hẳn đi.
"Đi chơi đấy à? Hôm nay sinh nhật Giai hả?" – Thầy Thái tươi cười hỏi han.
"Dạ vâng ạ! Hôm nay sinh nhật Giai, tụi em đi ăn. Anh với cô An ăn bánh kem chung nha!" – Lê Thanh Uyên hồ hởi mời mọc.
"Thôi được rồi, bọn anh vừa ăn tối xong. Hai đứa cứ tự nhiên nhé. À mà ở bên ngoài trường thì gọi anh chị được rồi, dù gì cũng là người một nhà mà."
Nghe tới câu "người một nhà", Dương Tâm An khẽ chau mày, liếc sang Lê Quốc Thái. Trong lòng cô thoáng bật cười, ai mà thèm làm người một nhà với anh chứ?
Lê Thanh Uyên thì mặt mày rạng rỡ, vội quay sang hỏi:
"Cô ơi, vậy được không cô?"
Dương Tâm An nhìn cô bé, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Cũng được. Dù sao gọi chị nghe cũng trẻ hơn." Giọng điệu không rõ là đồng thuận thật lòng hay chỉ miễn cưỡng cho xong chuyện.
"Thôi bọn anh đi nhé." – Lê Quốc Thái cắt ngang lời, "Chúc mừng sinh nhật Giai nhé!"
Trình Nhược Giai từ đầu đến cuối không nói một lời, mắt vẫn nhìn quanh nơi khác, nhất quyết không đối diện với thầy Thái hay cô An. Đến khi nghe lời chúc, em mới từ từ quay đầu lại, đáp lời cảm ơn một cách xã giao, không chút cảm xúc.
Sau đó, Dương Tâm An di chuyển đến chiếc bàn ngoài ban công.
"Cô An, ngồi ngoài này có sợ lạnh không?"
"Không. Anh Thái sợ lạnh à?"
"Đương nhiên là không rồi. Cô An còn không lạnh thì sao tôi lạnh được chứ."
Dương Tâm An nhếch môi cười, nụ cười khó phân biệt là lịch sự hay mỉa mai.
Cô mặc một chiếc váy len cổ lọ dài tay màu kem nhạt, chất liệu mềm mại ôm nhẹ theo dáng người, vừa đủ để giữ ấm, vừa tôn lên vẻ nhã nhặn thường thấy ở cô. Bên ngoài, cô khoác một chiếc áo măng tô dài màu xám tro, cổ ve rộng, cài khuy gọn gàng, tay áo hơi xắn lên để lộ lớp lót bên trong tinh tế. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ trần ban công, toàn bộ trang phục khiến cô trông vừa ấm áp lại có chút dịu dàng, như thể một người phụ nữ đã quen sống trong tiết trời lạnh, bình thản bước qua từng cơn gió mùa. Mái tóc xõa nhẹ được chải gọn, chỉ buông lơi vài sợi quanh má, càng khiến vẻ ngoài thêm mềm mại, dễ gần mà vẫn giữ được nét chừng mực.
Cô vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa đưa mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lại ăn mặc có phần chủ quan. Trên người anh chỉ là một bộ suit đen ôm dáng khá mỏng, sơ mi trắng bên trong đã bung hai khuy cổ, không hề có lấy một lớp áo khoác. Rõ ràng anh không tính ngồi ngoài trời, mà giờ lại ngồi ngoài ban công giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông. Nghĩ tới việc anh để áo khoác trong xe chỉ vì tưởng sẽ được ngồi trong nhà. Dương Tâm An khẽ cúi đầu, khoé môi nhếch lên một đường cong tinh tế. Đó là nụ cười nửa như chế giễu, nửa như hài lòng kiểu hài lòng của một kẻ vừa khiến người khác phải chịu trận mà không cần nói ra một lời nào. Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt dịu lạnh kia, có một chút đắc ý lặng lẽ xen lẫn chút mỉa mai thoáng qua.
Sau khi hai người kia rời đi, Trình Nhược Giai và Lê Thanh Uyên vẫn ngồi lại. Nhưng Giai chẳng thể nuốt thêm được miếng bánh nào nữa. Cổ họng nghẹn lại, một vị đắng chát len lỏi nơi đầu lưỡi. Uyên cảm thấy có gì đó khác lạ liền hỏi han, nhưng Giai chỉ lắc đầu, cố mỉm cười bảo rằng mình vẫn ổn.
Thế rồi cả hai tiếp tục ngồi đó. Uyên thỉnh thoảng trò chuyện với em, giọng nói dịu dàng không ngừng tìm cách kéo em về thực tại, nhưng Nhược Giai gần như không để tâm. Ánh mắt em cứ mãi dõi theo đôi nam nữ đang ngồi ở khu vực ban công phía xa, không rõ họ đang trò chuyện điều gì.
Cô giáo em ngồi khoanh tay, lưng tựa hờ vào ghế, dáng vẻ bình thản. Ánh mắt cô hướng ra phía bên ngoài, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng cùng dòng người tấp nập dưới phố. Chân vắt chéo nhẹ nhàng, như chẳng màng đến thế giới xung quanh, như thể giọng nói thao thao bất tuyệt của người đàn ông bên cạnh chỉ là một âm thanh mơ hồ lướt qua tai. Người đó, bóng bẩy và điển trai, nghiêng người về phía cô, không ngừng nói điều gì đó với vẻ hào hứng. Thỉnh thoảng cô khẽ gật đầu, nhưng Giai không chắc cô có thật sự đáp lời hay không.
Một cảm giác khó chịu lặng lẽ dấy lên trong lòng, khiến em chẳng thể tiếp tục nhìn thêm được nữa.
Sau một hồi, khi cảm thấy trời đã không còn sớm nữa, Trình Nhược Giai và Lê Thanh Uyên quyết định đứng dậy ra về. Trước khi bước hẳn ra khỏi cửa, Giai vẫn ngoái đầu lại, lặng lẽ nhìn Dương Tâm An thêm vài giây. Không một lời, em quay đi, theo bước Uyên xuống tầng một rồi bước ra khỏi quán cà phê, bóng lưng chìm vào ánh đèn vàng nhạt ngoài phố.
Trên xe của Lê Thanh Uyên, tâm trạng em vẫn nặng trĩu. Uyên thỉnh thoảng liếc sang, không giấu nổi sự lo lắng. Cô hỏi, hôm nay là sinh nhật em cơ mà, sao nét mặt lại buồn đến thế? Rõ ràng lúc sớm vẫn còn vui vẻ lắm kia mà. Giai chỉ khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng cười gượng: "Muộn rồi, tao hơi mệt thôi." Câu trả lời dù mơ hồ nhưng Uyên vẫn không thể dò hỏi thêm, đành im lặng cho qua.
Khi về đến nhà Giai, Lê Thanh Uyên đưa em tới tận cửa rồi mới quay xe trở về nhà mình.
===
Tác giả có lời muốn nói: Đố mọi người biết Trình Nhược Giai đã ước điều gì :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com