Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quà sinh nhật của cô An

Dương Tâm An đang cảm thấy vô cùng chán nản với tên lắm lời đang ngồi bên cạnh. Anh ta thực sự chẳng khác nào cái mõ tụng kinh gõ liên hồi bên tai cô, ong đầu đến mức muốn phát cáu. Thật ra, tối nay cô chẳng hề có hứng đi đâu cả, nhưng vì nhà Lê Quốc Thái đích thân mời gia đình cô đi ăn tối, nên vì thể diện của cha mẹ, và cũng để giữ hình ảnh cho bản thân, cô buộc lòng phải nhận lời.

Suốt buổi gặp mặt, Tâm An gần như không có chút hứng thú nào. Thế nhưng, cô vẫn phải gắng gượng tỏ ra lễ phép, lịch sự, dịu dàng, một dáng vẻ con gái ngoan điển hình khiến bên nhà họ Lê có vẻ hài lòng. Nhưng đồng thời, ánh mắt của họ cũng không ngừng săm soi, dò xét cô kỹ lưỡng từ cách ăn nói, đi đứng, đến cả biểu cảm gương mặt.

Hai bên gia đình cứ vậy mà trò chuyện qua lại. Không khí đôi khi tỏ ra hòa nhã, nhưng cũng không thiếu những lúc gượng gạo. Đỉnh điểm là khi cha mẹ Lê Quốc Thái đề cập đến chuyện hôn nhân, hỏi rằng hai đứa đã có dự định gì cho tương lai chưa. Cha mẹ Dương Tâm An tuy không phản đối, nhưng vẫn còn dè dặt vì hiểu rõ con gái mình chưa thật sự sẵn sàng. Tâm An cũng nhanh chóng lên tiếng đỡ lời, viện cớ rằng: "Dạ chắc phải đợi khi mọi việc ổn định hơn một chút ạ."

Tuy nhiên, hình như những lời ấy chẳng mấy được coi trọng. Bên kia cứ luôn đưa ánh nhìn sang cha mẹ cô, như thể mọi chuyện đều phải do họ quyết định. Tình thế bị đẩy về phía cha mẹ Tâm An, khiến hai ông bà chỉ còn biết cười xã giao mà đánh trống lảng. Bầu không khí trong bàn ăn liên tục thay đổi, lúc trầm lắng, lúc lại căng thẳng, có khi khó xử đến mức nghẹt thở, nhưng rồi tất cả lại cố gắng kéo nó về vẻ hòa nhã giả tạo ban đầu.

Sau bữa tối, khi thời gian vẫn còn sớm, Lê Quốc Thái ngỏ ý rủ mọi người đi uống cà phê. Nhưng các bậc phụ huynh có vẻ không mấy mặn mà với thú vui của đám trẻ, nên xin phép ra về trước. Tuy vậy, bố Dương và mẹ Dương cũng không quên nhắc nhở Dương Tâm An nên ở lại đi cùng Lê Quốc Thái thêm một lát cho vui. Một lần nữa, vì nể mặt cha mẹ, cô đành gật đầu đồng ý, dù trong lòng không khác gì đang bị ép buộc.

Lê Quốc Thái thì có vẻ phấn khởi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm đạm và cao ngạo. Anh ta vừa lái xe vừa nói: "Thật ra cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Chúng ta chỉ cần diễn tròn vai trước mặt người lớn là được, ngoài ra cứ bình thường thôi."

Câu nói nghe như nhẹ nhàng, nhưng đối với Dương Tâm An lại chẳng khác gì một sự trói buộc đầy mỉa mai, càng khiến lòng cô thêm lạnh lẽo.

Dương Tâm An nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, người đang run lên từng cơn vì lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra ổn. Có lẽ vì nói quá nhiều, hắn ta cũng tạm quên đi cái rét đang ngấm vào người.

Sau khi Trình Nhược Giai và Lê Thanh Uyên rời đi được chừng nửa tiếng, cô không chịu nổi nữa. Đứng dậy định rời khỏi quán, cô bất ngờ bị Lê Quốc Thái cản lại. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng Dương Tâm An lắc đầu từ chối.

"Cảm ơn anh Thái, nhưng tôi chưa về ngay. Tôi còn phải mua vài thứ."

"Mua gì vậy? Để tôi đưa cô đi."

"Không cần phiền anh."

"Thật sự không phiền đâu mà."

Lúc này, Dương Tâm An bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh Thái, chúng ta chỉ đang diễn trò thôi. Mà bố mẹ hai bên cũng chẳng có ở đây, anh không cần phải cố gắng như vậy làm gì."

"Không liên quan đến chuyện đó. Chỉ là giờ cũng muộn rồi, mà tôi là đàn ông, đã có trách nhiệm đưa cô An đi thì cũng nên đưa về cho cẩn thận chứ."

"Tôi không cần."

"Cô An, đừng làm tôi khó xử mà."

"Anh Thái, tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi. Hay là... tôi nên nói thẳng với cha mẹ hai bên, để chấm dứt mấy chuyện dây dưa phiền phức như thế này."

Nghe đến đây, Lê Quốc Thái thoáng sững người, nửa lo lắng, nửa không tin. Anh không nghĩ rằng Dương Tâm An lại có thể vứt bỏ mặt mũi để làm chuyện "điên rồ" như thế.

"Cô An, cô đừng đùa kiểu đó. Không hay chút nào. Chúng ta đều là người lớn."

"Tôi không hề đùa."

Chỉ bốn từ ngắn gọn, nhưng thái độ nghiêm túc đến mức lạnh lùng của cô khiến Lê Quốc Thái bắt đầu thấy bất an. Anh chợt nhận ra: Dương Tâm An quả là một người phụ nữ cứng rắn.

Thế nhưng dù nghĩ vậy, anh vẫn không muốn nhượng bộ. Tuy nhiên, khi còn đang lơ là phân vân, anh bất ngờ bị cô mạnh tay đẩy ra. Dương Tâm An bước nhanh xuống tầng một, ra khỏi quán. Lê Quốc Thái lảo đảo mất đà, vội vàng chạy theo.

Lê Quốc Thái bất ngờ nắm lấy cổ tay Dương Tâm An, buộc cô phải dừng lại. Nhưng khi cô quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao của cô khiến anh khựng lại, sống lưng chợt lạnh toát.

"Anh Thái, anh định động tay động chân với tôi à?"

Giọng cô trầm thấp, lạnh băng đến nghẹt thở.

Lê Quốc Thái vội buông tay, cuống quýt lùi bước.

"Cô An, tôi... tôi xin lỗi. Ý tôi không phải vậy."

"Cô An, thật sự không cần tôi đưa về sao?"

"Đã nói là không cần, nghĩa là không cần."

Dứt lời, ánh mắt cô lướt qua anh như nhìn một người xa lạ.

Lê Quốc Thái ngập ngừng, rồi bất lực thở dài, khẽ gật đầu:

"Thôi được... Vậy cô An đi đường cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng, được chứ?"

Anh nói xong liền quay người bước tới chiếc ô tô đang đỗ gần đó. Trước khi lên xe, anh còn ngoái lại nhìn cô một cái, ánh mắt chất đầy tiếc nuối, rồi từ từ đánh lái rời đi.

Dương Tâm An vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mãi đến khi đèn xe anh khuất hẳn nơi cuối phố, cô mới quay người bước lên một chiếc taxi gần đó. Cô mở cửa, ngồi vào ghế sau, nhưng điểm đến không phải là nhà, cô yêu cầu bác tài đưa mình tới một cửa hàng lưu niệm.

===

Trình Nhược Giai nằm co mình trên giường, đã thay ra bộ váy lộng lẫy mà Lê Thanh Uyên tặng. Chiếc bánh sinh nhật còn thừa được cất gọn trong tủ lạnh. Giờ đây, ở nhà, em mặc một bộ đồ ngủ mỏng màu đen. Trên áo và quần lốm đốm vài hình chuột Mickey thêu đơn giản, trông vừa trẻ con, vừa cũ kỹ. Cái áo tay ngắn hở cổ, chiếc quần đùi mỏng lại rộng thùng thình, vốn chẳng đủ sức giữ ấm trong tiết trời này.

Gió mùa đông Bắc cứ thế luồn qua khe cửa sổ hở, tạt thẳng vào phòng. Cánh cửa cũ đã cong vênh, nứt nẻ, nơi bản lề kêu cót két theo từng cơn gió rít. Lỗ mọt nhỏ li ti và các vết nứt trên tường không ngăn nổi cái lạnh ngấm vào da thịt. Em co người lại, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Em thở dài, hơi thở mỏng manh hoà vào màn đêm lạnh giá.

Có lẽ thầy Thái và cô An thực sự là một cặp đôi đẹp – em nghĩ vậy, rồi rúc sâu hơn vào lớp chăn mỏng đã không còn đủ ấm.

Điện thoại đặt bên gối khẽ sáng lên. Em mở nó ra, là tin nhắn từ Uyên, bạn đã gửi hết ảnh ngày hôm nay qua Zalo.

Mở thư viện ảnh ra, em nhìn thấy chính mình trong bộ váy trắng ấy, lần đầu tiên em thấy mình khác biệt đến thế. Bộ váy như làm bằng sương tuyết, ôm nhẹ lấy bờ vai nhỏ, cổ áo vuông có viền ren lấp lánh khiến da thịt như được phủ thêm một tầng ánh sáng. Tay áo phồng nhẹ, nếp váy dài đến gối xếp đều, đuôi váy hơi xoè, như thể mỗi bước đi đều lướt trên tuyết mịn.

Em trong bức ảnh, đứng bên cây thông phủ đèn vàng, ánh sáng dịu dàng khiến đôi má hơi ửng hồng. Nụ cười mơ hồ, ánh mắt ngước khẽ cả khung hình như ngừng thở trước một cô công chúa băng giá đang nở rộ giữa mùa đông. Phía sau em, quán cafe được bài trí như một studio Giáng Sinh, với ánh đèn vàng ấm áp, cây thông, vòng nguyệt quế và khăn trải bàn kẻ sọc đỏ tất cả như làm nền cho bức ảnh của em thêm phần ngọt ngào, quý phái, như thể em không phải là Trình Nhược Giai của hiện tại, mà là một cô gái trong cổ tích, được sống đúng một ngày rực rỡ.

Em còn đang đắn đo xem có nên đăng bức hình ấy không. Dù sao, em cũng chẳng có thói quen đăng ảnh cá nhân. Trước kia, Facebook của em chỉ toàn hình hoạt hình, nhân vật anime. Sau này, em xoá hết, để lại một tài khoản trống trơn như acc clone, không ảnh đại diện, không bài đăng, chẳng có gì để người khác biết em là ai.

Cô gái trong bức ảnh hôm nay, có lẽ quá khác xa em ngoài đời. Em sợ nếu đăng lên, mọi người sẽ bàn tán. Em từng nghe trong lớp mấy vụ chê bai: "nhìn trên mạng khác một trời một vực ngoài đời", mấy lời nói xấu sau lưng tưởng chỉ là đùa vui nhưng dùng toàn những từ ngữ thậm tệ. Nghe hộ người khác thôi mà em đã thấy tội, nói gì đến khi bản thân mình trở thành đề tài.

Nhưng rồi em thấy Lê Thanh Uyên đã nhanh chóng đăng ảnh của bạn ấy. Trong vài tấm đó có một tấm có cả em. Các bạn cũng vào bình luận khen xinh, rồi hỏi han hôm nay đi với ai, trông người kia quen quen. Những dòng chữ ấy khiến em bối rối, nhưng cũng có gì đó xốn xang trong lòng.

Uyên nhắn cho em:

"Đăng ảnh đi, đừng để tới mai."

Thế là cuối cùng em liều mạng, đăng lên một tấm. Viết caption đơn giản:

"16 tuổi 🎂"

Và rồi... một tràng thông báo dồn dập hiện lên.

Mọi người đều khen em xinh, em lạ quá, không ít người bày tỏ sự bất ngờ. Dù em không phân biệt được trong những bình luận ấy cái nào là thật lòng, cái nào chỉ là phép lịch sự tối thiểu, hay thậm chí là mỉa mai, nhưng thôi, kệ đi

Bất chợt, em thấy biểu tượng thích từ Vương Thiên Kim. Không rõ là trượt tay hay cố ý. Nhưng cũng đủ khiến em bất động trong vài giây.

Ngón tay em lướt đến nút nhắn tin, nơi mà em và Thiên Kim đã lâu không trò chuyện. Lịch sử chat cũ phần lớn là tin nhắn của Thiên Kim, toàn là mắng chửi, doạ nạt, ra lệnh sai bảo. Còn em thì chỉ trả lời ngắn gọn: "Vâng." "Ừ." "Biết rồi." "Được."

Trong lúc em còn đang mơ màng với dòng suy nghĩ, một thông báo khác lại hiện ra:

"Dương Tâm An đã gửi lời mời kết bạn."

Ngay sau đó, một biểu tượng trái tim thả vào bài viết sinh nhật của em. Có lẽ cô đã thấy tài khoản của em từ bài đăng chúc mừng của Uyên.

Tim em bỗng nhảy cẫng. Em giãy đành đạch trong lớp chăn bông và đệm cũ kỹ, phấn khích không nói nên lời. Em đồng ý kết bạn ngay tức khắc.

Chưa kịp thở ra hết một hơi, thì tin nhắn của cô đã hiện lên:

"Em ngủ chưa?"

Lúc này, tim em như khựng lại một nhịp. Cơ thể bất động. Đầu óc trống rỗng.

Vài giây sau, không muốn để cô An phải chờ đợi, em nhanh chóng nhắn lại:

"Thưa cô, em chưa ngủ ạ."

Tin nhắn tiếp theo đến ngay tức khắc:

"Bây giờ em có tiện không? Cô đang đứng ở ngõ nhà em."

Trình Nhược Giai giật bắn, ngồi bật dậy.

Cô An... đang đứng ở ngõ nhà mình? Làm gì vậy?

Em líu ríu trả lời:

"Dạ, cô đợi em một lát."

Không kịp suy nghĩ nhiều, em xốc chăn bật dậy, bước khỏi tấm nệm. Cái lạnh đêm ùa vào da thịt khiến em co rúm lại, vội vơ lấy chiếc áo khoác mỏng khoác đại rồi mở cửa, lao vội ra ngoài.

Ra đến đầu ngõ, em đã thấy cô đứng đợi sẵn, hai tay đút vào túi áo, dáng người cao ráo, thanh mảnh, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt trút xuống bờ vai.

Em tăng tốc, chạy đến trước mặt cô, thở dốc, mặt đỏ ửng vì lạnh và vì cả cảm giác bối rối tràn ngập.

Dương Tâm An nhìn Trình Nhược Giai, gương mặt em ngây ngô chưa kịp hiểu chuyện gì, mái tóc hơi rối, làn môi tái nhợt, từng nhịp thở phả ra hơi sương dưới tiết trời lạnh lẽo.

Cô nhẹ giọng:

"Cứ bình tĩnh thôi, sao phải vội thế? Ăn mặc thế này thì lạnh cóng à."

Giai gầy gò, nhỏ bé, lại ăn mặc phong phanh như thế, thoạt nhìn vừa khiến người ta xót xa, vừa làm người đối diện muốn nhẹ nhàng trách móc vì em không biết tự chăm sóc mình.

"Dạ... em không sao ạ. Có chuyện gì vậy cô?"

Cô An khẽ mỉm cười, đưa tay lục trong túi xách. Một lúc sau, cô móc ra một chiếc móc khóa nhỏ hình con mèo đang nằm cuộn tròn bằng vải bông mềm, màu trắng.

"À, cô có cái này cho em." – cô đưa nó ra trước mặt Giai, giọng nói nhẹ tênh như gió.

"Chúc mừng sinh nhật nhé. Cô không biết em thích gì nên chọn đại... thấy con mèo này giống em ghê."

Trình Nhược Giai thoáng ngẩn người. Em lặng lẽ đưa tay nhận lấy, ngón tay mân mê bề mặt lông mềm mại, đôi mắt chớp nhẹ, lấp lánh ánh sáng.

"Dạ... em cảm ơn cô."

"Không thích cũng không sao đâu nha, lần sau em thích gì thì nói cô biết." – Cô An cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ dịu dàng thân thuộc.

"Không ạ... em thích lắm." – giọng Giai nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng ánh mắt thì long lanh, và môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.

Dương Tâm An cũng không hiểu vì sao. Chỉ là lúc ngồi ở quán cà phê, bỗng dưng muốn tặng cho bạn nhỏ một thứ gì đó. Cô không biết nên chọn gì, liền nghĩ ghé vào một cửa hàng lưu niệm. Sau một hồi nhìn ngó, cô thấy cái móc khóa hình con mèo lông trắng nho nhỏ kia, đáng yêu quá đỗi. Không hiểu sao, nhìn nó lại khiến cô liên tưởng ngay đến Trình Nhược Giai nhỏ bé, nhút nhát, khiến người ta vừa thương, vừa muốn ôm vào lòng vỗ về. Vậy nên cô quyết định mua, dù món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đối với cô, quà tặng không nằm ở giá trị, mà là ở tình cảm và ý nghĩ gửi gắm bên trong.

Nhìn thấy Trình Nhược Giai chăm chú mân mê móc khóa, vẻ mặt rạng rỡ như vừa nhặt được món bảo bối, trong lòng Dương Tâm An chợt dâng lên một dòng ấm áp khó tả. Hình như cô thật sự rất quan tâm đến bạn học nhỏ này, hơn hẳn với các học sinh khác trong lớp. Nhưng thôi, chắc cũng bình thường, đối với kiểu người như Trình Nhược Giai, ai mà chẳng muốn dành nhiều yêu thương hơn một chút.

Dương Tâm An lặng lẽ quan sát khuôn mặt Trình Nhược Giai trong giây lát. Đôi má em hơi phúng phính, có chút thịt mềm, khiến khuôn mặt trông vẫn giữ được nét ngây ngô trẻ con, dù thân hình gầy gò đến đáng lo. Ít ra thì khuôn mặt ấy vẫn chưa bị nỗi buồn rút cạn đến mức hốc hác như cơ thể da bọc xương kia.

Không hiểu sao, một cảm giác mềm yếu bất chợt len vào tim cô. Một cái gì đó rất bản năng, tay cô khẽ nâng lên, ngập ngừng một chút rồi dừng lại trên má em. Đầu ngón tay chạm vào lớp da mềm mại, rồi bất giác véo nhẹ một cái không mạnh, chỉ đủ để tạo thành một dấu ấn thoáng qua giữa hai người.

Trình Nhược Giai giật mình, hai mắt mở lớn. Em không phản ứng gì gay gắt, chỉ cúi mặt xuống, tay vẫn ôm cục lông mà cô An tặng. Có lẽ ngượng. Cũng có lẽ không biết nên làm gì trước sự dịu dàng đường đột ấy.

Còn Dương Tâm An, trong khoảnh khắc đó, lại thấy tim mình lặng đi một nhịp.

"Vậy thôi, cô về nha. Em vào nhà đi."

"Dạ, vâng ạ. Cô về cẩn thận nha."

Cô trò tạm biệt nhau. Dương Tâm An không vội quay đi ngay, vẫn đứng lại đợi cho đến khi Trình Nhược Giai cầm móc khóa đi sâu vào trong con ngõ nhỏ. Đêm khuya, đèn đường đã tắt, khu này lại toàn những ngôi nhà cũ kỹ, chẳng mấy ai để đèn sân. Chỉ vài bước thôi mà hình bóng cô bé đã tan dần vào bóng tối. Đến lúc ấy, Dương Tâm An mới quay người bước về phía chiếc taxi đang đợi.

Thực ra cô có thể đợimai đến lớp tặng. Nhưng cô cứ cảm thấy, sinh nhật mà qua ngày thì mất hay.May mà cô bé còn thức, và món quà đã kịp được trao đi, vào đúng thời khắc nó nên được nhận.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com