Chương 16: Sinh nhật người đặc biệt
Từ sau khi nhận được món quà nhỏ từ cô An, Trình Nhược Giai đã treo chiếc móc khóa ấy lên cặp sách. Tâm trạng em nhờ đó cũng dần khởi sắc. Buổi sáng đến trường, mỗi khi em bước đi thì chiếc cặp lại lắc lư theo đà, còn chiếc móc khóa thì đong đưa khe khẽ.
Lê Thanh Uyên là người đầu tiên để ý thấy. Cô bạn ghé mắt ngắm nghía rồi hỏi:
"Ủa mua ở đâu đấy? Trông cưng vậy"
Trình Nhược Giai cười khẽ, ghé sát vào tai Uyên như thể sắp kể bí mật:
"Không phải mua đâu. Cô An tặng đấy. Hôm sinh nhật, cô đến tận nhà tao."
Uyên tròn mắt rồi phá lên cười, chọc ghẹo:
"Ôi giời, học trò cưng chính hiệu rồi còn gì. Cô giáo tới nhà tặng quà luôn mà, thích nha!"
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Nhược Giai vẫn không thôi nghĩ về món quà ấy. Nhỏ thôi, nhưng cứ khiến tim em rộn lên mãi không yên. Cảm giác hạnh phúc đó nhẹ nhàng mà bền bỉ, như một ánh sáng âm ỉ rọi vào góc lòng vốn u ám bấy lâu nay. Em nằm ngắm mãi chiếc móc khóa bé xíu trong tay, từng chi tiết nhỏ xinh, từng đường nét mềm mại cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt món quà ấy.
Từ hôm đó trở đi, tâm trạng của Nhược Giai khá hơn thấy rõ. Những tiết của cô An, em bắt đầu mạnh dạn giơ tay phát biểu. Cô An có vẻ bất ngờ, nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự dịu dàng rõ rệt.
Ngay cả bạn bè trong lớp, sau khi thấy bài đăng sinh nhật của em, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn. Có người thì thầm với nhau:
"Kể ra con bé đó cũng dễ thương phết, chỉ tại lúc trước suốt ngày cúi mặt, không nói chuyện, nên ai cũng tưởng nó ngốc thôi."
"Ờ, không chưng diện thôi, nhưng mặt cũng có nét mà."
Và thế là, từng chút một, thế giới của Trình Nhược Giai trở nên dịu dàng hơn. Tất cả... bắt đầu từ món quà nhỏ xíu ấy. Hay nói đúng hơn, từ một người đã nhẹ tay gõ cửa thế giới bé nhỏ của em.
Sau bốn ngày kể từ sinh nhật của mình, hôm nay lớp có tới bốn tiết Ngữ văn, hai tiết đầu buổi sáng và hai tiết cuối buổi chiều. Ngay từ lúc bước chân vào lớp, Trình Nhược Giai đã háo hức ngóng nhìn, mong được gặp cô An, người giáo viên mà em càng lúc càng để tâm hơn. Thế nhưng, điều em không ngờ tới là tiết học đầu tiên lại không phải cô An đứng lớp.
Khi một cô giáo khác bước vào, chỉ nhẹ nhàng thông báo rằng hôm nay cô An có việc bận nên xin nghỉ, không khí trong lớp bỗng chùng xuống. Tâm trạng em tụt hẳn, cảm giác hụt hẫng ùa tới mà chẳng biết bày tỏ cùng ai. Mọi người trong lớp cũng có chút bất ngờ, nhưng đều giữ thái độ nghiêm túc, không ai dám thể hiện rõ điều đó ra ngoài phần vì lịch sự, phần vì tôn trọng cô giáo dạy thay.
Riêng Trình Nhược Giai, suốt cả tiết học chỉ biết ngồi đó cầm bút chép bài như một cái máy. Lời giảng của cô giáo mới vào tai này lại ra tai kia, chẳng đọng lại được gì. Đây là lần đầu tiên em không chăm chú nghe giảng, điều mà chính bản thân em cũng thấy lạ.
Buổi sáng trôi qua trong sự ngơ ngác và tiếc nuối. Em tự an ủi, chắc buổi chiều cô An sẽ đến. Vậy mà đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, ánh mắt em dõi ra ngoài hành lang vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Cả ngày hôm đó, em giống như bong bóng bị xì hơi, rõ ràng đầu buổi còn rạng rỡ mong chờ, cuối cùng lại thẫn thờ và buồn bã đến mức chẳng còn hứng thú làm gì.
Tan học, Trình Nhược Giai không cùng về với Lê Thanh Uyên như thường lệ. Em đứng lại trước cửa lớp, quay sang nói nhỏ với bạn:
"Mày về trước đi, tao có chút việc riêng, lát đi bộ về sau"
Lê Thanh Uyên ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Nhược Giai chủ động tách ra. Sự tò mò khiến cô muốn gặng hỏi, nhưng ánh mắt của Nhược Giai hôm nay khác lạ, có chút dứt khoát, cũng có phần cứng rắn hiếm thấy. Không giống với vẻ lững thững thường ngày, hôm nay Nhược Giai trông như đang giấu một điều gì đó, và nhất định không muốn ai chen vào.
Lê Thanh Uyên đứng lặng một lúc, không cam tâm. Rõ ràng là bạn thân, tại sao Trình Nhược Giai lại phải giấu cô như vậy? Suốt cả ngày, em ủ rũ, uể oải không rõ lý do, giờ lại đột nhiên có việc riêng. Uyên tôn trọng quyền riêng tư, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nếu Giai có chuyện gì, cô lẽ ra phải là người đầu tiên được biết chứ?
Cảm giác lo lắng dâng đầy, Uyên quyết định không về. Cô bước nhanh lên, bất ngờ ôm lấy cánh tay Trình Nhược Giai, không để em kịp bước đi.
"Không cho mày đi một mình!" — Cô nhăn mày, nói dứt khoát như một đứa trẻ đang giành phần bánh.
Trình Nhược Giai ngẩn người. Em định từ chối, nhưng nhìn vẻ bướng bỉnh quen thuộc kia lại bất lực thở dài. Gương mặt vốn căng thẳng giờ khẽ giãn ra, nở một nụ cười buồn cười mà dịu dàng.
"Vậy chịu về muộn nhé. Tao định làm một cái picnic nhỏ..."
Uyên lập tức sáng mắt lên, gật đầu cái rụp. Chỉ cần Giai không giấu cô, cái gì cô cũng chấp nhận.
"Oke! Nhưng picnic ở đâu mới được?"
"Trên sân thượng nha. Hồi đầu năm tao có lên một lần, rộng lắm, mà lại không có người nữa."
Lê Thanh Uyên đang suy nghĩ không nói thêm gì, chỉ gật đầu lia lịa
Nói rồi, hai đứa kéo nhau đi mua đồ ăn, nước uống, và cả một cái đèn pin nhỏ. Một bữa picnic bất chấp nội quy đang được chuẩn bị, nhưng quan trọng hơn hết, là những hàng tâm sự sắp được trải ra dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.
Cả hai mang đồ đạc lỉnh kỉnh leo lên tầng thượng của khu nhà C. Nhưng tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Trình Nhược Giai đứng khựng lại.
"Ủa... bị khóa rồi? Tại sao vậy? Hồi đầu năm tao vẫn chạy lên chơi được mà?"
Lê Thanh Uyên vừa thở vừa nhướn mày nhìn cái ổ khóa to tướng treo lủng lẳng nơi cánh cửa sắt.
"Đương nhiên là bị khóa rồi. Đợt nghỉ hè không có học sinh thì người ta mới mở để dọn vệ sinh thôi. Tới lúc vào học là người ta khóa lại ngay. Mày may mắn lên chơi được 1–2 hôm, không bị ai bắt quả tang là phước phần tổ tiên lắm rồi đấy."
Trình Nhược Giai còn chưa kịp hết tiếc nuối thì thấy Uyên đã cúi xuống lục ba lô, rồi móc ra một cái kẹp kim loại nhỏ nhỏ. Không nói không rằng, cô khẽ đẩy Giai sang một bên, rồi ngồi xổm xuống trước ổ khóa.
"Tránh ra coi, để tao lo."
Động tác của Lê Thanh Uyên chậm rãi mà dứt khoát. Cô luồn đầu kẹp vào khe khóa, một tay giữ chắc phần thân, tay còn lại khéo léo xoay nhẹ. Tiếng "tạch tạch" khe khẽ vang lên trong yên lặng, như thể cô đang bắt mạch cho một vật thể sống.
Trình Nhược Giai đứng bên cạnh nín thở nhìn. Em chưa từng thấy Uyên làm mấy trò kiểu này, nhưng cách cô xoay cổ tay, nghiêng đầu ngắm góc móc kẹp, rồi gõ nhẹ phần ổ, tất cả đều nhuần nhuyễn đến ngạc nhiên.
Chỉ một lúc sau, một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên. Chiếc ổ khóa khẽ rung lên, rồi bật mở một cách gọn ghẽ.
"Xong!" — Uyên đứng dậy, phủi tay, vênh mặt nhìn bạn mình - "Còn không mau khen tài nghệ siêu phàm của chị mày?"
Trình Nhược Giai tròn mắt nhìn cô.
"Sao mày biết mở mấy cái này? Trước kia tao đâu thấy mày phá khóa bao giờ?"
"Chị mày còn nhiều tài năng mà cưng chưa biết lắm"
Vừa nói, Uyên vừa đẩy cánh cửa sắt sang bên. Trước mặt họ là khoảng sân thượng rộng rãi, gió thổi phần phật, không khí cao vời vợi và ánh hoàng hôn đổ dài thành từng vệt cam đỏ trên mặt nền xi măng.
Hai đứa nhìn nhau, cười phá lên, rồi như những đứa trẻ vừa mở được cánh cổng bí mật, cùng nhau chạy ùa vào giữa sân thượng với một niềm vui không tên
Ngồi trên tấm bạt cả hai mới lụm trộm được đâu đó trong trường, đồ ăn vặt bày ra giữa. Cả hai vừa mở mấy gói bim bim, rót nước vào cốc giấy, ngồi gặm nhấm một hồi.
"Ê, mày biết vì sao sân thượng bị khóa không?" – Lê Thanh Uyên hỏi, mắt vẫn dán vào gói snack đang cạy dở.
"Sao?" – Trình Nhược Giai ngơ ngác, có vẻ hứng thú.
"Tại sợ học sinh tụi mình tự tử đó," – Uyên đáp tỉnh bơ, giọng thản nhiên như thể đang kể chuyện tầm phào.
Trình Nhược Giai nghe vậy, miệng ngưng nhai, ngồi thẳng lại, ánh mắt dần nghiêm túc.
"Trường này xây lâu lắm rồi, là một trong bốn trường top đầu thành phố mà. Nghe đâu hơn mười năm trước có vụ học sinh tự tử, mà cũng chưa phải là học sinh của trường mình nữa. Chỉ là một người vừa thi đỗ cấp ba, đậu nguyện vọng một vào trường này thôi. Chưa kịp lên lớp mười thì... đã nhảy rồi."
"Vì áp lực thi cử hả?" – Giai hỏi khẽ.
"Không, hình như là bạo lực gia đình dẫn tới trầm cảm. Buồn cười ghê, chẳng biết tới đây làm gì mà lại chọn tự tử ở sân thượng này. Vì vụ đó mà từ đó tới giờ sân thượng bị khóa kín. Câu chuyện này bị ém kỹ lắm, tao nhờ mối quan hệ lung tung mới moi ra được, cũng mới biết gần đây thôi. Mày nghe xong rồi thì giữ kín nha, đừng đi kể lung tung."
Từ đầu tới cuối, Trình Nhược Giai lặng thinh. Mỗi khi nghe tới chữ "tự tử", mắt em lại giật khẽ một cái như phản xạ. Cuối cùng em chỉ gật đầu, xem như đồng ý giữ kín câu chuyện.
Bởi vì câu chuyện vừa rồi liên quan đến người chết, Trình Nhược Giai khẽ rùng mình, sống lưng lạnh buốt. Trời cũng đã dần tối, gió bắt đầu lùa qua những khe gạch nhỏ, mang theo cảm giác ớn lạnh âm u. Em im lặng giây lát, rồi cố chuyển chủ đề.
"Không biết nay cô An bận gì mà không đi dạy ha?"
"Ai biết. Bình thường thôi mà, ai chẳng có việc riêng. Đâu thể đi dạy suốt được." Lê Thanh Uyên đáp, rồi liếc bạn mình. "Ủa mà sao tự nhiên mày quan tâm cô An dữ vậy?"
"Tao... cũng không biết nữa."
"Chỉ vì vậy mà hôm nay ủ rũ ra vậy đó à?"
"Ừm..." – một tiếng lí nhí, hay đúng hơn là một âm ngâm nhỏ thoát ra khỏi miệng Trình Nhược Giai, khe khẽ như thể chỉ nói cho chính mình nghe.
"Thích cô An dạy vậy sao?"
Giai khẽ gật đầu.
"Thôi chịu khó đi, chắc chỉ hôm nay thôi. Buổi tới cô lại lên lớp ấy mà. Mà có vậy thôi đã rầu rồi, lỡ sang năm cô không dạy nữa thì biết làm sao?"
Trình Nhược Giai bỗng giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Uyên như vừa nghe phải một điều không thể tin nổi.
"Ủa đùa thôi!" – Uyên cười phá lên – "Sao mà căng thẳng thế. Giáo viên bộ môn thì dễ thay, chứ chủ nhiệm đâu dễ gì thay được. Yên tâm đi."
Chỉ ngồi một lúc thôi mà trời đã sập tối rất nhanh. Hai cô bé bắt đầu thấy chán, liền thu dọn vỏ bánh kẹo rồi chuẩn bị ra về. Vừa gần đến cửa, bất chợt cánh cửa động bị đẩy ra như có ai đó từ bên trong bước ra. Lê Thanh Uyên phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Trình Nhược Giai nấp gọn vào một góc khuất. Mọi động tác diễn ra trong chớp mắt, gần như không kịp để suy nghĩ.
Hôm nay Dương Tâm An không có tiết dạy, nhưng lại chọn đến trường vào giờ muộn thế này. Nhờ tính cách hằng ngày thân thiện, hòa nhã, ăn nói lễ phép, lại thêm gương mặt mang vẻ nghiêm nghị đáng tin, cô nhanh chóng chiếm được sự tín nhiệm của bác bảo vệ. Khi mượn chìa khóa, cô chỉ đơn giản nói rằng mình để quên đồ trong lớp và muốn vào lấy.
Trong tay Dương Tâm An là cả chùm chìa khóa có thể mở hết các phòng học của khu nhà C, và cửa tầng thượng cũng nằm trong số đó. Cô mang theo túi đồ, chậm rãi bước lên cầu thang. Khi tới nơi, Dương Tâm An khẽ khựng lại: cửa tầng thượng... không hề khóa. Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ đã có ai vừa vào trước đó?
Cô thận trọng tiến đến, khe khẽ đẩy cánh cửa, bước ra ngoài. Không gian trên cao phả vào mặt từng luồng gió lạnh, khoảng sân vắng lặng dưới bóng đêm. Dương Tâm An đi một vòng quanh, dáo dác quan sát, nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ khi ấy, cô mới khẽ thở ra, an tâm hơn đôi chút.
Phát giác có người đang tiến lại gần, Trình Nhược Giai và Lê Thanh Uyên nhất thời hoảng loạn. Cả hai vội bịt chặt miệng mình, không dám thở mạnh. Chỗ nấp vốn không rộng, Lê Thanh Uyên buộc phải đứng ngoài, gần như che chắn, ép Trình Nhược Giai lọt thỏm vào bên trong. Tim hai đứa đập loạn nhịp, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng bị phát hiện.
May thay trời đã tối, ánh sáng lờ mờ khiến Dương Tâm An không nhìn rõ, cô cũng không tiến lại gần. Khi tiếng giày cao gót gõ đều trên nền gạch vang xa dần, cả hai mới khẽ thở phào, mồ hôi lạnh chảy nơi thái dương.
Hai cô bé rón rén men theo bờ tường, định nhân lúc an toàn chạy ra cửa. Nhưng khi vừa tới một góc khuất, cả hai bất ngờ khựng lại rồi nhanh chóng thụt vào ẩn nấp. May mắn làm sao, lúc ấy Dương Tâm An quay lưng về phía họ, hoàn toàn không nhận ra.
Trong đôi mắt căng thẳng của hai học trò nhỏ, Dương Tâm An từ tốn mang ra một chiếc bàn gấp nhỏ, đặt ở góc sân thượng. Sau đó, cô lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn, một con gấu bông, rồi một khung ảnh cỡ nhỏ như loại thường đặt trên bàn làm việc. Thêm vài món đồ trang trí đơn giản được sắp xếp quanh bàn, khung cảnh trông giống một buổi tưởng niệm hay kỷ niệm đầy bí ẩn.
Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai dán mắt theo dõi, không bỏ sót bất cứ động tác nào. Mỗi lần Dương Tâm An quay lại lấy thêm đồ, cả hai lại hoảng hốt co rụt cổ, dán người sát tường. Khi cô quay đi, chúng lại thò đầu ra, vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ.
Cho đến lúc Dương Tâm An ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, ngọn đèn cô thắp lên tỏa ánh sáng vàng dịu hắt trên gương mặt, khung cảnh trở nên vừa ấm áp vừa quái lạ. Dương Tâm An thắp lên vài ngọn nến nhỏ. Ánh sáng vàng run rẩy trong gió, hắt bóng cô kéo dài trên nền gạch lạnh. Cô khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống, mang theo sự nghẹn ngào khó giấu: "Nhã Lan, sinh nhật vui vẻ."
Cô mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt thì ướt át.
"Tôi vẫn nhớ sinh nhật của em... hay nói đúng hơn, là nhớ em. Nếu em vẫn ở đây, chắc hẳn em sẽ xinh đẹp và hạnh phúc lắm... Ít nhất là tôi sẽ cố gắng để em hạnh phúc."
Dương Tâm An một bên thao thao bất tuyệt không để ý xung quanh. Bên kia, hai đứa nhỏ đang cố căng tai ra nghe chữ được chữ mất. Nhưng không thể nấn ná lâu, nguy cơ bị phát hiện quá lớn. Uyên khẽ kéo tay Trình Nhược Giai, ra hiệu phải đi ngay. Thế nhưng, trái với sự sốt ruột của bạn, Nhược Giai như bị hút chặt vào từng lời của Dương Tâm An, đôi mắt mở to, linh cảm dâng lên nặng nề. Em mơ hồ hiểu, người kia chắc chắn là một người vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức khiến cô An bỏ ra nhiều tâm tư như vậy.
Khi Lê Thanh Uyên đã gần bước ra tới cửa, Trình Nhược Giai vẫn đứng lặng, tai căng hết cỡ để nghe rõ từng chữ.
Dương Tâm An nâng chiếc bánh kem nhỏ trong tay, khẽ thì thầm gì đó
Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng cô run run, khẽ vỡ:
"Tô Nhã Lan... tôi yêu em."
Ngọn nến tắt phụt. Làn khói trắng mỏng tang bị gió cuốn đi, tan biến trong không trung lạnh lẽo. Trên gương mặt xinh đẹp của Dương Tâm An, nụ cười cứng ngắc như che giấu, nhưng nơi khóe mắt đã ngấn lệ, chỉ còn chờ một cơn gió nữa là rơi xuống.
Trình Nhược Giai nghe rõ ba chữ cuối, trái tim như hụt đi một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng, Lê Thanh Uyên đã vòng tay ôm chặt lấy bạn, lôi đi vội vã. Tiếng động nhỏ do hai đứa gây ra vang lên, nhưng không đủ lớn để Dương Tâm An phát giác nhận ra, vẫn ngồi bất động trước chiếc bàn tưởng niệm của mình.
Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai kéo nhau ra về, tất nhiên bị bác bảo vệ bắt gặp rồi mắng cho một trận te tua. Nhưng cả hai vốn đã quen với những lời cằn nhằn ấy, chẳng mấy để tâm. Lê Thanh Uyên, sau những gì vừa tận mắt chứng kiến, tâm trí cô gần như rối loạn trong thoáng chốc, rồi lại tự mình trở về vẻ bình thường.
Còn Trình Nhược Giai thì khác. Trên đường về, lòng em cứ chập chờn bất an. Đến khi về tới nhà, em hoàn toàn không có tâm trạng làm bất kỳ việc gì, hình ảnh duy nhất cứ hiện mãi trong đầu là bóng dáng cô An ngồi cô độc trên sân thượng, giữa ánh nến leo lắt.
Rõ ràng Dương Tâm An có chuyện gì đó giấu kín. Nhưng đó là điều hiển nhiên, em và cô chỉ là quan hệ cô trò, vốn chẳng thể biết hết về nhau, cũng chẳng có quyền đòi hỏi được biết. Thế nhưng, không hiểu sao, Nhược Giai lại khát khao muốn biết tất cả. Nhất là chuyện vừa rồi...
Cái tên "Tô Nhã Lan" không ngừng vang lên trong tâm trí. Người đó là ai? Giờ đang ở đâu? Tại sao lại khiến cho cô An đau khổ đến vậy? Và có phải, chính người đó liên quan đến lần cô khóc một mình trên sân thượng hồi đầu năm?
Càng nghĩ, đầu óc em càng rối tung. Rồi bất giác, một cảm xúc kỳ lạ chen ngang, ghen tị. Ghen với cái tên Tô Nhã Lan kia, vì rõ ràng đó là người mà cô An yêu thương. Vậy chẳng phải nghĩa là... trong tim cô An, vốn đã có một nửa thuộc về người khác rồi sao? Thế thì thầy Thái là gì?
Ý nghĩ đó khiến Nhược Giai chợt lo sợ. Người yêu thầm, ngưỡng mộ cô An đâu có ít. Ngay trong trường, chẳng thiếu học sinh lén bày tỏ tình cảm, hoặc tìm cách bắt chuyện, làm nũng với cô. Lúc nào cô An cũng mỉm cười nhã nhặn, đáp lại một cách lịch sự. Dù là nam hay nữ đều có, thậm chí mấy anh khóa trên cũng rõ ràng mang lòng với cô An, chỉ là chẳng ai đủ can đảm nói ra.
Một cảm giác khó chịu dâng lên, khiến Nhược Giai bức bối. Em nhận ra mình đang coi tất cả những người đó như đối thủ. Nhưng tại sao? Đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng chứ, vì cô An được nhiều người quý mến, chứng tỏ cô thật sự tuyệt vời. Thế mà không hiểu sao, em lại mong muốn tất cả họ phải tránh xa cô An.
Thật kỳ lạ. Giống như... Tô Nhã Lan, thầy Thái, và mọi người xung quanh đều trở thành mối đe dọa đối với riêng em vậy.
Không lẽ... em cũng có tình cảm gì đó với cô An sao?
Không! Tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Nhược Giai vội lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra ngoài. Em tự trấn an mình: chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần thôi. Chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.
Nhưng rồi, trong lúc lẩm nhẩm cái tên ấy thêm lần nữa, Trình Nhược Giai chợt khựng lại.
Tô Nhã Lan...
Tên này nghe đâu có giống con trai.
Một tia nghi ngờ chợt lóe lên khiến tim em đập thình thịch: chẳng lẽ... là nữ?
Nếu thật là nữ, vậy thì... không lẽ cô An...
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Nhược Giai sững người, đầu óc rối bời. Nếu quả thật là vậy, thì những lời yêu thương tha thiết mà cô An vừa thốt ra... tất cả đều dành cho một người con gái?
Không thể để những dòng suy nghĩ ngượng ngùng ấy kéo dài thêm, Trình Nhược Giai lúc thì ngồi thất thần, lúc lại nằm ôm gối, thì thầm tự đối thoại trong bóng tối, cố gắng gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu.
Ngày mai còn phải đi học, mình nhất định phải ngủ...
Em nhắm mắt lại, kéo chăn che kín người. Nhưng chỉ vài phút sau, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng với những thắc mắc chưa lời giải đáp, với bao viễn cảnh do chính trí tưởng tượng dựng nên, mà ở trong đó, bóng dáng cô An luôn chiếm vị trí trung tâm.
Càng muốn dứt bỏ, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ, khiến trái tim em rối loạn.
Một đêm dài mất ngủ. Chỉ đến tận 1–2 giờ sáng, khi cơ thể mệt lả không còn sức gượng nữa, Trình Nhược Giai mới chính thức chìm vào giấc ngủ chập chờn, mơ hồ.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra tui đã viết xong chương này ngay sau khi đăng chương 15, nhưng mà tôi vẫn đắn đo là không biết có nên đăng hay không, thành ra là vẫn ém nó trong một khoảng thời gian tui nghỉ viết vì mắc công chiện.
Tui cảm thấy người đã khuất rồi mà vẫn còn sinh nhật nữa thì hơi kì, nhưng mà thật sự tui không còn cái kịch bản nào ổn có thể lắp ghép vào mà không ảnh hưởng tới mạch truyện sau này lắm (thông cảm cho tui vì sự hạn hẹp này :<). Nên thôi thì, chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ, một bức ảnh nhỏ, và một cây nến, cũng cũng mà ha. Với lại, dù sao cũng có người vẫn luôn sống trong trái tim của ai đó mà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com