Chương 3: Buổi học đầu tiên
Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên chính thức của năm cấp Ba. Lẽ ra, mười lăm phút đầu giờ dành để ổn định lớp học, vậy mà Trình Nhược Giai vẫn bặt tăm không thấy đâu.
Kim đồng hồ sắp chạm vạch 7 giờ. Ngay khi kim giây vừa run rẩy điểm 6:59, Trình Nhược Giai hồng hộc chạy vụt vào lớp, mái tóc xõa rối bay loà xoà trước trán, hơi thở chưa kịp ổn định. Em lao thẳng đến chỗ ngồi mà hôm qua mình đã lựa chọn, cặp đập xuống mặt bàn cái "rầm."
Từ bàn cuối, Vương Thiên Kim, vốn đã quá quen thuộc với điệu muộn màng này của Trình Nhược Giai, hất mặt, cao giọng the thé:
"Ê, con kia!"
Trình Nhược Giai giật bắn người, đôi mắt hoảng hốt đảo về phía phát ra âm thanh. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót lách cách vang lên ngoài hành lang. Kim đồng hồ chuyển đúng sang 7:00. Dương Tâm An, với dáng vẻ tự tin và bình thản, bước vào lớp.
Vương Thiên Kim nuốt vội câu nói đang định buông ra, ánh mắt sắc như dao liếc sang Trình Nhược Giai, hằn lên một tia cảnh cáo đầy ác ý. Trình Nhược Giai tránh ánh mắt đó, hơi nghiêng đầu, rồi lại vội vàng quay mặt nhìn thẳng lên bục giảng.
Lớp trưởng lập tức hô:
"Lớp đứng!"
Tiếng ghế xê dịch đồng loạt vang lên. Trình Nhược Giai cũng vội đứng dậy
Dương Tâm An đưa mắt đảo khắp lớp, gật đầu nhẹ:
"Các em ngồi xuống đi."
Không khí ổn định hơn đôi chút. Dương Tâm An nhẹ nhàng nói:
"Lớp trưởng, báo cáo sĩ số cho cô."
Lớp trưởng đứng dậy, hô rõ ràng:
"Thưa cô, sĩ số lớp hôm nay 40/42. Vắng hai bạn Nguyễn Thảo Vy có phép, và Trình Nhược Giai không phép ạ."
Dương Tâm An khẽ cau mày, liếc nhìn về phía dãy bàn nơi Trình Nhược Giai đang ngồi. Em bé nhỏ ấy lúc này mặt ngơ ra, đôi mắt mở to, miệng hơi hé nhìn lớp trưởng nhưng không nói gì.
Dương Tâm An dịu giọng:
"Trình Nhược Giai đến rồi mà."
Lớp trưởng quay phắt sang nhìn Trình Nhược Giai, mắt trợn tròn:
"Ơ... vậy là sĩ số 41/42 thưa cô!"
Lớp trưởng vẫn còn hoang mang không hiểu con nhỏ còi kia chui vào lớp từ lúc nào. Lúc điểm danh thì biến mất tăm, mới quay đi buôn chuyện có mấy phút mà nó đã an vị sẵn trên ghế rồi.
Dương Tâm An đưa mắt lướt qua nơi cặp đôi sành điệu mà hôm qua cô đã phải nhắc nhở.
Cô nhìn thấy mái tóc của Vương Thiên Kim giờ đã nhuộm về một màu đen tuyền, không còn ánh nâu sáng chói phản chiếu ánh đèn. Đôi tay cũng đã sạch sẽ, không còn dấu vết của lớp sơn móng.
Tuy vậy, phụ kiện trên người cả hai, chiếc đồng hồ mạ vàng, những chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh, cặp khuyên tai mảnh khảnh đính đá. Tất cả đều tinh xảo và đắt tiền, phô bày một cách kín đáo thân phận con nhà giàu của họ.
Dẫu thế, Dương Tâm An cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Bởi ít nhất, những thứ ấy không vi phạm quy định nhà trường. Và như thế, cô cũng tạm bỏ qua.
Tiết học bắt đầu. Lời giảng của Dương Tâm An vang lên, trầm lắng mà dịu dàng, như những con sóng nhẹ bồng bềnh trên mặt hồ mùa thu. Giọng cô êm ái nhưng không hề ru ngủ, ngược lại, từng lời như có sức cuốn hút đặc biệt khiến cả lớp lắng nghe say sưa, cảm giác thư giãn mà vẫn đầy tập trung.
Bên dưới lớp, phần lớn học sinh chăm chú dõi theo từng lời cô giảng, ghi chép bài tỉ mỉ. Thi thoảng lại có cánh tay giơ lên đầy tự tin xin phát biểu, khiến bầu không khí tiết học trở nên tươi vui, thoải mái. Mỗi lần có bạn xung phong như vậy, Dương Tâm An lại khẽ mỉm cười, gật đầu cho điểm, ánh mắt đầy khích lệ.
Thế nhưng, ở hàng ghế cuối, Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp vẫn là một thế giới riêng. Một đứa lén lút cúi đầu nghịch điện thoại, đứa còn lại mải mê soi gương, dặm lại lớp phấn nhẹ trên môi. Hễ bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Dương Tâm An, cả hai lập tức giả vờ cầm bút ghi bài, vai hơi rụt lại.
Từ trên bục giảng, Dương Tâm An nhìn thấy hết. Dù khoảng cách khá xa, cô vẫn kịp để ý Vương Thiên Kim còn chưa bấm nút bút bi, thì viết sao cho được. Trong lòng cô vừa tức vừa buồn cười. Đúng là thời nào, cũng chẳng thiếu những cô cậu học trò như thế này.
Trình Nhược Giai đang chăm chú lắng nghe Dương Tâm An giảng bài, ánh mắt không rời khỏi người cô. Trong lòng em khẽ cảm thán: giọng cô thật sự hay quá...
Những năm học trước, em đã từng nghe qua không ít cô giáo đứng lớp. Có người giảng bài đến mức khiến em phải chống mí mắt không cho sụp xuống, dù trong đầu chẳng lưu lại được gì. Có người thì giảng rõ ràng, nhưng lời lẽ cứng nhắc, không có chút cảm xúc nào, nghe xong cũng chẳng đọng lại được bao nhiêu. Cũng từng có cô giảng rất hay, không khiến em buồn ngủ chút nào, nhưng vẫn thiếu đi một thứ gì đó...
Còn cô Dương Tâm An, lại là một người khác hẳn. Một người vừa có khả năng truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu, lại mang chất giọng trầm ấm, giàu nhạc tính, không cao vút mà cũng chẳng trầm đến khô khan, vừa vặn đến mức như được đo ni đóng giày cho từng tiết học. Giọng cô khiến người ta hình dung được mọi thứ cô nói ra như đang hiện lên trước mắt.
Không hiểu sao, khi nghe giọng cô, lòng Trình Nhược Giai lại yên ả lạ thường. Như thể tiếng nói ấy không chỉ giảng bài, mà còn đang vỗ về em. Một cảm giác dịu dàng, khó tả, lần đầu em cảm nhận được nơi một giáo viên và chỉ duy nhất ở cô.
Dương Tâm An đứng trên bục giảng, dáng người cao gầy, từng cử chỉ đều toát lên vẻ chỉn chu và thanh lịch. Làn tóc nâu hạt dẻ xõa dài ngang lưng khẽ lay động mỗi khi cô nghiêng người viết lên bảng hay quay lại đối diện học trò. Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật làn da trắng mịn, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm vừa có vẻ điềm đạm, vừa thoáng ẩn nét u sầu. Mỗi lần cô cất giọng giảng bài, chất giọng trầm ấm, mềm mại mà vẫn vang rõ ấy như một bản nhạc êm đềm, cuốn trọn cả không khí lớp học. Phong thái của cô vừa tự tin, lại mang chút gì đó dịu dàng, khiến người ta bất giác muốn lắng nghe, muốn tin tưởng.
Trình Nhược Giai ngồi bên dưới, mắt không rời khỏi cô giáo. Em lặng lẽ nghĩ thầm, mình được xếp vào lớp học này, quả thật là vô cùng may mắn.
Khóe môi em khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Dù vẻ ngoài của em luôn bình lặng, ít khi để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng em lúc này đang kêu gào dữ dội. Một phần vì ngưỡng mộ cô giáo xinh đẹp, tài giỏi, một phần... là cảm giác đặc biệt, mơ hồ mà em cũng chưa dám gọi thành tên. Chỉ biết rằng, em thật sự rất thích cô giáo này.
Khi Trình Nhược Giai cùng cả lớp đang chăm chú lắng nghe lời giảng của Dương Tâm An, bất chợt không gian lớp học chìm vào một khoảng lặng lạ thường. Vài học sinh đang cắm cúi chép bài cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác.
Tất cả chỉ thấy Dương Tâm An đứng yên trên bục giảng, vẻ mặt bỗng trở nên âm trầm cực điểm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm về phía hai tên lười học ở cuối lớp.
Cả lớp lập tức đánh mắt nhìn theo. Không khí vốn đang tập trung, bỗng chốc căng thẳng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ chạy. Trình Nhược Giai ngồi ở giữa lớp cũng thấy trong lòng dấy lên linh cảm bất ổn.
Dương Tâm An từ từ bước xuống bục giảng, đôi giày cao gót nện trên nền gạch phát ra những tiếng cộc cộc đầy dứt khoát. Tạ Ngọc Diệp, cảm nhận rõ cơn giông đang kéo tới, ngẩng đầu lên. Vừa thấy cô giáo đang đi thẳng về phía bàn mình, nhỏ vội vàng huých khuỷu tay vào Vương Thiên Kim.
Vương Thiên Kim giật mình, nhanh như chớp nhét điện thoại xuống ngăn bàn, cố giả vờ dõi mắt lên bảng.
Khi cô giáo đứng trước mặt hai đứa, giọng nói vang lên, không lớn nhưng từng chữ sắc bén như lưỡi dao:
"Hai em, đưa điện thoại đây cho cô."
Vương Thiên Kim nhếch môi, vờ nhăn mặt:
"Em chỉ xem giờ thôi mà cô."
Dương Tâm An lạnh lùng nhìn cả hai:
"Tôi để ý hai em từ đầu giờ tới giờ rồi. Xem giờ gì mà cả tiếng đồng hồ?"
Cô vươn tay, giở quyển vở của hai đứa ra. Trên trang giấy chỉ vỏn vẹn một dòng tiêu đề lẻ loi, trắng trơn đến buồn cười.
"Từ nãy giờ, tôi giảng những gì, hai em nhắc lại cho tôi nghe, nhanh!"
Cả hai nhìn nhau, mặt mũi tái mét, không đứa nào đứng dậy trả lời.
Dương Tâm An gằn giọng, ánh mắt nghiêm khắc quét qua cả lớp:
"Không nghe giảng, không ghi chép, làm việc riêng trong giờ. Bây giờ hai em có tự nộp điện thoại hay để tôi ghi tên vào sổ đầu bài?"
Tạ Ngọc Diệp nghe đến "sổ đầu bài" thì sắc mặt biến hẳn, run rẩy móc chiếc điện thoại từ ngăn bàn, khúm núm đưa lên cho cô giáo.
Nhưng Vương Thiên Kim vẫn ngẩng đầu, lì lợm, ánh mắt hất hàm tỏ vẻ thách thức:
"Em đâu có chơi điện thoại, cô muốn bắt tội em cũng đâu có bằng chứng."
Trong đầu nhỏ thoáng qua suy nghĩ đầy ngạo mạn: Sợ gì chứ? Bà là giáo viên chủ nhiệm, lớp mà có chuyện thì ban giám hiệu cũng phải sờ gáy bà đầu tiên. Chủ nhiệm lớp khác người ta còn lo bao che học sinh, bà định dọa ai.
Dương Tâm An nhìn thẳng vào ánh mắt vênh váo đó, đôi mắt cô ánh lên tia lạnh lẽo. Cô cầm điện thoại của Tạ Ngọc Diệp đặt lên bàn giáo viên, rồi trở lại với sổ đầu bài trên tay. Nét bút dứt khoát, cô ghi tên từng nét rõ ràng:
"Ngày 2/8/2019, Vương Thiên Kim, sử dụng điện thoại, không ghi chép bài đầy đủ."
Cô đóng sổ lại, giọng nói vẫn đều mà sắc như dao:
"Tạ Ngọc Diệp, lần đầu phạm lỗi, cô sẽ giữ điện thoại tới cuối buổi học. Nếu còn tái phạm, cô sẽ nộp cho Ban giám hiệu và giữ tới cuối kỳ mới trả. Về nhớ mượn vở bạn chép bài cho đầy đủ. Buổi học tới, cô sẽ gọi em kiểm tra bài cũ."
Tạ Ngọc Diệp lí nhí vâng dạ, mặt mày xanh lét, không dám nhìn ai.
Dương Tâm An quay sang Vương Thiên Kim, đôi mắt cô nghiêm khắc:
"Còn Vương Thiên Kim, phạm lỗi mà không nhận lỗi. Về viết bản kiểm điểm, xin chữ ký phụ huynh. Buổi sau nộp cho tôi."
Vương Thiên Kim cắn môi, ánh mắt vẫn còn ngoan cố, nhưng khuôn mặt đã hơi tái đi. Cả lớp nín thở, không dám thở mạnh.
Một số học sinh ngồi quanh khẽ liếc nhìn nhau, khóe miệng thoáng hiện nụ cười hả dạ. Suốt cả buổi học bị Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp làm ồn, ai cũng khó chịu mà không dám nói ra. Giờ thấy cô giáo xử lý thẳng tay, bọn họ cảm thấy hả lòng, như trút được cục tức trong bụng bấy lâu.
Riêng Trình Nhược Giai ngồi giữa lớp, len lén thở ra một hơi. Trong lòng em không rõ cảm xúc, vừa sợ, vừa không thể không ngưỡng mộ cách cô giáo xử lý mọi chuyện đầy uy nghi và sắc bén như thế.
Tiết học tiếp tục trở lại, nhưng cũng chỉ còn vài phút ngắn ngủi là kết thúc, bởi phần lớn thời gian đã bị tiêu tốn cho việc xử lý chuyện của Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp. Cả lớp ai cũng âm thầm bực bội, bởi nếu không có sự cố ấy, họ đã có thể nghe cô giảng thêm được nhiều kiến thức, còn cảm xúc thì không bị ngắt quãng giữa chừng.
Sau vụ việc, rõ ràng tâm trạng của Dương Tâm An đã trùng xuống. Dù cô vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh để hoàn tất tiết dạy một cách tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận, phần khí chất và phong độ rực rỡ lúc đầu đã ít nhiều phai đi. Một vài học sinh trong lớp bắt đầu nhen nhóm thành kiến với Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp, coi hai đứa như "kẻ phá đám" khiến buổi học đầu tiên trở nên dở dang.
Tiếng trống vang lên báo giờ ra chơi. Tạ Ngọc Diệp lật đật đứng dậy, bắt đầu đi mượn vở của mấy bạn ở bàn trên và xung quanh. Thế nhưng hết người này đến người khác đều lắc đầu, bảo rằng còn chưa kịp ghi bài đủ, hoặc đưa ra lý do mơ hồ nào đó. Dù có vài người là thật sự chưa chép xong, nhưng cũng không ít người chỉ đơn giản không ưa gì Tạ Ngọc Diệp, hoặc vốn không muốn đưa đồ của mình cho người lạ mượn.
Nhỏ bắt đầu thấy bực bội, càng lúc càng tức tối, nhất là khi phải lúng túng tự giới thiệu mình là bạn học cùng trường cấp hai để tìm cách vay mượn vở.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Tạ Ngọc Diệp vô tình quét ra cửa lớp và bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Trình Nhược Giai. Nhỏ ấy đang rụt rè đi bám sát phía sau Dương Tâm An, theo từng bước chân cô giáo đang rời khỏi lớp.
Tạ Ngọc Diệp liền ngoái đầu nhìn về phía Vương Thiên Kim. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay cô tiểu thư ấy lại chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quay sang canh chừng hay toan tính giữ Trình Nhược Giai lại. Tạ Ngọc Diệp thoáng cau mày, vì cứ tưởng Vương Thiên Kim sẽ phát điên lên, tìm Trình Nhược Giai để trút giận ngay sau chuyện vừa rồi. Nhưng hóa ra, hôm nay con nhỏ ấy lại im lặng bất thường.
Tạ Ngọc Diệp không buồn đuổi theo Trình Nhược Giai. Nhỏ thừa biết, cứ ra chơi là Trình Nhược Giai sẽ lẩn đi đâu mất, có khi đến hết giờ mới chịu quay lại. Mà bản thân nhỏ cũng chẳng đủ kiên nhẫn như Vương Thiên Kim để đuổi theo cho bằng được. Thật ra, Tạ Ngọc Diệp cũng không hề ôm nhiều ác ý với Trình Nhược Giai. Nếu không phải vì nể nang Vương Thiên Kim, hồi cấp hai nhỏ cũng chẳng hơi đâu mà đi theo gót tiểu thư kia, lục tung cả trường chỉ để tìm một con bé vừa lùn vừa gầy, nhà không có điều kiện, lại không có sức chống cự mỗi khi bị bắt nạt.
Nhỏ sải bước tới bàn của Trình Nhược Giai. Không nói không rằng, Tạ Ngọc Diệp thò tay định rút quyển vở của Nhược Giai ra khỏi hộc bàn.
Nhưng bạn cùng bàn của Trình Nhược Giai đã nhanh tay giữ lại:
"Đây không phải đồ của cậu."
Tạ Ngọc Diệp chau mày:
"Tớ biết. Nhưng tớ muốn mượn để chép bài."
"Đợi bạn ấy về rồi nói với bạn ấy sau."
Tạ Ngọc Diệp nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Sao phải đợi chứ? Giai biết tớ mà, tụi tớ học cùng cấp hai."
"Giai không ở đây, cậu nói gì chẳng được. Nói chung tớ sẽ không đưa vở của bạn ấy cho cậu đâu."
Tạ Ngọc Diệp hừ mũi, giọng bắt đầu lớn dần, lộ rõ sự bực tức:
"Dựa vào cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai? Quyển vở đó cũng đâu phải của cậu!"
Bạn cùng bàn vẫn kiên quyết, mắt không hề nao núng:
"Nhưng tớ không lấy nó. Tớ đang bảo vệ nó."
Gương mặt Tạ Ngọc Diệp đỏ bừng vì tức. Nhỏ đã chuẩn bị thò tay giằng lại quyển vở thì ngay lúc đó, lớp trưởng từ phía bàn giáo viên đi xuống, giọng nghiêm mà không quá gay gắt:
"Có chuyện gì vậy? Đừng có động tay động chân trong lớp. Có gì thì nói chuyện với nhau, đừng dùng vũ lực."
Tạ Ngọc Diệp cắn môi, nuốt cục tức vào trong, không dám to tiếng nữa. Cuối cùng, nhỏ chỉ đành dậm chân, hậm hực quay về chỗ ngồi, để lại ánh nhìn cảnh giác của những bạn cùng lớp đang dõi theo.
Vương Thiên Kim thấy Tạ Ngọc Diệp hậm hực trở về chỗ ngồi, liền nhướn mày quay sang, giọng đầy vẻ khinh khỉnh:
"Mày cần gì phải đi mượn? Lát nữa gặp nó, bắt nó chép bài cho hai đứa mình, chẳng phải xong rồi sao."
Tạ Ngọc Diệp thoáng chau mày, lí nhí:
"Rồi mày tính nói với nó kiểu gì? Nó cứ trốn suốt."
Vương Thiên Kim lườm bạn, búng nhẹ sợi tóc trước vai:
"Tới tận nhà nó. Mày theo tao lâu vậy rồi mà vẫn chả biết phải xử lí sao?"
Tạ Ngọc Diệp cạn lời, chỉ khẽ thở dài. Trong lòng nhỏ thoáng nổi lên chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng, chẳng buồn tranh luận.
Lúc ấy, ở hành lang, Dương Tâm An đang chầm chậm bước về phía văn phòng giáo viên. Từ đằng sau, cô bất chợt nhận ra Trình Nhược Giai đang len lỏi sát bức tường để lách qua người cô, chạy về phía trước.
Dương Tâm An khẽ nhướn mày, đáy mắt ánh lên vẻ hiếu kì.
Bạn nhỏ này lại đi đâu thế? Hay lại tính lên sân thượng chơi một mình?
Cô chỉ dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy thêm vài bước rồi cũng quay lưng, tiếp tục đi về văn phòng.
Hết giờ ra chơi, Trình Nhược Giai rón rén quay lại lớp. Vừa ngồi xuống, bạn học ngồi cạnh nàng – Lê Thanh Uyên, một cô bạn có mái tóc cắt ngang vai, cặp kính trong veo, vẻ ngoài khá điềm đạm nhưng cũng rất cứng cỏi liền chìa quyển vở ra trước mặt nàng:
"Của cậu nè. Giữ cẩn thận đi. Ban nãy cái đứa bị cô thu điện thoại kia đòi lấy vở của cậu, nhưng tớ không đưa."
Trình Nhược Giai tròn mắt, bất ngờ đến mức suýt không kịp đón lấy quyển vở. Một thoáng, nàng chỉ biết nhìn bạn mình, lắp bắp:
"Ơ... ơ... cảm ơn cậu... nhiều lắm..."
Thanh Uyên mỉm cười, giọng nhẹ bẫng:
"Không có gì. Tớ ghét nhất ai động tay động chân với đồ của người khác."
Trình Nhược Giai ôm quyển vở vào ngực, tim đập thình thịch. Trong lòng nàng, dâng lên một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Bởi vì suốt những năm cấp hai, mỗi lần nàng bị bắt nạt hay trấn lột, chưa từng có ai chịu đứng ra giúp. Tất cả đều sợ hãi trước cái tên Vương Thiên Kim, cũng chẳng ai dám đụng đến Tạ Ngọc Diệp.
Lần đầu tiên, nàng thấy có người đứng ra giúp đỡ mình.
Tiết học tiếp theo là môn Toán. Thầy giáo Toán bước vào lớp, gương mặt đã qua tứ tuần, in hằn những nếp nhăn như dấu vết của bao thế hệ học trò để lại. Mái tóc thầy lấm tấm bạc, lấp lánh như sợi chỉ bạc vắt ngang vầng trán, được chải chuốt gọn gàng, tôn lên dáng vẻ vừa nghiêm nghị, vừa trầm tĩnh.
Bước chân thầy chậm rãi, lưng hơi cong, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn lấp lánh nét hiền hậu và vị tha.
Tiết học cứ thế diễn ra, âm thanh phấn lướt trên bảng xen lẫn giọng giảng bài chắc chắn, mạch lạc của thầy. Thỉnh thoảng thầy dừng lại, nhìn xuống lớp bằng ánh mắt nghiêm mà không gắt, khiến lũ học trò vừa kính vừa nể, không dám xao nhãng.
Cuối cùng, tiếng trống tan trường vang lên, ngân dài. Các học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, những tiếng ghế xê dịch, tiếng cặp sách kéo khóa sột soạt vang lên khắp lớp.
Buổi học đầu tiên của năm cấp Ba khép lại, để lại trong không gian lớp học một dư âm vừa háo hức, vừa phảng phất lo âu của những chặng đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com