Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rình rập

Buổi tối, Trình Nhược Giai không có việc gì đặc biệt để làm. Em đã ôn xong bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày mai, nhưng hôm nay, dường như chẳng có thứ gì khiến em tập trung nổi. Mọi ngày, em sẽ đọc sách, viết nhật ký, đôi khi lại hí hoáy tập tành sáng tác vài đoạn văn, truyện ngắn, hoặc bật tivi xem chương trình giải trí, thậm chí có lúc còn lén ra tiệm net ngồi một lát. Thế nhưng tối nay, trong lòng em cứ rối bời, như có thứ gì cứ thôi thúc khiến em không yên. Việc học bài cũng kéo dài hơn bình thường, vì đầu óc cứ lơ đãng mãi.

Vừa học xong, Trình Nhược Giai bất chợt vùng dậy, chạy vội ra ngoài như thể có chuyện cần làm ngay lập tức.

Trước cổng một căn dinh thự lớn, có một dáng người nhỏ bé, gầy gò đứng lặng. Dù tiết trời đầu thu còn mát mẻ, nhưng cô gái ấy lại khoác chiếc áo gió có mũ trùm kín đầu, như muốn không cho người khác nhận ra mình là ai.

Trình Nhược Giai cứ đi loanh quanh bên ngoài hàng rào căn nhà ấy, đôi mắt không ngừng liếc về phía những ô cửa sổ sáng đèn. Em khắc khoải mong nhìn thấy bóng dáng người mà em tha thiết muốn gặp, nhưng chờ mãi cũng không thấy ai xuất hiện.

Đúng lúc ấy, bố Dương vừa từ nhà hàng xóm về sau ván cờ tối bước tới, thoáng khựng lại khi trông thấy một người lạ đứng thập thò trước cổng nhà mình. Tuy nghi ngờ, nhưng ông vẫn nhẹ giọng hỏi:

– Cháu tìm ai đấy?

Trình Nhược Giai giật bắn mình, quay phắt lại nhìn ông. Vừa kịp nhận ra có người, em liền hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, bóng dáng nhỏ bé khuất nhanh trong con ngõ tối, để lại bố Dương đứng bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Bước vào nhà, bố Dương không quên khóa cổng cẩn thận. Vào tới phòng khách, ông thấy Dương Tâm An đang ngồi tựa người trên sofa, mắt dõi theo màn hình tivi.

– Mẹ đâu rồi con? – ông hỏi.

– Mẹ về phòng rồi bố. – Dương Tâm An trả lời, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Bố Dương đứng chần chừ một chút rồi nói:

– Có con bé nào cứ đứng trước cổng nhà mình đấy. Con ở trong nhà thì để ý một chút nhé.

Nghe vậy, Dương Tâm An chớp mắt, quay sang nhìn bố. Trong đầu cô thoáng dấy lên nghi hoặc. Từ nãy đến giờ, cô cũng không thực sự quá tập trung vào tivi, nhưng lại hoàn toàn không hay biết có ai đứng ngoài cổng.

– Con bé? Thế nó đứng lâu chưa bố? – cô hỏi.

– Bố không rõ, chắc cũng một lúc đấy. Bố vừa mới về tới nơi thì thấy nó đứng yên ở cổng rồi. Bố tới hỏi thì nó đã quay người bỏ chạy rất nhanh.

– Trông tầm bao nhiêu tuổi vậy bố?

– Nhỏ lắm. Chắc học sinh cấp hai hay cấp ba thôi.

– Kỳ vậy... Đứng trước cửa nhà mình làm gì cơ chứ?

Bố Dương trầm ngâm, rồi nheo mắt nhìn con gái:

– Hay là... học sinh của con?

Dương Tâm An lắc đầu, giọng chắc chắn:

– Con không nghĩ vậy đâu bố. Hôm nay mới là buổi đầu tiên con dạy ở trường này, làm gì đã có chuyện học sinh tìm tới tận nhà. Mà con cũng chưa từng cho bất kỳ học sinh nào biết địa chỉ nhà mình cả.

Trong lòng Dương Tâm An vẫn lờ mờ dâng lên một cảm giác khó hiểu, như thể những chuyện xảy ra hôm nay không hoàn toàn chỉ là tình cờ. Cô thầm tự hỏi liệu cách mình dạy dỗ và cư xử trên lớp có vô tình nghiêm khắc quá, khiến ai đó buồn bực hay hiểu lầm chăng. Nghĩ đến đó, cô hơi thấp thỏm, nhưng rồi lại tự trấn an, có lẽ chỉ là cô suy nghĩ nhiều quá mà thôi.

"Cũng có thể chỉ là đứa nhỏ nào trong xóm chạy qua đây nghịch ngợm thôi."

Dương Tâm An khẽ quay sang nhìn bố, không nói thêm gì, chỉ hơi gật đầu đồng tình.

Bố Dương trầm giọng: "Nhưng cũng phải cẩn thận, lắm khi chẳng phải nghịch ngợm đâu, có khi là kẻ trộm dòm ngó cũng nên đấy. Thôi, con nhớ nghỉ sớm đi, bố về phòng đây."

Nói rồi, ông đứng dậy, từng bước chậm rãi hướng về phòng mình.

Dương Tâm An lặng lẽ dõi theo bóng lưng bố. Người đàn ông từng oai phong lẫm liệt trên thương trường, một thời nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, nay đã nhu hòa đi nhiều. Phong thái vẫn đĩnh đạc, nhưng dấu vết của năm tháng đã hiện rõ. Mái tóc ông lốm đốm bạc, những sợi tóc bạc cứ mọc lại mãi dẫu có nhổ đi cũng không hết. Lưng ông hơi cúi về phía trước, như gánh vác bao nhọc nhằn tích tụ suốt cả cuộc đời. Nhìn bước chân trầm chậm, cô mới chợt nhận ra một sự thật lặng lẽ mà quặn lòng: bố mẹ mình đã thực sự già rồi.

Có lẽ điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi nhất, chính là được thấy đứa con quý giá của mình yên bề gia thất, sinh ra những đứa cháu đáng yêu, và để lũ trẻ ấy chăm sóc cho con mình khi một ngày kia, bản thân không còn đủ sức, hoặc không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

Dương Tâm An hiểu điều đó. Cô cũng biết bố lo lắng cho mình không kém gì mẹ, chỉ là ông ít khi nói ra thành lời như mẹ vẫn thường làm. Nghĩ đến đây, lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy nặng trĩu, khi biết bản thân chưa thể hoàn thành trọn vẹn mong mỏi mà bố mẹ vẫn luôn gửi gắm. Nhưng quả thật, cô không tài nào có thể rung động với bất kỳ ai.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, điều đầu tiên Dương Tâm An làm là rời bỏ quê nhà, một phần để tìm cơ hội mới, nhưng phần nhiều là để tránh xa mảnh đất từng gieo cho cô quá nhiều nỗi đau. Những năm đại học rồi đi làm, thời gian và va chạm cuộc sống khiến nét chín chắn, điềm đạm in rõ dần trên gương mặt cô.

Cô vẫn nhớ rõ, từ sau khi "người ấy" rời đi, gương mặt cô đã mất hẳn vẻ tươi vui vốn có, thay vào đó là một vẻ tiêu cực, tiều tụy. Chỉ là, Dương Tâm An sớm nhận ra những xúc cảm u tối của mình có thể khiến những người xung quanh bận lòng, nên cô tập dần cách che giấu.

Sau hai năm học đại học, cô bắt đầu thay đổi, trở nên khép kín, chỉ xã giao chừng mực với mọi người, còn tất cả nỗi niềm đều chôn giấu vào bên trong. Không một ai có thể khiến cô rung động. Dù hiểu rất rõ có không ít người từng để ý, dành tình cảm cho mình, cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể tự dựng quanh mình một lớp tường vô hình không cách nào bước qua.

Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu đi làm. Đôi khi, mẹ vẫn không ngừng lo lắng, khẽ khàng mai mối hay sắp xếp cho cô vài buổi xem mắt. Thế nhưng, Dương Tâm An không hề có hứng thú. Cô luôn lịch sự từ chối, khiến tất cả những buổi hẹn hò ấy cuối cùng cũng chỉ trở thành những con số không vô nghĩa.

Hồi còn nhỏ, ngay từ lúc ý thức được tình cảm của bản thân, cô từng nghĩ rằng mình vốn chẳng hề hứng thú với con trai. Mọi rung động, khát khao khi ấy chỉ dành cho con gái.

Nhưng kể từ ngày người ấy rời đi, có những lúc Dương Tâm An tự hỏi: phải chăng, nếu không phải là em ấy, thì cô cũng không thể rung động với bất kỳ ai – bất kể họ thuộc giới nào?

Dương Tâm An đứng giữa hai ngả đường: hoặc kiên quyết sống một đời độc thân, không bao giờ kết hôn, hoặc buông xuôi để bố mẹ sắp đặt, chấp nhận lấy một người mà cô không hề yêu. Nhưng một đời người dài đến thế, cô không sao tưởng tượng nổi bản thân sẽ phải gắn bó, dây dưa với một người đàn ông mà trái tim mình chẳng hề rung động. Chỉ nghĩ đến cảnh sống bên một người xa lạ, sẻ chia mái nhà, bữa cơm, mà tâm hồn lại mãi trống rỗng, cô đã thấy nghẹt thở.

Những suy nghĩ ấy bắt đầu căng lên sợi dây thần kinh trong đầu Dương Tâm An, khiến cô thấy nhức nhối cả thái dương. Cô khẽ nhắm mắt, tự nhủ phải dừng lại. Thôi mặc kệ, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Dương Tâm An đứng bật dậy, mở cổng bước ra ngoài, đi qua đi lại trên con ngõ vắng, như muốn xua bớt những suy tư đang quẩn quanh, cũng muốn xem xem rốt cuộc có ai không. Nhưng chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ nào quanh quẩn chạy lại trước cổng nữa, chắc nó sợ rồi.

Cô trở lại vào nhà, cẩn thận khóa cổng, rồi lặng lẽ bước lên phòng, chuẩn bị cho giấc ngủ đêm nay.

Trình Nhược Giai đứng nép mình trong một góc tối phía xa, mắt không rời cánh cổng nhà kia. Khi thấy cánh cửa bật mở, dù chỉ thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, em đã chắc chắn ngay đó là cô An. Trong lòng em dâng lên một niềm vui khó tả, phấn khích đến mức tim như đập loạn. Lê Thanh Uyên nói không sai, đây đúng là nhà cô An rồi.

Em cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại phải lén lút, cứ thập thò quanh đây chỉ để nhìn thấy cô giáo. Vừa nghĩ tới, em đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Nhưng thôi kệ đi, miễn là bây giờ em đã biết nhà cô ở đâu. Em tự nhủ, đơn giản vì cô An xinh đẹp, nên em lúc nào cũng muốn được ngắm nhìn. Chỉ vậy thôi.

Công nhận, cô thật sự rất xinh. Dù chỉ khoác một chiếc váy ngủ lụa mềm, màu nhạt, ôm nhẹ lấy dáng người thanh mảnh, mà vẫn toát lên vẻ duyên dáng đầy cuốn hút. Làn da cô dưới ánh đèn vàng ngoài cổng hắt ra trông mịn màng, trắng hồng, mái tóc xõa dài khẽ đung đưa theo từng bước chân. Gương mặt trái xoan của cô, ánh mắt dịu mà sâu, môi hồng tự nhiên không cần son, tất cả tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa có chút xa cách, khiến người ta nhìn hoài không chán.

Đạt được mục đích rồi, Trình Nhược Giai hớn hở quay bước trở về nhà, vừa đi vừa thầm nghĩ, không biết ngày mai cô An sẽ mặc gì đến trường đây. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng em đã thấy rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com