Chương 9: Xé sổ đầu bài, đánh nhau
Sáng hôm sau, Trình Nhược Giai tới lớp từ khá sớm. Hôm nay, em không còn cảm thấy bất an hay lo sợ như mọi khi. Bởi hôm qua, ngay sau khi em về đến nhà, Thanh Uyên đã gửi cho em một tin nhắn ngắn gọn nhưng ấm áp:
"Giai, yên tâm. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa."
Phía sau còn kèm một icon nháy mắt đơn giản thôi mà trông vừa dễ thương, vừa khiến người ta thấy an tâm lạ kỳ.
Khi vừa bước chân vào lớp, Giai đã thấy Thanh Uyên ngồi yên ở chỗ, ngẩng mặt lên nhìn em rồi mỉm cười nhẹ.
Nhược Giai cũng khẽ gật đầu và nở một nụ cười mỏng. Không phải kiểu cười lịch sự gượng gạo, mà là một nụ cười thực sự, dù có chút gượng gạo do đã quá lâu em không cười. Em vốn không quen thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên nét cười đó cũng vừa rụt rè, vừa hơi tự ti.
Một lát sau, tiếng giày lộc cộc vang lên nơi hành lang, rồi Vương Thiên Kim xuất hiện. Gương mặt nó hiện rõ sự bực bội. Tối hôm qua, sau khi viết bản kiểm điểm xong, nhỏ định nhờ người giúp việc trong nhà giả chữ kí là ổn. Ai dè đúng lúc bố vừa về tới nhà.
Thấy tờ kiểm điểm, ông không nói không rằng mà nổi trận lôi đình, mắng Kim một trận ra trò. Đã vậy, tiền tiêu vặt cũng bị cắt bớt, khiến nhỏ càng thêm ấm ức.
Hôm nay Kim đi học khá sớm, nhỏ vừa tới phòng giáo viên nộp bản kiểm điểm cho cô Dương Tâm An. Nhưng thay vì về thẳng chỗ ngồi như thường lệ, nó lại bước xuống phía cuối lớp nơi bàn của Trình Nhược Giai.
Dừng chân ngay bên cạnh, Kim cúi đầu sát xuống, rít lên bằng giọng nhỏ nhưng không giấu được sự cay cú:
"Hai con ranh này... Hôm qua may mắn trốn được đúng không? Để xem hôm nay, tụi mày còn trốn được kiểu gì nữa?"
Nói xong, nó lại quay người, bước thẳng lên chỗ ngồi của mình, để lại phía sau là một khoảng im lặng và ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa bạn trong lớp. Không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra .
Kim đến gây hấn, nhưng rồi lại bỏ đi, chẳng làm gì cả.
Lê Thanh Uyên chỉ ngồi yên nhìn theo, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười như bất lực. Không phải kiểu cười mỉa mai, cũng chẳng phải hả hê mà là một nụ cười vừa tức vừa buồn cười.
Tiết học hôm nay ban đầu vẫn diễn ra bình thường, theo đúng thời khóa biểu gồm hai môn Toán và Anh. Lẽ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp không bắt đầu gây rối. Hai đứa ngồi cuối lớp, chẳng thèm ghi bài, vừa chơi điện thoại vừa làm mất trật tự. Thầy Toán đã nhắc mấy lần nhưng Vương Thiên Kim cứ vênh mặt lên như thể không nghe thấy, thậm chí còn gân cổ cãi lại.
Không chịu nổi nữa, thầy quyết định xuống tận nơi kiểm tra vở. Kết quả, vở của Vương Thiên Kim trống trơn, không có nổi một chữ bài hôm nay. Còn Tạ Ngọc Diệp thì ghi được đôi ba dòng rồi bỏ dở. Thầy lập tức ghi tên cả hai vào sổ đầu bài, còn bắt hai đứa nó chép phạt.
Vương Thiên Kim tức đến nghẹn họng, không cãi thêm được gì. Tạ Ngọc Diệp thì chỉ ngồi đó, bất lực và chán chường, mặt mày xị xuống như bị rút hết sinh khí.
Tiết Toán vừa kết thúc, chuông ra chơi vang lên, Vương Thiên Kim hầm hầm đứng dậy, bước thẳng lên bàn giáo viên. Trong sự bàng hoàng của cả lớp, nhỏ cầm lấy cuốn sổ đầu bài, lật đúng trang có tên mình rồi xé toạc một phát rõ mạnh. Lớp trưởng và mấy đứa học sinh còn ngồi lại chỉ biết trợn tròn mắt, không tin nổi vào cảnh vừa thấy.
Trình Nhược Giai cũng ngẩn ra, người cứng đờ.
Vương Thiên Kim vò nát tờ giấy, ném xuống sàn như muốn trút cơn giận. Nhỏ thực sự mất bình tĩnh, khuôn mặt đanh lại đầy phẫn uất. Nhưng rồi, đôi mắt ấy quay phắt lại nhìn thẳng về phía Trình Nhược Giai.
Nhược Giai khẽ rùng mình. Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Ánh mắt kia không phải là ánh nhìn vô tình, mà rõ ràng mang theo mục đích muốn trút giận.
Điều đáng sợ hơn, lúc này Lê Thanh Uyên lại không có mặt, cô vừa ra ngoài đi vệ sinh.
Vương Thiên Kim xồng xộc lao về phía Trình Nhược Giai, tay tiện chụp lấy một chiếc hộp bút trên bàn gần đó rồi không chút do dự ném mạnh về phía em. Theo phản xạ, Trình Nhược Giai nhắm chặt mắt, nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị chiếc hộp va vào vai. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, em đã bị Vương Thiên Kim đá một cú vào người, cả thân hình ngã đổ ra phía sau.
Chưa dừng lại, Vương Thiên Kim như phát điên, lao tới ngồi lên người em mà giáng từng cú đấm túi bụi. Những tiếng thở dồn dập, tiếng vật lộn lẫn trong sự hoảng hốt của cả lớp. Một số bạn học sinh nhanh chóng ào tới kéo nhỏ ra, nhưng không ai ngờ con tiểu thư nhìn tưởng như chỉ quen nâng ly hồng trà kia lại khỏe đến rợn người.
Tạ Ngọc Diệp đứng yên lặng ở một góc khuất trong lớp, cả người như bị tách ra khỏi đám đông đang xôn xao. Cô không chen vào, không can ngăn, cũng không tỏ vẻ lo lắng như những bạn học khác. Đôi mắt cô mở to, tĩnh lặng, thu hết mọi hành động vào trong tầm nhìn, từng cú đánh, từng cái ngã, từng giọt máu nơi khoé miệng của Trình Nhược Giai, tất cả như được khắc lại vào trong đá.
Nhưng gương mặt Diệp lại không có chút biểu cảm nào. Không buồn bã. Không phẫn nộ. Không sợ hãi. Chỉ có ánh nhìn đăm chiêu vừa như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm, lại vừa giống như đang thưởng thức một vở kịch dữ dội, bất ngờ, đậm màu bi kịch.
Giữa khung cảnh lớp học hỗn loạn, sự im lặng của cô như một cái bóng lặng lẽ. Một cái bóng mà chẳng ai để ý, nhưng lại đang dõi theo mọi thứ bằng ánh mắt quá mức tỉnh táo và lạnh.
Cả lớp náo loạn, tiếng xôn xao mỗi lúc một to, nhanh chóng lan ra cả hành lang, rồi sang mấy lớp bên cạnh. Một số học sinh ở tầng dưới còn nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy lên hóng chuyện.
Đúng lúc ấy, Lê Thanh Uyên từ nhà vệ sinh trở về, vừa bước qua cửa đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, cô lập tức chạy tới chắn trước người Trình Nhược Giai.
Vương Thiên Kim giả vờ dừng tay, làm bộ muốn bỏ đi, nhưng vừa thấy sơ hở, nhỏ bất ngờ quay người tung một cú đá thẳng vào bụng Lê Thanh Uyên. Bị bất ngờ, Thanh Uyên không kịp phản ứng, lĩnh trọn cú đá đau điếng rồi loạng choạng lùi lại. Sau lưng lại đúng lúc có bàn học, cả thân người đập mạnh vào cạnh bàn khiến cô cong người xuống, phần thắt lưng ê ẩm.
Lớp trưởng ngay từ giây phút đầu đã kịp chạy xuống báo cô Dương Tâm An. Chỉ ít phút sau, Dương Tâm An hối hả lao lên lầu, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Dừng tay lại hết cho tôi! Vào lớp rồi! Học sinh các lớp khác, nhanh chóng quay trở về lớp mình. Nhanh!" — giọng Dương Tâm An vang lên đanh thép, không còn chút gì dịu dàng, trầm ổn như mọi ngày. Cô đang thực sự tức giận.
Lũ học sinh hóng chuyện bắt đầu giật mình tản ra, vừa đi vừa ngoái đầu lại, không nén nổi vẻ hiếu kỳ. Học sinh trong lớp cũng lần lượt trở về chỗ ngồi, tiếng xì xào dần tắt, thay vào đó là bầu không khí căng thẳng như bị kéo chặt bằng sợi dây thép mảnh.
Dương Tâm An đảo mắt nhìn qua ba cái bóng nổi bật trong lớp: Vương Thiên Kim với mái tóc rối bù, vẻ mặt vẫn hậm hực chưa nguôi; Lê Thanh Uyên mặt tái nhợt, một tay ôm bụng, một tay chống vào cạnh bàn như để giữ thăng bằng, mỗi bước đi đều lộ rõ vẻ đau đớn; còn Trình Nhược Giai... trông em thật thảm.
Tóc tai bù xù, áo đồng phục bị kéo lệch, nút bung, tay áo xộc xệch như vừa bị lôi qua một trận gió lớn. Trên mắt đã lấm tấm vết bầm tím, má đỏ rực lên, có chỗ bị sướt nhẹ thành một vệt đỏ rớm máu, vệt đó kéo từ gần thái dương xuống sát gò má như vết cào móng tay. Môi em sưng tấy, chỗ khoé miệng còn rỉ máu, em đưa tay quệt vội nhưng chỉ khiến giọt máu đó loang to ra, thành một vệt đỏ lem nhem kéo dài xuống cằm.
Cả căn phòng im phăng phắc. Cái im lặng không phải của trật tự, mà là của căng thẳng và chờ đợi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô giáo chủ nhiệm, người duy nhất lúc này có quyền lên tiếng.
"Những ai vừa tham gia đánh nhau, bước lên đây cho tôi."
Giọng Dương Tâm An vang lên đanh thép, vang rền cả phòng học đang im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh.
Vương Thiên Kim không nói một lời, mặt không cảm xúc, ánh mắt hờ hững như thể chẳng liên quan gì tới mình. Nhoẻn miệng cười nhạt, nhỏ thản nhiên bước lên phía trước, từng bước kiêu ngạo và cứng rắn như thể hình phạt sắp tới chẳng có chút trọng lượng nào với mình. Với Thiên Kim mà nói, chuyện gây chuyện rồi để ba mẹ lo sau đã quá quen thuộc rồi.
Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai cũng từ từ đứng dậy. Hai đứa đều cúi gằm đầu, chẳng dám nhìn ai, dáng vẻ trầy trật như vừa lôi mình ra khỏi một trận mưa đá. Mỗi bước chân tiến lên như mang theo cả ngàn cân tội lỗi. Trên mặt Nhược Giai vẫn còn vết máu chưa khô hẳn.
Sau đó là vài bạn khác, những người ban nãy xông vào can ngăn, chẳng hề động tay động chân, nhưng cũng chẳng thể gọi là vô can. Họ do dự vài giây, nhưng khi nghe cô An lạnh lùng nói:
"Còn ai nữa không? Ban nãy tôi thấy đông lắm, sao bây giờ còn ba bạn?" thì lập tức giật mình, vội vàng đứng lên. Sức nặng trong ánh mắt cô khiến họ không thể nào giả vờ ngồi yên được nữa.
Từng người, từng người bước ra, không khí trong lớp đặc quánh lại. Không ai nói gì, nhưng ai cũng nghe rõ tiếng tim mình đập.
Lớp trưởng cũng lặng lẽ theo chân cô Dương Tâm An đưa nhóm học sinh rời khỏi lớp, xuống căn phòng nhỏ thường dùng để tiếp phụ huynh hoặc xử lý sự vụ riêng. Không khí nơi đó trầm mặc, lạnh lẽo, chẳng ai nói lời nào. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cô An mới khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người một.
"Bây giờ, các em nói cho tôi biết – tại sao lại đánh nhau?"
Những học sinh tham gia can ngăn lập tức lên tiếng, từng người một kể lại sự việc, giọng run run nhưng rõ ràng. Họ đều khẳng định: Lê Thanh Uyên và Trình Nhược Giai không hề gây sự. Chính Vương Thiên Kim là người đột nhiên lao vào tấn công, đánh túi bụi như thể đã chờ sẵn cơ hội. Còn nguyên nhân sâu xa hay có mâu thuẫn từ trước hay không thì... tất cả đều lắc đầu, không ai rõ.
Lời kể của Uyên và Giai cũng giống hệt như vậy. Trình Nhược Giai mặt mày bầm dập, gương mặt cúi gằm, chỉ biết siết chặt tay trên đùi, không dám nhìn ai.
Chỉ có Vương Thiên Kim là vẫn đứng riêng một góc, tay khoanh trước ngực, đầu hơi ngẩng lên, môi mím lại đầy kiêu căng. Khi được hỏi đến, nhỏ lạnh nhạt đáp, giọng ngang phè và đầy thách thức:
"Em thích thì đánh thôi. Đang bực mình, nhìn thấy chướng mắt quá nên muốn trút giận một chút."
Không gian trong phòng như đóng băng.
Dương Tâm An siết chặt tay, cảm giác tức giận đang sôi sục dưới lớp da. Cô không ngờ được một học sinh với thái độ như thế, vô lễ như thế, lại có thể được tuyển vào trường này và còn ở lớp chọn.
Cô hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, nhưng không giấu được sự lạnh lùng trong giọng nói:
"Được. Vậy thì tôi sẽ để phụ huynh em nghe rõ điều đó từ chính tôi."
Ngay lập tức, cô lấy điện thoại ra, gọi cho bố mẹ của Vương Thiên Kim. Giọng cô đều đều, nhấn rõ từng chữ khi thông báo về hành vi đáng thất vọng của con gái họ và yêu cầu họ tới trường ngay lập tức để làm việc trực tiếp.
Một lát sau, chiếc Mercedes vừa dừng bánh, không khí xung quanh như trầm xuống. Trong ánh nắng trưa vàng nhạt, cánh cửa xe bật mở một cách nhẹ nhàng mà đầy khí thế. Người đàn ông trung niên bước ra đầu tiên, dáng cao lớn, vai rộng, từng bước đi đều vững chãi và dứt khoát. Bộ vest xám tinh chỉnh không dính lấy một hạt bụi, cà vạt kẻ sọc thắt gọn, kính râm đen che gần nửa gương mặt nhưng không giấu được nét cương nghị và áp lực từ phong thái của một người đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Ông Vương Trí Hào – tổng giám đốc tập đoàn xây dựng hàng đầu trong nước, cái tên chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến giới thương trường phải dè chừng.
Ngay sau ông là người phụ nữ mà người ngoài chỉ cần nhìn lướt qua cũng đoán được thân phận, không phải diễn viên thì cũng là vợ của người nhiều tiền. Nhưng bà không cần ai đoán. Bà chính là Tôn Diễm Nhã, phu nhân của ông Vương. Gương mặt bà phúc hậu, trắng mịn không tì vết, nhưng ẩn sau nét dịu dàng đó là một sự sắc sảo lạnh lùng của người đàn bà đã quen nắm giữ những bữa tiệc quyền lực. Mái tóc đen tuyền được cuộn cao, cài trâm ngọc trai kiểu cổ điển. Bà mặc một chiếc váy lụa màu kem ôm nhẹ cơ thể, tà váy dài chạm gót, phần eo thắt tinh tế bằng một dải nơ satin mềm mại. Trên tay bà đeo nhẫn vàng khảm ngọc trai nước sâu, mỗi bước đi là một tiếng vang nhè nhẹ từ đôi giày cao gót da rắn được đặt riêng tại Paris. Chiếc túi xách bà cầm, một mẫu giới hạn của Hermès, khiến những người đang đứng gần đó cũng không khỏi liếc nhìn, thầm đoán trị giá ít nhất vài chục ngàn đô.
Hai người sải bước, thần thái không cần gồng nhưng vẫn khiến cả sân trường náo động. Học sinh thì thầm, giáo viên lướt nhìn nhau, bảo vệ cúi đầu dẫn đường. Người đi ngang qua không ai không né tránh nhường lối. Cả hai giống như một đôi vương giả giữa đời thực, vừa bước ra từ một trang báo tài chính, thời trang nào đó. Và giờ đây, họ tiến thẳng về phía nơi con gái yêu quý của mình – Vương Thiên Kim đang chờ, cùng một giáo viên nghiêm khắc đang sẵn sàng cho trận chiến công bằng.
Dương Tâm An lúc này đứng trong phòng, nhìn chiếc bóng hai người phản chiếu qua lớp kính. Cô đã nghe sơ qua về gia thế của học sinh này, nhưng không ngờ khí thế lại đến mức này. Dù vậy, cô không chùn bước.
Trên gương mặt cô lúc này chỉ có một biểu cảm duy nhất: bình tĩnh và công chính.
Ông bà Vương gõ cửa bước vào, lịch thiệp cất lời chào cô giáo. Dương Tâm An cũng nhẹ nhàng đáp lễ, rồi mời hai người an tọa. Trong căn phòng nhỏ nhưng không khí lại trở nên nghiêm nghị, cô giáo trẻ giữ giọng điềm tĩnh mà dứt khoát, trình bày rành mạch toàn bộ sự việc, nêu rõ lỗi sai nghiêm trọng mà cô con gái cưng của họ đã gây ra.
Tuy nhiên, đối diện với lời lẽ nghiêm túc ấy, mẹ của Vương Thiên Kim chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt đầy khinh miệt. Từ ánh mắt đến thần thái, bà ta toát lên một sự cao ngạo lạnh lùng, như thể xưa nay chưa từng đặt ai vào trong mắt, huống chi chỉ là một cô giáo trẻ tuổi. Không những không nhận lỗi thay con, bà còn tìm mọi cách bênh vực, bảo vệ con gái một cách mù quáng.
Bà Vương ngả nhẹ người ra sau, khoanh tay lại như thể đang nghe một bài phát biểu tẻ nhạt. Trên môi bà thoáng hiện nụ cười nhạt nửa giễu cợt, nửa khinh bỉ:
"Trẻ con mà, nói cho có vẻ cao đạo vậy thôi chứ có biết thế nào là thực tế đâu."
Bà lên tiếng trước, giọng êm như nhung nhưng đầy gai:
"Cô giáo à, tôi hiểu cô đang làm đúng chức trách của mình. Nhưng Thiên Kim nhà tôi... con bé từ nhỏ được nuôi dạy tử tế, chắc chắn sẽ không vô cớ mà làm tổn thương bạn học. Chắc phải có hiểu lầm gì đó. Tuổi mới lớn, bồng bột, cô giáo không nên vì một chuyện nhỏ mà làm lớn mọi thứ như vậy, ảnh hưởng danh dự con bé..."
Ánh mắt bà lướt qua bàn tay đang đặt thẳng trên bàn của Dương Tâm An, đầy ẩn ý xem thường.
Dương Tâm An đáp lại bằng ánh nhìn bình tĩnh, giọng vẫn giữ nguyên sự kiên quyết:
"Thưa bà, tôi không có thói quen đánh giá sai một sự việc đã có bằng chứng cụ thể. Tôi cũng không có ý làm lớn, nhưng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bênh vực nào vô lý cho một hành động sai trái, nhất là khi nó gây tổn thương cho người khác."
Ông Vương ngồi cạnh từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, hai tay đan lại trước ngực. Ông không phản bác như vợ, nhưng cũng chẳng hề gật đầu thừa nhận. Chỉ im lặng với một vẻ mặt lạnh lùng và cái tôi cao ngạo của người luôn ở trên kẻ khác. Khi thấy cuộc trao đổi bắt đầu căng thẳng, ông lên tiếng, giọng trầm đục, điềm tĩnh:
"Cô giáo... tôi hiểu ý cô. Nhưng tôi không nghĩ việc bắt con bé xin lỗi công khai là điều cần thiết. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và danh tiếng của con tôi. Tôi nghĩ chuyện này có thể giải quyết nội bộ, không nhất thiết phải làm rùm beng."
Nói đến đây, ông liếc nhẹ về phía các học sinh đang đứng bên ngoài hành lang.
"Tôi đề nghị cho các cháu ra ngoài một chút, vợ chồng tôi muốn trao đổi riêng với cô vài lời."
Dương Tâm An gật đầu, ra hiệu cho lớp trưởng đưa các bạn ra ngoài. Đợi cho đến khi hành lang vắng lặng, bà Vương thản nhiên móc từ chiếc túi hàng hiệu một phong bì dày cộm, được cột bằng sợi ruy băng mảnh, màu đỏ sậm. Bà đặt nhẹ lên bàn như đặt một món quà, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ông Vương khẽ hắng giọng, lên tiếng như một lời đề nghị đầy quyền uy được ngụy trang dưới lớp vỏ hòa nhã:
"Cô giáo còn trẻ, chắc hiểu những chuyện như thế này... không phải cứ nguyên tắc là tốt. Người có thiện chí thì sẽ biết chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, để không ai bị tổn thương. Tôi mong cô có thể suy xét lại. Chỉ là một lời nói với ban giám hiệu, một cái gật đầu nhỏ là mọi chuyện êm đẹp."
Dương Tâm An nhìn phong bì, không hề chạm tay vào. Ánh mắt cô lúc này không còn chỉ là sự cứng rắn, mà còn là sự thất vọng và khinh bỉ bị kìm nén. Giọng cô đều đặn, nhưng từng chữ đều lạnh như thép:
"Xin lỗi ông bà. Tôi không bán rẻ sự công bằng chỉ để đổi lấy cái gọi là 'êm đẹp'. Học sinh của tôi có thể đến từ nhiều gia cảnh khác nhau, nhưng trước pháp luật và đạo đức, các em đều bình đẳng. Nếu con ông bà sai, thì phải nhận lỗi. Không có ngoại lệ."
Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc phong bì trở lại về phía họ, ánh mắt không hề dao động. Căn phòng lặng đi trong vài giây ngột ngạt. Sự im lặng ấy không phải là do thua cuộc, mà là bởi hai người quyền lực kia lần đầu tiên bị từ chối một cách trực diện, ngay mặt bởi một cô giáo trẻ không có gì trong tay ngoài cái lưng thẳng và lòng tự trọng.
Đối diện với sự từ chối thẳng thừng và dứt khoát của Dương Tâm An, mẹ Vương trong lòng đã bừng lên một ngọn lửa tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ lại cho mình vẻ mặt lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt bà sắc như dao, nhưng khóe môi thì mím chặt, tựa như kẻ đang kiềm một cái tát vào không khí.
Bất ngờ, ông Vương bật cười, một nụ cười lịch thiệp nhưng lại không rõ hàm ý. Ông nhìn cô giáo trẻ với vẻ mặt tươi tắn như thể đang trò chuyện thân tình, nhưng lại sâu thẳm như đang soi thấu cả con người đối diện. Ông chậm rãi nói, giọng trầm đều, từng chữ như đặt xuống:
"Tôi thích cái cách cô giáo giữ nguyên tắc. Trẻ mà không dễ lung lay, quả thật là hiếm. Xã hội này cần những người như cô để giữ cho mọi thứ được CÂN BẰNG."
Ông ngừng lại một chút, như để lời khen ngợi ngấm dần vào không khí, rồi tiếp tục:
"Tôi hiểu, làm nghề giáo cần có nguyên tắc. Không nguyên tắc thì khó giữ được lớp. Nhưng làm người thì còn cần biết nhìn thấu chuyện đời. Có những việc tưởng như đơn giản, nhưng lại không đơn giản chút nào."
"Cô chọn giữ vững lập trường, rất tốt. Nhưng đứng về phía ai, chống lại ai... đôi khi không chỉ dựa vào đúng – sai, mà còn phải cân nhắc thiệt hơn. Nhất là khi cô còn trẻ, đường dài phía trước còn nhiều điều chưa thấy."
Ông cười khẽ, tay khẽ vuốt cổ tay áo sơ mi, ánh mắt vẫn dịu dàng mà lạnh:
"Tôi chỉ mong sau này, cô vẫn giữ được bản lĩnh ngày hôm nay, dù gió có đổi chiều. Và nếu có ai đó, hay điều gì đó... khiến cô phải chùn bước, thì mong cô nhớ, mình đã từng rất kiên cường."
"Con bé nhà tôi tôi sẽ về dạy dỗ lại. Dù gì thì cũng là lỗi của gia đình khi chưa dạy cháu được hoàn hảo như mong đợi của cô."
Câu nói cuối cùng vang lên nhẹ tênh, nhưng lại như một đòn phủ đầu ngấm ngầm – quy mọi chuyện về lỗi giáo dục gia đình, như một cách vừa nhận trách nhiệm, vừa ngầm phản bác ngược lại.
"Chúng tôi xin phép. Chúc cô giữ vững được bản lĩnh của mình... đến cùng."
Sau lời nói đó, ông Vương thong thả cùng vợ đứng dậy rời khỏi phòng. Khi cánh cửa mở ra, họ chạm mặt Vương Thiên Kim đang đứng chờ bên ngoài.
Ông Vương thoáng liếc con, ánh nhìn nghiêm khắc như một lời nhắc nhở. Còn mẹ Vương, lại nhẹ nhàng xoa đầu con gái đầy trìu mến, thái độ cưng chiều chẳng khác nào đang che chắn một báu vật khỏi cả thế giới:
"Con yên tâm, không phải sợ gì hết, trưa nay nhớ về sớm, đừng đi la cà nhé. Mẹ có bảo người làm mấy món con thích rồi."
Dứt lời, bà quay người bước đi, giày cao gót gõ nhịp nhẹ lên nền gạch, cùng ông Vương khuất dần sau hành lang.
Trong phòng, Dương Tâm An vẫn đứng nguyên đó, mặt không cảm xúc, dõi theo bóng lưng hai người rời đi. Ánh mắt cô trầm lại, không phẫn nộ, không dao động, chỉ còn lại một lớp bình thản lạnh lẽo.
Rồi cô bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bảo học sinh trở lại lớp học, còn mình thì hướng lên văn phòng Ban Giám hiệu để tiếp nhận phán quyết cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com